Tuệ Đường hoảng hồn lập tức cúi người xuống gọi thất thanh: ” Có người rơi xuống nước có ai không, cứu mạng…”
Cô không biết bơi nhảy xuống cũng không cứu được người, giờ chỉ có thể gọi người đến giúp, mọi người trong bữa tiệc cùng vài nhân viên bảo vệ và người quản lý gần đó nghe thấy tiếng của Tuệ Đường, đồng loạt chạy về hướng hồ nước, nhưng vừa đến nơi họ đã lại thấy Đinh Nhã rất thành thục bơi về phía bờ leo lên, tất cả đều thở phào, may mà cô gái kia biết bơi, nếu không có rắc rối xảy ra trong khách sạn của họ sẽ bị sa thải sớm.
Tuệ Đường vội chạy đến chỗ Đinh Nhã, ngồi xuống bên cạnh nâng cô ta dậy, nói:
” Cô ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không?”
Bộ dạng Đinh Nhã khá chật vật, quần áo cùng đầu tóc đều dính bết hết, son phấn trên mặt cũng bị nước làm trôi hơn một nửa, cô ngồi ở trên mặt đất cúi đầu nhưng lúc Tuệ Đường đến gần, Đinh Nhã ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đong đầy nước, hơi nghẹn ngào khổ sở nói:
” Đang nói chuyện, sao cô lại đẩy tôi xuống nước? ”
Lời Đinh Nhã vừa dứt không nghi ngờ gì chính là một tiếng sấm, khiến cho tất cả người đang có mặt ở đây cả kinh, mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn về phía Tuệ Đường.
Ngay chính bản thân Tuệ Đường cũng bị câu nói đó của Đinh Nhã làm cho choáng váng, còn cho rằng mình nghe lầm ngu ngơ hỏi lại:
” Cô vừa rồi nói gì?”
Lần này Đinh Nhã khóc lên, trên khuôn mặt tràn ngập sợ hãi nói:
” Tôi không làm gì cô, vì sao cô muốn hại tôi? Huhu”
Tuệ Đường thực không hiểu tại sao mọi chuyện lại do cô, cô luống cuống giải thích:
” Không phải, vừa rồi là cô tự mình…”
” Xảy ra chuyện gì vậy?” Một thanh âm trầm thấp quen thuộc rơi vào tai Tuệ Đường chặn lại lời cô định nói.
Tuệ Đường khẽ quay đầu, nhìn thấy Tiêu Đình một thân âu phục bước ra từ đám đông kia, bước lại gần.
Tuệ Đường nhìn chằm chằm Tiêu Đình quên mất phản ứng, anh từng bước tiến về phía cô, sau đó cúi người xuống, khẽ nói:
” Sao người lại ướt như vậy, đã xảy ra chuyện gì, em bị rơi xuống hồ?”
Sự chú ý của Tiêu Đình hoàn toàn đặt trên người Đinh Nhã, từ đầu không hề nhìn cô lấy mọt lần, Tuệ Đường nghĩ vậy, đôi mắt liền mất đi ánh sáng.
Đinh Nhã nhận ra sự quan tâm của Tiêu Đình, càng khóc lớn hơn không do dự nhào vào ngực anh, bám lấy tay áo anh, nức nở:
” Em sợ quá huhu, đột nhiên bị đẩy xuống hồ may mà em không bị chuột rút nếu không có lẽ đã chết, huhu”
Tiêu Đình hơi nhíu mày:
” Em bị đẩy xuống hồ, ai đẩy?”
Đinh Nhã không trả lời nhưng ánh mắt lại liếc về phía Tuệ Đường chan chứa sự ai oán
CHƯƠNG 52: SỰ THẬT TRONG LÒNG
Không cần nói cũng biết ám hiệu vừa rồi của Đinh Nhã là ám chỉ ai, Tiêu Đình đánh ánh mắt về phía Tuệ Đường, gương mặt vẫn là vẻ lạnh mạc không nhìn ra biểu tình gì, đôi môi mỏng khẽ động, anh nói:
” Em chắc chắn cô ấy đẩy em?”
Lòng bàn tay Tuệ Đường đầy mồ hôi, cô căng thẳng nhìn Tiêu Đình, cũng không có ý định tiếp tục giải thích
Đinh Nhã nhỏ giọng nói, vừa đáng thương vừa ấm ức:
” Lúc em ý thức được thì đã rơi xuống hồ, khi đó em thấy có bàn tay đẩy mình, mà ở gần em nhất chỉ có cô ấy”
Đinh Nhã sợ sệt nói:
” Em rất sợ, có nên báo cảnh sát không?”
Tuệ Đường nghe đến ” báo cảnh sát” liền run lên, cô đã hiểu ra bản thân vừa bị Đinh Nhã vu oan!
