Cặp Đôi Trời Định - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cặp Đôi Trời Định (xem 4849)

Cặp Đôi Trời Định

nàng. Lúc này, hắn đang tưởng tượng đến việc phóng qua vách núi cheo leo, đứng bên cạnh nàng, sờ sờ gò má đáng yêu của nàng.


Sát ý trong lòng hắn với Tân Mi đã dần dần biến mất, cơn đau đớn mơ hồ vẫn thường làm lồng ngực hắn tưng tức, cũng đã lâu rồi không còn đau đớn nữa.


Nàng không đến, toàn bộ quan ải Trường Canh giống như chỉ còn lại hai màu đen trắng, mùi máu tươi tanh tưởi không còn tiếp tục làm hắn hưng phấn đến không thể kiềm chế nổi bản thân nữa, giờ đây hắn rất muốn … rất muốn được kề sát người nàng, hít hà mùi hương của nàng một lần nữa.


Ôm nàng vào lòng, với hắn mà nói giống như đã là chuyện của kiếp trước.


Hắn đặt tấm bản đồ xuống, cầm con rối Thiên nữ đại nhân vẫn luôn đặt trên bàn lên, chỉnh chỉnh tay áo, rồi lại chải chải mái tóc của nó, rồi lại lấy ra con dao nhỏ, bắt đầu chăm chút sửa chữa lại những chỗ bị mài mòn và những chỗ bị xây xước.


Bên ngoài lều bỗng vang lên tiếng kêu hoảng loạn của đám quân lính, màn trướng vẫn đóng kín bị người ta vén lên, Lệ Mẫn người đã lâu hắn không gặp hòa lẫn với một luồng khí lạnh đột ngột xông tới.


“Tướng quân! Y, y tự ý xông vào…”


Binh lính canh giữ doanh trại lắp bắp giải thích.


“Không sao, đi ra đi.” Lục Thiên Kiều đặt con rối xuống rồi đứng lên.


Lệ Mẫn bước đến trước mặt Lục Thiên Kiều, y nhìn thấy con ngươi hắn là một đen một đỏ, vẻ mặt y vừa hơi hoảng hốt, vui mừng lại có chút phức tạp, khó xử, ngay lập tức Lệ Mẫn chắp hai tay lại hành lễ với hắn: “Thiếu gia! Quả nhiên thiếu gia đã thừa kế được dòng máu cao quý của phu nhân!”


Lục Thiên Kiều không thèm nhìn y, khuôn mặt chỉ trầm ngâm như biển sâu hỏi y: “Đã xảy ra chuyện gì?”


“Phu nhân đã sớm biết chuyện của thiếu gia rồi, nhưng gần đây lại vướng bận vì đám hồ tộc thường xuyên đến khiêu khích quấy phá, nên người vẫn không dám tự tiện rời khỏi bộ tộc. Rốt cuộc hôm nay phu nhân cũng có được thời gian rảnh rỗi, phu nhân đang chờ thiếu gia ở vùng đất cách đỉnh Ly Sơn khoảng mười dặm.”


Lục Thiên Kiều vẫn không thèm liếc mắt nhìn y lấy một cái: “Ta sẽ không quay về tộc đâu.”


Lệ Mẫn cũng không gấp gáp: “Phu nhân đã nói, tuy người rất muốn thấy dáng vẻ có thể giữ vững được lý trí mà không giết hết tất cả những kẻ mà thiếu gia yêu thương, nhưng người sẽ không nề hà việc tự người sẽ xuống tay giết chết bọn họ, thay thiếu gia xử lý cái đống phiền não đó đâu.”


Rốt cuộc hắn cũng quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lệ Mẫn, trái tim yếu ớt của Lệ Mẫn run lên một cái, bất giác y lùi lại một bước, cúi đầu xuống không dám lên tiếng mạo phạm.


“Bà… đã giết chết cha, bây giờ còn muốn dùng Tân Mi để uy hiếp ta sao?” Lục Thiên Kiều giơ tay ra, nắm lấy sợi roi dài màu đen đặt trên giường, hắn xoay người bước ra khỏi lều, “Ta sẽ đi gặp bà, nếu ngươi không muốn đi tìm cái chết, thì đừng có vác xác theo.”


… Hai mẹ con bọn họ, rốt cuộc cũng không tránh khỏi một trận đánh đánh giết giết sao?


Lệ Mẫn im lặng nhìn theo bóng dáng Lục Thiên Kiều càng lúc càng xa, y dừng một lát, cũng theo hắn bước ra khỏi lều, y không dám đi cùng hướng với hắn, nên tự mình bảo vệ mạng của mình chạy đến đỉnh núi phía đông chờ đợi.


Hết chương 42


Chương 43: Gặp gỡ bên vách đá (IV)


Edit: Ong MD


Beta: Vô Phương


Con ngựa đen đứng trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng tinh, y phục của Lệ Triều Ương dường như còn trắng hơn so với băng tuyết.


Hôm nay, bà không ngồi trong xe ngựa, mà lẳng lặng đứng tại dưới tàng cây đọng đầy tuyết, chắp tay sau lưng không biết đang nghĩ gì.


