Lúc vào xe, Tuệ Đường định ngồi ở ghế lái phụ, nhưng vừa lúc Tiêu Đình trừng mắt nhìn cô, cô đành ảo não mở cửa ngồi ở phía sau.
Vẻ mặt u sầu đó của Tuệ Đường toàn bộ thu vào mắt của Tiêu Đình qua gương chiếu hậu không sót một ly, anh hơi nghiêng đầu, khoé miệng khẽ nhếch lên, mặc dù rất nhẹ nhưng là đang cười.
” Cô muốn ăn cái gì?” Tiêu Đình hỏi
Tuệ Đường nghe anh nói chợt giật mình, cũng không biết mình muốn ăn gì, vừa rồi chỉ muốn rủ anh đi ăn cơm còn chưa nghĩ đến vấn đề này, cô nói bừa:
” Bò tít tết, em muốn ăn món này.”
Tiêu Đình không nói gì, lái xe dừng trước một nhà hàng cơm Tây.
Hai người ngồi vào bàn ăn. Lúc cầm thực đơn, Tuệ Đường gọi hai phần bò bít tết chín hoàn toàn, một phần măng tây phô mai, một đĩa mỳ cay hải sản,…. Bỗng nhiên, cô dừng lại giống như nhớ ra điều gì, sửa lại:
” Anh có thể đổi mỳ cay hải sản thành mỳ spaghetti không? Anh ấy không thích ăn cay” Cô liếc Tiêu Đình rồi quay sang nói với người phục vụ, anh ta gật đầu hiểu ý rồi quay sang hỏi Tiêu Đình:
” Anh có muốn gọi thêm gì không?”
” Không, cảm ơn”
Kì thực Tuệ Đường gọi khá nhiều món, anh cũng không cần gọi thêm gì, hơn nữa hôm nay là anh mời cô cho nên cứ để cô thoải mái chọn một lát. Nhưng lúc nghe cô nói một câu ” Anh ấy không thích ăn cay” , trong lòng anh bỗng nổi nên tư vị ngọt ngào. Thì ra cô ấy vẫn nhớ rõ thói quen của anh như vậy.
Hai người cũng không ai lên tiếng, nếu là trước kia, Tuệ Đường có thể thoải mái nói chuyện với Tiêu Đình nhưng hiện tại ngay cả một câu cô cũng không dám mở miệng, sợ rằng mình nói sai có thể chọc giận anh.
Người phục vụ rất nhanh liền đem cái món ăn lên, nhìn vô cùng đẹp mắt, toả ra hương thơm hấp dẫn.
Tuệ Đường cũng không đói bụng lắm, nhưng nhìn thấy nhiều món ăn ngon cũng rất hào hứng, nhưng người đàn ông ở trước mặt cô không động đũa khiến Tuệ Đường không biết làm sao.
Cô dè dặt quan sát sắc mặt của anh, cảm thấy đã bớt lạnh lẽo đi nhiều liền cầm đũa gắp một ít măng tây bỏ vào bát anh, mời:
” Anh ăn cái này đi” Sau đó cúi đầu chờ đợi.
Rốt cuộc Tiêu Đình cũng có phản ứng, anh tao nhã cầm đũa, gắp đồ ăn cô vừa gắp cho anh lên ăn, tuy vẫn không nói gì nhưng vẫn khiến Tuệ Đường thầm vui vẻ.
” Sao cô không ăn ?” Tiêu Đình đột nhiên hỏi.
Vì vừa rồi hơi căng thẳng, Tuệ Đường cũng quên luôn việc ăn, chỉ lo để ý sắc mặt của Tiêu Đình, nghe anh hỏi, cô vội mới hoàn hồn:
” Em vẫn đang ăn mà”
Tiêu Đình nhìn chăm chú cô, sau đó chuyên tâm ăn cơm, trong lòng nghĩ, so với trước đây cô gầy hơn rất nhiều, có phải do lười ăn hay không?
Anh ăn khá nhanh rồi đặt dao nĩa xuống bàn, nhìn một bàn thức ăn còn khá nhiều, giống như ra lệnh nói:
” Tôi ăn xong rồi, những món này đều do cô chọn, phải ăn hết, tôi không thích lãng phí”
Nói xong Tiêu Đình quan sát Tuệ Đường, quả nhiên, cô vừa nghe thấy liền nhăn mặt, nhưng không dám thẳng thừng từ chối chỉ ngước mắt nhìn anh, đáng thương nói:
” Từng này đồ ăn em làm sao ăn hết được, anh cao hơn em, khoẻ hơn em mà cũng ăn rất ít cơ mà”
Cái lí lẽ cùn này ở đâu ra vậy?
Tiêu Đình nhăn mày không vui, dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô một cái khiến Tuệ Đường chột dạ cúi đầu vùi đầu ăn cơm, không dám hé răng nói thêm nửa chữ.
