“Cô phản bội tôi xong hiện giờ nói thích tôi không phải rất nực cười sao? Hay là cô xem tôi là kẻ ngốc?” Tiêu Đình lạnh lùng nói,dùng ánh mắt nồng đậm thù hận cùng chán ghét nhìn Tuệ Đường, cái nhìn ấy khiến đáy lòng cô khô rát đau đớn.
Anh quả nhiên không tin cô.
” Làm thế nào thì anh mới tin?” Cô muốn biết cô phải làm sao Tiêu Đình mới chấp nhận tin tưởng.
Tiêu Đình nghe thấy lời nói này, vẻ mặt đột nhiên trở nên phức tạp
” Nếu tôi nói dù cô có làm gì tôi cũng không tin thì sao?”
Đáy mắt Tuệ Đường chợt ảm đạm, cô cứng nhắc đứng đó, không biết nói gì nữa, thì ra đau đớn nhất không phải là thổ lộ bị từ chối mà là nói thích một người nhưng người đó lại không tin.
” Vậy em sẽ kiên trì cho đến khi anh tin” Vậy thì kiên trì đi, dùng thời gian kiên trì thích một người.
Tiêu Đình rõ ràng phát hiện bản thân đã bị lời nói của cô làm xao động, nộ khí cùng hận ý dày đặc bao phủ anh
” Được thôi, cô thích thì cứ việc, tôi không quan tâm” Nói xong không đợi Tuệ Đường nói thêm gì xoay người đi.
Tuệ Đường thấy Tiêu Đình sắp ra ngoài liền hoảng hốt, lòng nghĩ muốn ngăn cản anh đi, cô đã lấy dũng khí nói ra rồi, nếu thất bại khoảng cách của cô và Tiêu Đình sẽ ngày một kéo dãn ra xa.
Cô vội chạy theo, dang tay vòng qua thắt lưng Tiêu Đình, ôm chặt anh từ phía sau.
” Đừng đi”
Tiêu Đình bị cô ôm bất ngờ từ phía sau, cả cơ thể ấm áp dán sát vào tấm lưng dày rộng, anh có thể dễ dàng nhận ra tốc độ tim đập của mình ngày càng nhanh.
Anh đứng nguyên tại chỗ, tuỳ ý để cô ôm mình, một lát sau bình ổn lại hơi thở, nhàn nhạt hỏi:
” Cô rốt cuộc muốn cái gì?”
Tuệ Đường áp gương mặt vào lưng Tiêu Đình, nghe anh hỏi, hơi ngẩng đầu nhưng vòng ôm vẫn không buông lỏng, như sợ Tiêu Đình sẽ biến mất
” Cho em một cơ hội, có được không?” Mong muốn của cô chỉ có điều này.
” Không thể ” Tiêu Đình lập tức nói không chút do dự, anh gỡ tay Tuệ Đường ra, mặc dù cô dùng hết sức ôm chặt nhưng thể lực chênh lệch rất lớn, Tuệ Đường đành bất lực bị Tiêu Đình kéo ra.
Cô nghĩ mình đã cố gắng đến vậy mà Tiêu Đình vẫn lạnh lùng không mảy may để ý liền tủi thân, nước mắt không kìm được nữa từng giọt từng giọt rơi xuống.
Tiêu Đình thấy Tuệ Đường khóc, đột nhiên trong lòng cũng nhói đau
” Mau thu nước mắt của cô lại” Anh lạnh lẽo nói.
Tuệ Đường vẫn khóc.
” Nếu tôi vờ cho cô cơ hội, sau đó sẽ tìm cách trả thù cô, cô sẽ làm thế nào?” Tiêu Đình cười lạnh, giọng điệu mang theo sự chế nhạo.
Tuệ Đường nghe thấy những lời này chỉ biết yếu ớt cười, tuy nhiên giọng nói lại cực kì kiên định:
” Chỉ cần có thể, em cam tâm tình nguyện”
Bọn họ ở bên nhau mười năm, cho dù Tiêu Đình có thay đổi thế nào, cô vẫn tin tưởng anh sẽ không làm hại cô.
Tiêu Đình có cảm giác trái tim vừa mới bình ổn trở lại một lần nữa bị lời nói của Tuệ Đường làm cho kích động, thậm chí khi ấy trong đầu anh còn xẹt qua một ý nghĩ muốn quên hết tất cả những chuyện trước đây, một lần nữa nắm lấy bàn tay cô gái này sống hạnh phúc, anh thầm cười nhạo báng bản thân một chút định lực cũng đánh mất
Tiêu Đình bỗng giơ tay nắm lấy vai Tuệ Đường thô bạo kéo đến mép giường rồi đẩy ngã cô xuống.