Con ngựa Tiếu Phong đứng ở xa xa gặm gốc cỏ trong đống tuyết, bỗng nhiên phát hiện có tiếng động, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Liệt Vân Hoa đáp xuống lặng yên không một tiếng động.


“… Thiên Kiều.”


Giọng nói của Lệ Triều Ương rất trầm, lại như trống rỗng, khẽ gọi hắn một tiếng rồi xoay người lại, ngước đôi mắt tối tăm nhìn hắn.


Lục Thiên Kiều bước tới trước mặt bà, chậm rãi quỳ xuống: “Mẹ.”


Dường như bà hết sức hài lòng với hình dạng của hắn bây giờ, trên khuôn mặt lạnh như băng như chợt thấp thoáng ý cười, nhưng lại biến mất trong nháy mắt.


“Không hổ là con trai của Lệ Triều Ương ta.”


Lúc Lục Thiên Kiều biến thân thất bại, bà cực kỳ thất vọng, cố gắng nén lại ý nghĩ giết chết hắn, quay trở về bộ tộc, thậm chí quyết định quên đi chuyện mình có một đứa con trai duy nhất đó. Đối với bộ tộc Chiến quỷ mà nói, cái tuổi bốn mươi lăm của bà không hề tính là già, việc tái giá lấy một người khác, rồi sinh một đứa con mang dòng máu Chiến quỷ thuần khiết không phải là khó khăn gì. Các trưởng bối trong bộ tộc cũng thường xuyên khuyên nhủ bà tái giá lấy một Chiến quỷ thuần huyết môn đăng hộ đối, nhưng bà bỏ mặc ngoài tai tất cả, mãi cho đến sau khi Lục Thiên Kiều biến thân thất bại thì bà không thể không suy nghĩ nghiêm túc việc này được.


Nhưng… Dù sao cũng là con trai của bà và người đó, cuối cùng con trai của bà cũng không khiến bà thất vọng.


“Không chỉ là con của mẹ, mà còn là con của Lục Cảnh Nhiên.”


Lục Thiên Kiều đứng dậy, cất giọng lạnh lùng.


Lệ Triều Ương không hề tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn hắn: “Con đã biết rõ, là do chính tay ta giết chết tất cả trên dưới Lục gia, cha của con là người chết cuối cùng, chính mắt ta nhìn thấy ông ấy tắt thở trong tay ta.”


Năm mười bảy tuổi gặp được Lục Cảnh Nhiên, yêu đến đau đớn, giày vò. Mười tám tuổi kiên cường đứng vững gạt bỏ hết tất cả mọi áp lực trong dòng tộc, gả làm vợ y. Hai mươi tuổi sinh hạ Lục Thiên Kiều, một nhà ba người, vừa đoàn viên lại vô cùng đẹp đẽ.


Nhưng Lệ Triều Ương vẫn chưa bao giờ nói được những lời ngọt ngào ấm áp, cũng không may vá vớ giày, y phục cho chồng, không rửa tay hầm canh, cũng không vui chơi, đùa giỡn với con trai của mình. Trên chiến trường giữa muôn trùng nguy hiểm, bà có thể bỏ mặc mạng sống của chính mình để bảo vệ sinh mệnh cho người đàn ông bà yêu, nhưng trong cuộc sống sinh hoạt an nhàn và rườm rà hằng ngày, bà không làm được gì cả, bà không phải là người vợ hiền trong suy nghĩ của Lục Cảnh Nhiên.


Lục Cảnh Nhiên vẫn luôn hoài nghi tình yêu của bà, những người con gái bình thường sẽ không giống như bà, có lẽ, bà vĩnh viễn không thể trở thành một người con gái bình thường được.


Đến năm hai mươi lăm tuổi, bà bắt đầu biến kiếp, lại thức tỉnh thành Chiến quỷ hoàn mỹ trăm năm khó gặp.


Lúc bà múa may Phương Thiên kích, sau đó huyết tẩy toàn bộ Lục gia, Lục Cảnh Nhiên chỉ đứng dưới bức tường tắm đẫm máu, nhìn bà cười kỳ dị.


Nụ cười kỳ dị đó, vừa ấm áp, vừa thương tâm, dường như hơi giật mình, lại vừa như giải thoát.


Cho tới bây giờ bà không thể nào quên được, thậm chí bà cũng không nhớ nổi cảm giác bi thương lúc giết chết người đàn ông của mình ra sao, chỉ riêng nụ cười đó vĩnh viễn không thể phai nhòa.


【 Không sao cả, mau tới đây. 】 người đó khẽ nói, giang rộng hai cánh tay, bộ dạng giống như muốn ôm lấy bà như trước kia, 【 Triều Ương, hãy để ta nhẹ nhàng thoải mái, giải thoát cho

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bị nhà chồng đuổi để cưới vợ mới, cô vợ xin ở lại làm ô sin không công và cái kết bất ngờ sau 5 năm…

Truyện Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh! Full

Xem tử vi ngày 14/03/2017 Thứ Ba ngày của 12 cung hoàng đạo

Hãy Yêu Một Anh Chàng Không Chơi Pokemon Go!

Nhìn lại mình đi! Mày cũng có còn zin đâu mà đòi!