Cô biết lời đồn đại về gia thế của anh, có lẽ cô không thể bằng nhưng sẽ không kém cỏi, đó không phải là vấn đề cô bận tâm, nhưng hoá ra là cô suy nghĩ ngây thơ, bởi vì bọn họ hạnh phúc không bao lâu, Dương Thế Vũ đột nhiên đề nghị chia tay.
Lý do anh đưa ra rất đơn giản, thậm chí khiến cô cảm thấy nực cười.
Anh nói người theo đuổi anh là cô, anh cũng muốn thử cảm giác yêu đương với một hoa khôi giờ thấy không còn thú vị cho nên chia tay.
Thực ra Ái Vy mãi mãi vẫn dằn vặt trong lòng bởi vì Dương Thế Vũ chia tay cô ngay sau khi hai người họ có một đêm với nhau.
Thời điểm cô trao bản thân cho Dương Thế Vũ là hoàn toàn không hối hận, toàn tâm toàn ý, kể cho bây giờ cô cũng không.
Bọn họ không có duyên nhưng anh là người đàn ông đầu tiên của cô, tới tận bây giờ.
Cô nhớ lại câu nói lúc nãy của Dương Thế Vũ, không thể không thừa nhận trong một giây cô đã dao động.
Ái Vy lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ kì lạ trong lòng, cô gọi điện tìm Vương Nam muốn báo cho anh cô muốn về nhà trước.
Vương Nam nghe điện, nói anh sẽ gọi xe tới đón nhưng cô từ chối nói sẽ gọi taxi.
Ái Vy đứng bên đường, vẫy một chiếc taxi nhưng không có taxi nào đi ngang qua ngược lại có một chiếc xe thể thao đen dừng lại trước mặt cô.
Cửa kính xe mở ra, cô nghe thấy Dương Thế Vũ trầm giọng nói:
” Anh đưa em về ”
Ái Vy không nói gì, xoay người đi tách ra khỏi chiếc xe, đi về phía sau bước chân cực nhanh.
Dương Thế Vũ bất đắc dĩ xuống xe, chắn trước mặt cô:
” Ái Vy, đừng như vậy, lên xe đi”
” Không cần phiền anh”
” Anh không phiền” Dương Thế Vũ đáp.
Ái Vy nhíu mày nói: ” Nhưng tôi thấy phiền anh đi đi”
Dương Thế Vũ không biết làm sao, đột nhiên nói to:
” Vợ ơi đừng giận dỗi nữa mà”
Ái Vy sửng sốt, cô bất giác quay đầu thấy vài người trên đường quay đầu nhìn bọn họ, cô đang định rủa Dương Thế Vũ một trận thì anh lại nói tiếp, lần này âm thanh còn lớn hơn:
” Anh biết lỗi rồi, vợ yêu tha lỗi cho anh đi” Ái Vy suýt nữa phụt máu, cô hơi lảo đảo ngẩng đầu trừng Dương Thế Vũ tuy đang đi giày cao gót nhưng chiều cao hai người vẫn rất chênh lệch khiến trông cô chẳng có chút khí thế nào.
Vợ cái đầu nhà anh!
Có vài người đi đường đã bắt đầu chỉ trỏ bàn tán, nhiều người còn nhìn bọn họ bằng ánh mắt tò mò, Ái Vy nghiến răng nghiến lợi nói:
” Dương Thế Vũ, anh đang nói linh tinh cái gì vậy hả?” Cô cũng không thèm khách sáo đến cả họ cả tên của anh cũng nói ra.
Dương Thế Vũ rất ung dung, thản nhiên nói với cô:
” Em chịu lên xe ngay từ đầu thì anh đâu cần làm thế này, bây giờ em có lên không để anh tiếp tục nói, hử vợ yêu?”
Ái Vy nhìn gương mặt tuyệt đẹp kia chỉ muốn đập cho một trận, cô vùng vằng ngồi vào trong xe, Dương Thế Vũ thấy thế thì hài lòng cũng bước vào theo, mọi người trên đường thấy vậy chỉ cho rawfnf họ là cặp vợ chồng trẻ giận dỗi nhau nên cười xoà rồi tản ra.
” Uống cái này đi” Dương Thế Vũ thò tay lấy bình nước cạnh ghế lái mở nắp đưa cho Ái Vy.
Vừa rồi quá tức giận, cô không nghĩ nhiều giật chai nước uống, muốn để nước làm dịu cảm xúc của mình lại.
” Nhà tôi ở đường S, anh lái đến đó đi”
Dương Thế Vũ không nói gì khởi động xe, chạy theo chỉ dẫn GPS.