Ăn xong, cô no tới mức di chuyển cũng khó khăn, Tiêu Đình lái xe đưa cô về nhà nhưng cô lí do lí trấu muốn đi dạo cho tiêu cơm, chỉ có điều lần này Tiêu Đình không dễ đối phó như vậy, không để ý tới đề nghị này , trực tiếp lái xe về trước cổng Lâm gia.
Tuệ Đường ủ rũ chuẩn bị xuống xe, nhưng chợt nhớ ra điều gì, quay sang Tiêu Đình hỏi:
” Em quên mất, cái điều kiện kia khi nào thì phải thực hiện? Anh chưa nói rõ thời gian cụ thể.”
Tiêu Đình bị hỏi như vậy cũng bất ngờ, thực ra anh cũng chưa suy nghĩ kĩ vấn đề này, lí trí luôn tự nhủ sẽ không cùng cô qua lại nhưng không biết tại sao anh lại không cam tâm…
Không cam tâm bọn họ cứ như thế trở thành hai đường thẳng song song, nếu như Tuệ Đường tỏ ra ghét bỏ anh, muốn cắt đứt tất cả với anh như năm đó, có lẽ Tiêu Đình sẽ không bao giờ gặp lại cô lần thứ hai, nhưng mà anh cảm nhận được thái độ của cô đối với anh rõ ràng vẫn còn chút ít quan tâm.
Vì thế, Tiêu Đình liền muốn thử một lần…
Anh biết cô đối với anh là độc dược, nhưng rõ ràng Tiêu Đình anh đã bị trúng độc rất sâu, cho dù thương tích đầy mình vẫn muốn lao vào vết xe đổ một lần nữa.
Tất nhiên, hai người họ chắc chắn không có cơ hội làm lại từ đầu được nữa, bởi vì trong lòng anh có rào cản, đó là nỗi hận tới đau đớn.
Từng giờ từng khắc Tiêu Đình cũng không thể quên được sự tàn nhẫn cùng ánh mắt lạnh lùng của cô dành cho anh sau khi anh nói lời thổ lộ với cô cũng chỉ đổi lấy tổn thương không thể chữa lành.
Ngày hôm qua Mark nói với anh:
” Tôi có thể nói cho cậu biết, muốn trả thù một cô gái đã từng chà đạp lên tình cảm của cậu có rất nhiều cách, mà cho cô ta mọi thứ cô ta muốn rồi sau đó vứt bỏ xuống đáy sâu vực thẳm chính là cách làm tàn nhẫn nhất, cậu muốn thử cách này không?”
Quả thực đây đúng là cách trả thù nhẫn tâm nhất trên đời này.
Sau vài giây im lặng, cuối cùng Tiêu Đình cũng đưa ra được câu trả lời, anh không nhìn Tuệ Đường, lạnh lùng nói:
“Bắt đầu từ ngày mai, cô phải xuất hiện trong văn phòng làm việc của tôi.”
CHƯƠNG 41: NẮM BẮT TRÁI TIM
Ngày mai? Tuệ Đường không ngờ anh lại yêu cầu bắt đầu từ ngày mai, nhưng mà cô cảm thấy không có gì không ổn, dù gì hiện tại công việc của cô cũng không nhiều, những bản thiết kế cô từng vẽ mà chưa may cũng thành chồng dày, cho dù đem chúng đi sản xuất hết cũng cần thời gian để tung ra thị trường, tuy là chủ của ” You and me” nhưng nói theo một cách khác, Tuệ Đường chỉ biết thiết kế, mấy công việc kinh doanh khác đều do Lily thay cô quan lý, thực chất là Lily không dám cho Tuệ Đường nhúng tay vào chuyện này, nếu không không biết hiện giờ ” You and me” sẽ tổn thất bao nhiêu, từ rất sớm Lily đã lĩnh ngộ ra Tuệ Đường hoàn toàn không có tố chất của người làm kinh doanh.
Vì thế Tuệ Đường gật đầu đồng ý:
” Được, mai gặp lại, tạm biệt”
Cô tháo dây an toàn xuống xe, sau đó lại quay đầu về phía cửa sổ xe, nói:
” Cảm ơn anh vì bữa tối”
Không có tiếng trả lời, Tiêu Đình quay đầu nhấn ga, chiếc xe lập tức phóng đi mất hút.
Tuệ Đường nhìn theo chiếc xe đã đi xa, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, bọn họ gặp lại nhau hai lần, thế nhưng khoảng cách vẫn xa như vậy, cô không thể biết được anh nghĩ gì, nhưng có vẻ như anh không ghét bỏ cô đến mức không muốn gặp mặt, nếu không thì sao anh lại đặt điều kiện kì lạ như vậy.
Cô cất bước vào trong nhà, đến phòng bếp lấy uống nước, vừa đúng lúc gặp mẹ