Tuệ Đường bị hành động của Tiêu Đình doạ sợ, cô vùng vậy định ngồi dậy nhưng vừa mới nhúc nhích, thân thể cao lớn của Tiêu Đình liền đè ép trên người cô, hơi thở của người đàn ông càng lúc càng gần
” Lâm Tuệ Đường, cô nói cô cam tâm tình nguyện vậy thì tôi muốn thử xem đầu tiên nên làm gì với cô, cô thấy hay là tôi nên đem cô trở thành công cụ phát tiết, chơi tới khi chán mới thôi?”
Công cụ phát tiết? Tuệ Đường mờ mịt nhìn Tiêu Đình, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cô không hiểu anh muốn nói gì?
” Nghe không hiểu?”
Tiêu Đình nâng cằm Tuệ Đường lên, nhếch môi cười, âm thanh lãnh khốc vang lên
” Không nghĩ đến còn ngây ngô như vậy! Ý tôi là tôi muốn đùa giỡn thân thể của cô, cô cũng cam tâm tình nguyện sao?” Bàn tay còn cố ý ở bên eo cô khẽ vuốt ve.
Tuệ Đường nghe đến đây mới lờ mờ hiểu ra, trong lòng vừa xấu hổ vừa đau đớn, thì ra anh muốn nói đến loại chuyện quan hệ giữa nam nữ kia!
Hồi trung học đều có bộ môn giáo dục giới tính, Tuệ Đường cũng học qua cho nên hiểu sơ sơ, đến khi sang Anh, thỉnh thoảng cô cũng nghe thấy mọi người thảo luận về vấn đề này, lúc ấy cô còn cảm thấy rất ngại ngùng.
Nhưng vì sao Tiêu Đình nhắc đến điều này lại dùng lời lẽ ác liệt đến thế? Tuệ Đường chợt thấy khổ sở, anh đang cực kỳ căm hận cùng khinh mạt cô.
Tương lai của bọn họ còn quá mịt mờ, gần như không có con đường phía trước
Cô nhắm mắt lại khẽ nói:
” Chỉ cần ở bên cạnh anh cho dù thế nào em cũng không hối hận”
Một góc nào đó trong sâu trái tim Tiêu Đình dường như đã sụp đổ, anh buông người Tuệ Đường ra đứng dậy, Tuệ Đường cho rằng Tiêu Đình muốn bỏ đi nhưng cô lại thấy anh đứng bất động, xoay lưng về phía cô, cất giọng lạnh nhạt:
” Được, nếu cô đã kiên định như thế, tôi sẽ cho cô cơ hội.”
CHƯƠNG 47: KHÔNG PHẢI CÔ
Tuệ Đường nghe những lời này tuy rằng giọng nói của Tiêu Đình cực kỳ lãnh đạm nhưng cô vẫn rất kinh hỉ, vừa rồi còn tưởng rằng đã hết hy vọng.
” Là thật sao?”
” Cô đồng ý rồi vậy bắt đầu từ tối nay đi.”
Tối nay? Tuệ Đường nhất thời không thể tiếp thu được hàm ý trong câu nói của Tiêu Đình, khẽ ngẩn người.
” Tối nay….làm gì?”
Tiêu Đình nhìn cô một cái, ngắn gọn nói:
” Đến chỗ tôi”
” Việc này…. hình như không tiện lắm” Tuệ Đường băn khoăn nói, buổi tối nếu cô không về, mẹ và Lily chắc chắn sẽ hỏi, đến lúc đó cô biết trả lời thế nào?
” Không tiện lắm? Hoá ra vừa rồi những lời cô nói chỉ là cho vui, thực chất không hề nghiêm túc?” Tiêu Đình ngữ khí rét lạnh, gương mặt bao phủ sự trào phúng cùng giận dữ.
Tuệ Đường ý thức được Tiêu Đình đang tức giận bèn giải thích:
” Không phải vậy, em rất nghiêm túc.”
” Được, quyết định như thế, đến giờ làm việc rồi, tôi ra trước.” Tiêu Đình xoay người đi
Tuệ Đường vội vã theo Tiêu Đình rời phòng nghỉ.
” Vậy bây giờ em làm gì?” Tuệ Đường đứng cạnh bàn làm việc của Tiêu Đình, dè dặt hỏi, Tiêu Đình yêu cầu cô làm nhân viên nhưng lại không phân công công việc cho cô, cứ thế im lặng xem văn kiện, không để ý đến sự tồn tại của cô.
Tiêu Đình hơi ngước đầu lên liếc nhìn Tuệ Đường, nói:
” Đống tài liệu ở bên kia, cô đọc rồi báo cáo nội dung chính cho tôi”
Tuệ Đường nghe theo tới lật xem văn kiện, nhưng vừa đọc qua vài dòng, cô liền có cảm giác muốn khóc, đầu cũng ong ong theo, gì mà kế hoạch đầu tư thu mua lô đất A, đề án kinh doanh, tỉ giá cổ phiếu…., Tuệ Đường xem không vào đầu một chữ nói gì đến tóm tắt báo cáo,