Ái Vy yên lặng nhìn ngoài cửa kính, đột nhiên cô thấy cơ thể trở nên khác lạ,toàn thân dần dần nóng lên, cực kỳ khó chịu, cô lắc lắc đầu không hiểu ra sao, gương mặt phủ một lớp phấn trang điểm mỏng vốn trắng nõn giờ bỗng hồng rực, nhất là hai gò má, cô nghĩ mình bị sốt vì cực lực đè nén quay mặt hẳn sang một bên không muốn để người đàn ông bên cạnh phát hiện.
CHƯƠNG 54: TRO TÀN LẠI CHÁY
Nhưng phản ứng thân thể Ái Vy càng lúc càng kì quái, từng đợt khó chịu truyền đến khiến Ái Vy hơi hé miệng thở, cả người bắt đầu mềm nhũn, cô hoang mang nghĩ, rốt cuộc bản thân mình bị làm sao vậy?
Ý thức Ái Vy dần trở nên mơ hồ, cô nhắm chặt mắt, bờ mi khẽ run rẩy.
Hình ảnh của Ái Vy đều thu lại hết trong mắt Dương Thế Vũ, anh hơi nghiêng đầu liếc nhìn một cái, thấy Ái Vy đang cau mày, dường như cực kì không thoải mái, anh bất ngờ đánh tay lái, đổi làn đường.
Sau khi đỗ xe, Dương Thế Vũ nhìn người đã sớm mê man, đáy mắt chợt trở nên âm trầm, lập tức ôm cô ra khỏi xe bước vào thang máy, cô gái trong lòng bây giờ đã hơi tỉnh mở đôi mắt to ngập sương mù nhìn anh, gương mặt hồng rực, cô cọ cọ gò má vào lồng ngực Dương Thế Vũ giống như làm nũng.
Động tác như mèo con của Ái Vy khiến Dương Thế Vũ hơi nhếch môi cười, anh bấm mật mã mở cửa phòng, ôm Ái Vy một đường thẳng vào phòng ngủ.
Đêm rất dài.
Ái Vy bị ánh sáng chói mắt làm cho tỉnh lại, cô cảm thấy cả người mỏi mệt không có sức lực, cô hơi ngơ ngác một chút, cố nhớ lại hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sau đó sắc mặt chợt trở nên trắng bệch.
Bởi vì Ái Vy phát hiện bên cạnh cô có người, hơn nữa cả người cô đang chui trong lồng ngực người này.
Cô lập tức bật dậy sau đó nhìn thấy gương mặt tuyệt mĩ của Dương Thế Vũ đập vào mắt, cả người Ái Vy chợt trở nên run rẩy, trong lòng đã sớm hỗn loạn.
Đầu óc cô trống rỗng vẫn chưa thể tin được, không hiểu sao đi một vòng, cô và người đàn ông này lại ở trên cùng một giường.
Động tác ngồi dậy của Ái Vy hơi mạnh có lẽ đã làm người đàn ông trên giường thức giấc, anh mở mắt, thấy cô đang dùng ánh mắt mịt mờ khổ sở nhìn anh.
Trong lòng Dương Thế Vũ cũng không loạn, anh ngồi dậy ôm Ái Vy vào lòng, khẽ vuốt tóc cô:
” Ái Vy!”
Dương Thế Vũ chỉ đơn giản gọi tên cô cũng không nói gì, anh vốn là một người ít nói chuyện này do anh làm anh cần gì phải giải thích.
Cô gái trong lòng hơi run lên, sau đó giơ tay đẩy anh ra, phẫn nộ nói:
” Dương Thế Vũ, anh hèn hạ, anh bỏ thuốc tôi” Vừa nói cô vừa vung tay đấm thùm thụp vào người anh, người đàn ông cũng không có ý né tránh thản nhiên bất động cho cô mặc sức đánh.
Cô đã ngờ ngợ nhớ ra cô trở nên bất thường chính là từ lúc uống chai nước khoáng mà Dương Thế Vũ đưa cho cô, chỉ là cô ngàn lần không nghĩ đến anh lại dùng cách này làm tổn thương cô.
Dần dần sức lực đánh của cô càng yếu đi, Dương Thế Vũ thừa lúc cầm lấy hai tay cô, nghiêm túc nói:
” Ái Vy em hận anh cũng được nhưng anh có thể chấp nhận yêu cầu của anh không?”
Anh nhìn sâu vào mắt cô nói:
” Ái Vy chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”
Ái Vy đột nhiên bật cười, nói:
” Dương thiếu, giá một đêm của tôi không rẻ đâu, anh xác định vẫn muốn giao dịch?”
Dương Thế Vũ khoé môi giật giật, hơi nổi giận:
” Triệu Ái Vy, anh đang nghiêm túc!”
Ái Vy cũng không hoảng sợ nói:
” Tôi cũng rất nghiêm túc, Dương thiếu, tôi không còn là cô gái can đảm ngốc nghếch bám theo anh nữa, tôi chỉ muốn tự yêu lấy bản thân mình”
[