Dường như sợ rằng mình đang gặp ảo giác, Tiêu Đình khẽ nhắm mắt lại, sau đó mới chậm rãi mở mắt, thấy rõ cô vẫn đang đứng trước mặt mình.
Ánh mắt anh trở nên âm trầm, Tiêu Đình không nói lời nào bước qua nắm lấy cổ tay Tuệ Đường kéo đi, cũng không hề xoay đầu nhìn cô một cái, thế nhưng chỉ có anh biết xúc cảm mềm mại khi tiếp xúc da thịt nơi cô tay của cô chân thực tới mức nào, cảm giác ấy gần như đã hoàn toàn không còn tồn tại trong cuộc sống của anh, anh lại càng ra sức siết chặt.
Tuệ Đường bị thái độ cùng hành động của Tiêu Đình làm trong lòng nổi lên một chút lo âu, cô rõ ràng đi lấy cà phê cho anh, nhưng tự nhiên nghĩ đến khi quay lại sẽ phải dịch đống văn bản toàn từ ngữ chuyên ngành mà cô không hiểu, Tuệ Đường liền phiền não vì thế mới chạy xuống lầu mua cà phê thứ nhất là hoàn thành yêu cầu của Tiêu Đình còn cái thứ hai là muốn câu giờ một chút, cô chỉ sợ cô không làm tốt công việc, anh tức giận sẽ đuổi việc cô.
Cô bị Tiêu Đình nắm cổ tay có hơi đau, lại không biết mình làm sai chuyện gì, nơm nớp lo mình sẽ bị trừng phạt.
Vào bên trong phòng, hai người im lặng đứng một chỗ, cổ tay Tuệ Đường vẫn bị anh nắm không buông, cô phát hiện cả người anh tản ra luồng khí lạnh khiến cô rùng mình, cô thử lên tiếng:
” Tiêu tổng, cà phê của anh đây”
Tiêu Đình buông tay cô ra, ném cho cô một cái nhìn lạnh lẽo, nói:
” Đang trong giờ làm việc, ai cho phép cô chạy ra ngoài.”
Anh cho rằng bản thân đã điên rồi, lại vì Lâm Tuệ Đường mà rối loạn cảm xúc, trong lòng Tiêu Đình không ngừng nhắc nhở chính mình, không được phân tâm vào cô, anh đối với cô ngoài hận ra không còn bất cứ tình cảm nào xen vào hết.
” Cô ngồi cả buổi sáng rốt cuộc làm được gì, tôi cho rằng cô vừa từ nước ngoài trở về trình độ ngoại ngữ không tệ, không ngờ cô lại vô dụng như vậy.” Tiêu Đình gằn từng chữ, lời nói cay nghiệt đả kích không có một chút thương hại.
” Sớm biết như vậy…. tôi trực tiếp để cô làm người hầu sai đến bảo đi, cô hình như thích hợp với công việc chân tay đấy hơn, không phải trước đây làm rất tốt sao?” Trong giọng nói không hề che giấu sự trào phúng cùng khinh thường.
Tuệ Đường từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu nghe Tiêu Đình trút giận, cô cắn chặt môi chịu đựng nhưng khi nghe tới những câu cuối cùng, trong thoáng chốc cô thấy tủi thân, vành mắt hồng lên, cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Đình, ánh mắt không còn sáng, bi thương nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô rõ ràng cảm nhận được thái độ khinh rẻ cùng chán ghét của anh khi nhắc đến hai chữ ” người hầu”, cô biết, Tiêu Đình của hiện tại rất ghét cô, ghét luôn cả việc cô từng là người hầu của anh.
Bắt gặp ánh mắt ấy của Tuệ Đường, nhưng lời Tiêu Đình định nói tiếp chợt dừng lại ở cổ họng, sự đau lòng không thể che giấu trong đôi mắt cô, anh thấy rõ nhưng lời nói không thể thu lại, Tiêu Đình xoay người trở lại bàn làm việc, trong lòng một mảnh cảm xúc phức tạp.
Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Đình hơi nhíu mày, cất giọng lạnh lùng:
” Vào đi”
Đầu tiên là âm thanh tiếng giày cao gót thanh thuý gõ xuống nền nhà, sau đó là một mùi nước hoa nồng nàn bay vào mũi, Tuệ Đường nhìn ra, phát hiện một cô gái toàn thân hàng hiệu yểu điệu bước vào, cô ta cũng thấy Tuệ Đường nhưng hoàn toàn không thèm để ý, quay sang nhìn Tiêu Đình nở nụ cười quyến rũ:
” Tiêu tổng, gặp anh thật đúng là khó thật”
CHƯƠNG 43: BẠN TRAI CỦA TÔI
Tuệ Đường ban đầu khi trông thấy cô gái này, có phần kinh ngạc, đến lúc nghe thấy cô ấy nói chuyện với Tiêu Đình, cô hướng ánh mắt khó hiểu về phía bọn họ.
