Những ngày trong hoàng lăng thật thong dong và thú vị, hoàn toàn khác biệt với diễn biến nghiêng trời lệch đất ở bên ngoài.
Nghe nói thần khí Hồn Đăng của thời thượng cổ được thắp lên, hàng vạn hồn phách của yêu quái trên thế gian bị tiêu diệt, may là có Lục Thiên Kiều trấn giữ trong hoàng lăng, bảo vệ được hàng trăm tính mạng của đám tiểu yêu, yêu quái mất đi yêu lực thì có ra ngoài cũng như đêm đen, tối tăm không có ánh sáng, đám tiểu yêu do đó cũng không còn hứng thú gì với thế giới bên ngoài.
Mi Sơn quân lại đến một lần nữa, lần này là nhờ Lục Thiên Kiều cứu người, nghe nói là vì Hồn Đăng được thắp sáng, người đàn ông tên là Phó Cửu Vân đã hồn phi phách tán, cô gái Đàm Xuyên mà y yêu thương cũng trúng phải một loại lời nguyền rất độc địa, đang hấp hối. Nghe nói các thế hệ trong tộc chiến quỷ có truyền lại tiên đan cho con cháu, y lâm vào bước đường cùng đành phải mặt dày mày dạn tìm tới nhờ vả Lục Thiên Kiều.
Tân Mi nhớ đến người thanh niên nói nói cười cười, vẻ mặt không mang theo một chút nét ưu buồn năm đó trên tửu lầu, nàng không khỏi cũng cảm thấy rất bùi ngùi, cũng không biết hai người đó đến cuối cùng có thể ở bên nhau hay không? Lục Thiên Kiều giao ra tiên đan để cứu người, hắn hình như còn âm thầm ước hẹn với Mi Sơn điều gì đó, từ đó về sau các loại bánh bao, bánh ngọt, bánh trung thu và vài thứ linh tinh nữa nàng cho người đưa đến Mi Sơn cư, thì Mi Sơn hầu như đều đi vắng … cũng không biết là y thực sự đi vắng hay chỉ giả bộ thế thôi.
Hai năm qua Đào Quả Quả vẫn cố học thuật biến thân, nàng hỏi y rốt cuộc là muốn biến thành cái gì, y chỉ đỏ mặt mà không đáp. Sau đó, có lần Tân Mi đi ngang qua phòng Tư Lan nghe được y thỉnh giáo Tư Lan làm cách nào để biến thành một người con gái thật sự, cái nguyên nhân này chắc cũng thật khó mà tưởng tượng được, xét lại thì thấy đây là việc nhà người ta, hai vợ chồng nàng không tiện hỏi đến, cứ mặc kệ y đi.
Lại chưa đầy hai năm, nghe nói khởi nghĩa nông dân đã lật đổ được chính sách cai trị tàn bạo của Vinh Chính đế, bên trong chuyện này hình như còn có cả thế lực của Thiên Nguyên quốc. Vì để trút nỗi căm hận của mình, nông binh còn lấy đầu của hoàng đế và hoàng hậu treo ba ngày ở ngoài tường thành cho dân chúng nhìn tận mắt, Tân Hùng còn vì chuyện này mà bùi ngùi một phen.
Nhưng mà, khiến người ta ngậm ngùi nhất phải là bảo vật của Quỳnh quốc – Hồ công chúa có “mắt thần”. Nghe nói sau khi nông binh đánh chiếm được hoàng cung, vị công chúa này liền mất tích, có rất nhiều nước phái người âm thầm điều tra khắp xung quanh, nhưng chưa bao giờ tìm được tung tích của nàng. Cho đến khi Hồn Đăng bị dập tắt một lần nữa, yêu lực lại quay trở về thế gian, mới có phong thanh truyền ra là chính nàng đã dập tắt Hồn Đăng, hình như nàng còn trở thành vợ của nhị hoàng tử Thiên Nguyên quốc thì phải?
Thị thị phi phi, tin tức to nhỏ, nhiều lời đồn lẫn lộn vào nhau, không có một ai biết rõ chân tướng sự thật là gì. Nhưng mà, đối với người và yêu quái trong hoàng lăng những thứ này không hề quan trọng.
Bên ngoài nước mất nhà tan, có người oán hận vì nỗi buồn chia ly, có người đã trù tính âm mưu trùng trùng điệp điệp, có kẻ cường thủ hào đoạt. Thời đại đổi dời khi nhanh khi chậm, triều đại cũng đã đổi mới, những thứ hủ bại mục nát biến mất, những thứ mới sinh ra rồi đến cuối cùng cũng mục nát hủ bại…. Duy chỉ có hoàng lăng là vĩnh viễn trong lành tự do tự tại, có chuyện để buôn dưa, có chuyện để vui đùa, có chuyện làm người xúc động, và cũng không thiếu những tình huống cẩu huyết.
Bọn họ chẳng qua chỉ là một đám quần chúng đứng ngoài thế sự, rãnh rỗi không có chuyện gì làm, cầm một chén trà xanh ngồi dưới gốc anh đào trong trời hè nóng bức, sung sướng thoải mái nhìn từng năm, từng triều đại trôi qua như thế.
HẾT