Cây thuốc phiện thiên đường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Cây thuốc phiện thiên đường (xem 2685)

Cây thuốc phiện thiên đường

hiêm Diệu dừng động tác, liếc mắt hỏi xem tôi một cái.


Gần gũi tiếp xúc, tôi cảm giác được hơi thở của hắn phả lên chóp mũi mình. Mang theo cảm giác tê dại kỳ lạ.


“Tôi… Tôi tự mình đến!” Không có đỏ mặt, tôi xấu hổ lùi lại một chút, Trực giác cho thấy trước mặt tôi lúc này là thân mình nóng bỏng dọa người.


Nghiêm Diệu không có trả lời tôi, đưa tay kéo thân thể tôi vào vị trí đối diện hắn. Tôi bối rối giãy dụa, chợt nghe hắn nói “Cô có thể không đến!”


Nói xong, lại dùng tay thoa thuốc trên mặt tôi.


Trái tim tôi nhảy cuồng loạn, tôi cố gắng giữ hơi thở bình thường nhìn Nghiêm Diệu thong dong thoa thuốc, dùng gạc che lại miệng vết thương, cho đến khi hắn đứng dậy rời đi, tôi mới nặng nề thở ra, giống như vừa rồi hít thở không thông. Không rõ cho nên bói rối. May mắn ánh sáng mờ nhạt có thể che lấp một ít biểu hiện trên khuôn mặt tôi.


Nghiêm Diệu trở lại rất nhanh. Lòng tôi lại dâng lên cảm giác kinh hoàng.


Lộ Tịch Ngôn, mày hiện tai đang nghĩ cái gì. Hắn bất quá cung chỉ là đối với mày ôn nhu một chút, mày không nhận ra sao? Tôi vì chính ý nghĩ của mình bối rối xấu hổ.


“Cô hôm nay ở lại đây nghỉ ngơi đi!” Nghiêm Diệu chỉ chỉ lên giường, tôi kinh hoàng ngẩng đầu, trực giác đã nói “Không được!”


Nghiêm Diệu dừng lại, nhìn kĩ tôi, được một lúc lại buồn cười, nói “Cô đang sợ điều gì?” ( Haiz… Biết rùi mà còn hỏi ^^~ )


Tôi cực kỳ quẫn bách, tuy rằng phát hiện người này cười lên như vậy là chuyện tốt, nhưng mà, hắn nhiện tại đang cười nhạo tôi.


“Tôi không có… Dù sao, tôi cũng muốn trở về!” Tôi đứng dậy, bả vai lại bị Nghiêm Diệu nhấn xuống.


“Cổng trường đã đóng rồi!” Tôi liếc mắt lên đồng hồ treo tường. Đã hai giờ sáng.


“Nhưng là… Nhưng là…”


“Cô nghĩ tôi đối với cô có ý đồ gì sao?” Lcus này tôi thấy Nghiêm Diệu nhíu lông mày. Biểu tình bỗng trở nên cứng ngắc. Lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng. Bàn tay đặt trên đầu vai tôi đã tăng thêm lực đạo.


“Tôi…”


Tôi nhìn thẳng hắn, bàng hoàng, Bị đùa bỡn nên toàn bộ tâm trạng đều là khó chịu “Nghiêm Diệu, nếu không thích tôi, đừng cho tôi hi vọng. Anh có biết không, anh như vậy khiến cho người khác thật khó chịu. Anh cao hứng là có thể đến tặng cho tôi một chút hi vọng, thậm chí đối với tôi ôn nhu như ngày hôm nay, nhưng khi mất hứng, anh là mặt có thể biến đổi lập tức bảo tôi đi… Tôi là người, không phải một món đồ chơi! Tôi không chịu được bất cứ kẻ nào khống chế!” Đến cuối cùng, tôi giống như đã hét lên. Nghiêm Diệu đứng thẳng mình. Nhìn tôi. Trước sau vẫn là bộ mặt không biểu cảm.


Tôi thật thắc mắc nam nhân này có trái tim hay không, hắn như thế nào không có biểu cảm khi ở bên người khác, vẫn như vậy lạnh nhạt?


“Cho nên, nếu không được, sau này đừng xuất hiện, tôi còn có cuộc sống của chính mình!” Tôi hít thật sâu, thong thả đi về phía cửa. Lúc đi ngang qua người hắn, tôi nghe được một tiếng hít thở khó hiểu.


Giây tiếp theo, thân thể tôi đã suýt chút nữa mất thăng bằng. Một bóng người ôm lấy tôi, tôi trừng lớn mắt, nhìn thấy trước mặt là cặp con ngươi đen nồng cháy cuồng nhiệt. Trong đó từng là sự yên lặng, lúc này, bên trong đó tình cảm tăng lên cơ hồ làm cho người ta ngập đầu. Tôi theo bản năng muốn chạy trốn, tay hắn lại nhanh chóng giữ lấy ót tôi, dùng một lực đạo gian nan hôn môi tôi.