Tiêu Đình dùng ánh mắt thâm thuý liếc nhìn Tuệ Đường, cô lập tức co rụt, cúi đầu im lặng đứng ở một bên.
Anh chau mày, rũ mi mắt xuống nói:
” Tới đây làm gì?”
Cô gái vẫn bày ra phong thái tự tin, chớp mắt ngây thơ hỏi, nhưng giọng điệu lại giống như làm nũng nói:
” Anh quá đáng, chẳng lẽ em phải có việc mới có thể tới tìm anh?”
Tiêu Đình cũng lười nói lại, hạ lệnh đuổi khách:
” Không có việc gì thì về đi, anh rất bận”
Cô gái giống như đã quen với biểu hiện của anh, cười nói:
” Em tất nhiên có việc, hôm nay mời anh đi ăn trưa.”
Tiêu Đình giơ tay nhìn đồng hồ, không ngờ thời gian nhanh vậy, đã hơn mười một giờ trưa, anh đóng máy tính lại, day day trán sau đó thản nhiên nói:
” Cơm đó em tự đi ăn, anh lát nữa mới ăn”
Cô gái kia không vui nói:
” Anh rõ ràng kiếm cớ không muốn đi ăn với em, hay là anh muốn dẫn cô ấy đi ăn?” Nói xong cô gái kia liền chỉ thẳng vào Tuệ Đường vẫn đang đứng một góc.
Tiêu Đình nghe vậy nhìn về phía Tuệ Đường rõ ràng đáy lòng muốn thừa nhận nhưng lời nói ra miệng lại thành:
” Cô ta sao? Cô ta là cấp dưới mới nhận việc đang chịu phạt, ai cho ăn cơm. Hôm nay phải nhịn cơm”
Đầu Tuệ Đường càng cúi thấp hơn.
Cô gái kia thấy thái độ quyết liệt của Tiêu Đình liền nhẹ giọng nói:
” Đều là người mới khó tránh khỏi làm sai, anh đừng giận nữa chúng ta đi ăn trưa được không?”
Tiêu Đình im lặng, lát sau cầm chìa khoá xe ở trên bàn, cố ý bước qua trước mặt Tuệ Đường nói:
” Đi thôi”
Cô gái nghe vậy liền không giấu nổi vui mừng, đuổi theo Tiêu Đình, lúc sau không biết suy nghĩ gì, đến chỗ Tuệ Đường đang đứng, nhã nhặn nói:
” Cô gái, tôi và bạn trai ra ngoài ăn cơm, lát tôi sẽ kêu họ gói một phần về cho cô, lời anh ấy nói cô cũng đừng để trong lòng, yêu cầu công việc của anh ấy vốn luôn khắt khe.” Nói xong không đợi cô trả lời liền rời đi.
Lúc đó Tiêu Đình đang chuẩn bị mở cửa, nghe thấy vậy, cả người căng cứng, ánh mắt lập tức hướng về phía Tuệ Đường, thấy cô vẫn một mực không ngẩng đầu, anh nhăn mày, bàn tay mở cửa tăng thêm lực.
Đợi cho Tiêu Đình cùng cô gái kia rời khỏi đó, Tuệ Đường rốt cuộc mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra.
Cả người cô như bị điểm huyệt ngây ra, một câu cũng không thể thốt ra lời, cho mãi đến khi họ đi khỏi cô mới cảm giác được cả thân thể không ngừng run rẩy, cô cho rằng chính mình nghe lầm.
Đình đã có bạn gái rồi sao?
Một cảm giác chua xót cùng đau đớn trào dâng trong lòng, cô không chống đỡ được ngồi phịch xuống sàn, khuôn mặt nhỏ nhắn không một tia huyết sắc, giống như người mất hồn.
Trái tim Tuệ Đường đột nhiên âm ỉ đau, cô chưa từng nghĩ đến điều này, trong trí nhớ của Tuệ Đường, Tiêu Đình vốn không thích kết giao với phái nữ nhưng mà hiện giờ cô gái kia lại nói anh là bạn trai cô ấy.
Tuệ Đường hy vọng đây không phải sự thật, nếu không cô lấy tư cách gì tiếp tục cố gắng?
Dường như câu nói kia đã rút đi toàn bộ sức lực của cô, Tuệ Đường chống người đứng dậy, mệt mỏi đi ra ngoài.[/