Sau khi nghe xong lời Đinh Nhã nói, sắc mặt Tiêu Đình lạnh đi vài phần:
” Có lẽ ngoài ý muốn thôi, em cũng không việc gì, không cần ầm ĩ tới cảnh sát, chuyện này kết thúc ở đây đi”
Những nghi ngờ trong lòng Đinh Nhã bị câu nói này của Tiêu Đình làm cho sáng tỏ, thì ra anh cố tình muốn bao che người tình cũ của mình!
Do sự việc ngoài khuôn viên thu hút sự chú ý của khá nhiều người một vài người trong bữa tiệc cũng chạy đến đây, Lily vốn không định ra đây nhưng cô tìm mãi không thấy Tuệ Đường cho rằng đã xảy ra chuyện nên mới đi xem thử.
Khi cô đến nơi, thấy Tuệ Đường, Đinh Nhã và Tiêu Đình đang ở một chỗ, còn đám đông đang xúm lại bàn tán chỉ trỏ, cô vôi chạy đến, cầm vai cô hỏi:
” Helen, chuyện gì vậy, sao em lại ở đây?”
Tuệ Đường ngược lại đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cô đứng lên, hướng Lily dùng tiếng Anh thuật lại cho cô nghe:
” Đinh Nhã muốn nói chuyện riêng với em, sau đó trong lúc em cùng bắt tay với cô ấy thì cô ấy mất thăng bằng ngã xuống hồ, sau khi lên được bờ, cô ấy nói em đẩy cô ấy xuống, giờ muốn báo cảnh sát, chuyện là như vậy” Câu chữ ngắn gọn, giọng điệu bình tĩnh giống như cô đang kể một chuyện chẳng hề liên quan đến mình.
Sau khi thuật lại sự việc với Lily xong, Tuệ Đường cực bình thản nhìn Đinh Nhã, đáy mắt hiện rõ sự không vui, cô nói với cô ta:
” Nếu nhất thiết muốn báo cảnh sát, cô hãy đến bộ phận an ninh lấy cuộn ghi hình cảnh tôi đẩy cô rồi đem giao cho cảnh sát, cái gì cũng cần bằng chứng, nếu không còn chuyện gì nữa tôi đi trước”
Nói xong Tuệ Đường thực sự có ý định rời đi, không một giây chần chừ nhưng một giọng nói bỗng ngăn bước chân cô lại.
” Khoan đã”
Tuệ Đường xoay người thấy người đàn ông vừa lên tiếng nhìn rất quen nhưng cô không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
” Cô Helen, đây chỉ là một hiểu lầm, mong cô đừng quá phật ý, chủ bữa tiệc là tôi đứng ra xin lỗi cô”
Tuệ Đường hơi mờ mịt, không nhúc nhích cũng không nói gì
Người đàn ông kia lại nói tiếp: ” Ban nãy tôi ngồi ở phòng phía đằng kia, vừa vặn hướng của sổ là hồ nước này, sự việc vừa phát sinh tôi đều chứng kiến, chuyện cô Đinh ngã xuống hồ theo như tôi quan sát lúc đó hoàn toàn không liên quan đến cô, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi”
Lời nói này khiến mọi người đang có mặt ” ồ ” lên một tiếng, một vài người dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Đinh Nhã.
Cô ta không ngờ sự việc lại đi theo chiều hướng như vậy, hoang mang nắm chặt lấy tay áo của Tiêu Đình.
Sao sự việc bỗng chốc lại thành như vậy chứ!
Thực ra ban nãy người đàn ông kia còn nói thiếu một chi tiết đó là anh không phải ngẫu nhiên nhìn sự việc diễn ra bên hồ nước một mình mà khi đó Tiêu Đình cũng ở đấy, cho nên có thể nói lời nói dối trá của Đinh Nhã trong lòng Tiêu Đình ngay từ đầu đã biết rõ.
Chỉ là dù trong lòng cực kỳ muốn lên tiếng vạch trần Đinh Nhã bởi vì việc này liên quan đến Tuệ Đường nhưng anh vẫn còn tính toán khác nên tạm thời chưa làm gì cô ta.
Hiểu lầm trong phút chốc được làm rõ nhưng không biết tại sao Tuệ Đường một chút vui mừng cũng không có, cô mỉm cười nhưng lòng thì đầy vướng mắc:
” Vậy thì tốt, dù sao cũng đã rõ ràng tôi cũng không để ý nữa”
Người đàn ông kia lịch sự tiếp lời:
” Cảm ơn cô, cô cùng mọi người có thể quay lại bữa tiệc, việc ở đây cứ giao cho tôi xử lý”
Tuệ Đường gật nhẹ đầu, không nói thêm gì nữa nhanh chóng rời khỏi khuôn viên, cô biết rõ tối nay tâm trạng cô cực kỳ tồi tệ, giờ phút này cô chỉ muốn lập