Không phải cảm giác hư ảo như trước đây, là cảm giác mềm mại chân thật, có thể cói là dào dạt, lại cố ý làm cho tôi và hắn đắm chìm trong đó, một chút run run khóe môi dọc theo khóe miệng mút vào, liếm, cắn. Tôi giống như đã trải qua cả thế kỷ, cho đến khi tôi hoàn toàn bị hơi thở của hắn vây quanh, hắn mới buông tôi ra, tôi vội vã hít thở. Nặng nề, chậm rãi, Nghiêm Diệu dùng sức ôm tôi, như muốn khảm tiến tôi vào thân thể hắn, thì thảo nói vào tai tôi “Em rốt cuộc muốn cái gì, muốn cái gì….”


Tôi không nghe rõ hắn nói gì sau đó, thậm chí còn không có kịp phản ứng gì sau nụ hôn vừa rồi. Chỉ biết là thân mình bị hắn ôm gắt gao, sắp không thở nổi, trong lòng tôi bỗng sinh ra cảm giác khó hiểu, làm cho người khác hít thở không thông.


Cứ như vậy, trong lòng cũng cảm nhận được một chút ngọt ngào!


Tôi trở thành bạn gái Nghiêm Diệu, trong lúc tôi nghĩ chính mình đã hoàn toàn bị hắn chán ghét, trong lúc tôi ý thức được hắn là loại động vật máu lạnh vô cảm, rốt cuộc lại không như vậy.


Bạn gái của Nghiêm Diệu.


Chỉ có tôi mới có thể tới gần hắn, chỉ có tôi mới có thể kéo tay hắn, chỉ có tôi có thể đến nhà hắn, chỉ có tôi có thể nhìn ánh mắt hắn, chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy hắn ôn nhu…..


Kỳ thật ở chung lâu ngày mới phát hiện, Nghiêm Diệu không phải lạnh lùng như tôi vẫn nghĩ, chẳng qua hắn không biểu đạt ra mà thôi, có lẽ là thói quen chết lặng, hắn không biểu hiện hỉ nộ ái ố, thậm chí chính là tôi gây ra cho hắn những cảm giác khác thường, hắn cũng phải dùng một thời gian dài mới hiểu được đó chính là THÍCH. Hắn như gần như xa không phải là thủ đoạn của hắn, mà là hắn trong lòng có bàng hoàng, không thể tiếp nhận được cảm giác ấy. Khiến tôi dở khóc dở cười.


Nghiêm Diệu cũng không thích so đo, lại càng không thích hợp với đám đông, tôi đã thử cho hắn gia nhập vào cuộc sống như một vòng luẩn quẩn của tôi, nhưng hắn cự tuyệt, hắn trong thế giới của hắn chỉ có tôi, vì thế hắn cũng hi vọng, trong thế giới của tôi cũng chỉ có hắn.


Ngoài việc mỗi ngày đi học, hầu hết thời gian còn lại hắn đều ở nhà trọ, đó là tài sản của hắn, đối với những sinh viên như chúng tôi mà nói, đây là một thứ rất xa xỉ, mà hắn cũng chỉ bâng quơ nói là quà sinh nhật mừng hắn mười tám tuổi. Lễ vật lớn như vậy, một phòng trọ xa xỉ như vậy? Người tặng cho hắn quả đúng là xa hoa.


Tôi không thể tưởng tượng, một người hơn một nửa thời gian đều ở trong phòng , như thế nào vẫn có thể làm cho phòng trọ trống trải như vậy có hơi thở con người, bởi vậy, thường thường lúc tôi đến chơi, tôi cũng sẽ mang đến vài thứ mới mẻ. Nghiêm Diệu cũng không có ngăn cản tôi sắp xếp lại phòng trọ của hắn, nói tất cả do tôi làm chủ, lúc này có thể nói là hắn nhân nhượng tôi, nhưng thật ra hắn là một người bạn trai hết sức có trách nhiệm, hoặc có thể nói, hắn căn bản là không cần biết chỗ ở của mình bị biến thành cái dạng gì.


Nhưng là nếu hắn không nói ra, tôi đương nhiên sẽ lợi dụng nhiệt tình ý tốt của hắn, vì thế phòng khách đầy phim hoạt hình, mấy chậu hoa tươi cũng làm cho góc nhà sáng sủa hơn. Trên bàn bày đủ loại thiên kỳ bách quái trang sức cùng mỹ phẩm, mấy cái cốc trang trí hình hoạt hình, khăn trải bàn hồng nhạt, thảm hình người,… Đa chủng loại, cái gì cần đều có thể lấy ra.


Không chỉ có làm cho phòng giống như có người ở, tôi còn thành khi làm cho người khác đến liền nghĩ đã đi vào nhà của một cô gái.


Mỗi khi tôi ôm đủ mọi thứ đồ vật đa màu sắc, nhìn Nghiêm Diệu ngồi bên nhìn chú

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Không Phải Là Cổ Tích Full

Cuộc đời của một con đĩ

Chuyện Tình Của Mình Với Gấu Người Đài Loan Full

Xem tử vi ngày 22/03/2017 Thứ Tư của 12 cung hoàng đạo

Truyện Kiếp trước em đã chôn cất cho anh Tập 1