Cặp Đôi Trời Định - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cặp Đôi Trời Định (xem 4862)

Cặp Đôi Trời Định

ụy Tập, cả người nàng chợt cứng ngắc lại như tảng đá, ngẩng đầu cố cười gượng. Nàng đã tâm lý chuẩn bị rồi! Làm nhanh lên nào!


“Sao thế?” Lục Thiên Kiều phát hiện ra sự lạ thường của nàng, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.


Tân Mi nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục cũng cân nhắc mở miệng: “À, à Lục Thiên Kiều … Thực ra, con người em, rất là rụt rè, rất là cao quý, lại còn hết sức hiền lành, chàng nói có đúng không?”


“…”


Hắn trầm mặc, thời điểm này quả nhiên im lặng là vàng.


“Chỉ cần chàng nói một tiếng đúng thôi!” Nàng gấp gáp đến độ nhảy loạn xạ lên.


Hắn vẫn trầm mặc như cũ, ngón tay sờ sờ quai hàm, giống như đang nín cười, nhưng vẫn không chịu trả lời nàng.


“Hừ! Em về phòng đây!”


Nàng tức giận trề môi, xoay người bỏ đi.


Hắn bắt lấy cổ tay nàng rất nhanh, da thịt vừa chạm vào nhau, hình như nàng lại bị nóng hơn một chút nữa, vội giãy ra.


… Ặc, nguy rồi.


Tân Mi không dám quay đầu nhìn vẻ mặt của hắn, hét lớn một tiếng: “Ngủ ngon!”


Nói xong nàng vội vàng bỏ chạy, nhưng mới chạy được mấy bước đã nghe tiếng bước chân vững vàng của hắn đuổi theo ở phía sau, nàng hoảng hốt nhảy dựng lên, không quan tâm đến đường lối gì nữa, tung một quyền lên bức tường bên hành lang dài tạo ra một lỗ hổng lớn, chui vào rồi tiếp tục chạy.


Ban đêm ở Tân Tà Trang rất yên tĩnh, nhưng đêm đó lại không hề yên tĩnh chút nào, mà thỉnh thoảng lại nghe “Ầm”, “Rầm” thật lớn, tất cả mọi người vô cùng ăn ý, đều giả vờ không nghe thấy, tiểu biệt thắng tân hôn (*)! Mọi người có thể hiểu được.


•Đêm “gặp gỡ” sau ít ngày xa cách còn nồng cháy hơn cả đêm tân hôn.


Sau khi đập nát liên tiếp bốn bức tường, cuối cùng Tân Mi vấp phải một cái rễ cây, cả người lảo đảo lao thẳng về phía trước, đầu va mạnh vào một thân cây.


Ngay sau đó, cổ tay đã bị người khác nắm chặt, Lục Thiên Kiều bước lên áp sát vào người — nhưng có điều, vì sao?! Vì sao lại muốn áp sát từ phía sau lưng! Mặt nàng ép xuống thân cây đau quá trời đau!


Hết chương 28


Chương 29: Không cao không thấp (II)


Edit: Ong MD


Beta: Vô Phương


Một bàn tay đưa qua, không chút do dự cũng chẳng lời giải thích gì chỉ đặt trên trán nàng, Tân Mi chợt cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập ầm ầm muốn bắn ra ngoài, hoảng hốt đến độ chân tay mềm nhũn ra.


Chàng muốn làm gì đây?! Không phải là muốn ngay chỗ này đấy chứ? Nơi này… Không thuận tiện chút nào cả mà a a! Dựa theo trình tự trong cuốn sách kia, đáng lẽ là phải ở trên một chiếc giường xinh đẹp lại mềm mại, sau đó chàng cởi của ta một món rồi ta cởi của chàng một món, cứ thế mà làm tới sao?


“Em bị sốt rồi.”


Giọng nói của Lục Thiên Kiều vang lên sau tai, mang theo hơi thở ấm áp, khiến nàng nổi da gà khắp người.


Chàng đang nói gì vậy? Bây giờ nàng rất kích động nên chẳng nghe thấy gì cả…


“Không nên uống rượu nhiều. Đi thôi, ta đưa em về phòng.”


Một bàn tay nữa tiếp tục vươn ra, mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng từ phía sau lưng, nhấc bổng nàng lên, nàng bị cắp bên hông giống hệt như cắp bao gạo.


Thật kỳ lạ, chẳng lẽ chàng không thể ôm ấp nàng vào trong lòng được sao, nếu không thì cõng trên lưng cũng được, đằng này lại cắp như bao gạo thế này là sao, là sao?!


Tân Mi cố gắng ngước cổ nhìn hắn: “Lục Thiên Kiều, chàng cắp em như vậy làm em rất khó chịu.”


Sắc mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, cũng không chút dịu dàng, mềm nhẹ, giọng nói thật bình ổn: “Uống say nhất định rất khó chịu, cố gắng chịu đựng một chút sẽ đỡ ngay thôi mà.”


Nàng ngạc nhiên: “Em không say!”


Hắn không trả lời, ừ, trước giờ có người say rượu nào lại thừa nhận mình uống say đâu.


“Em thực sự không say mà!”


Nàng chỉ muốn chuẩn bị tâm lý mà thôi, nhưng sao lại khó như vậy.


Cánh tay hắn nhấc lên, rốt cục tư thế cũng được sửa lại, từ cắp bên hông biến thành vác trên vai. Tân Mi không khỏi lặng im, đau khổ chảy nước mắt ròng ròng, thì ra trong lòng hắn, nàng chẳng khác gì bao gạo cả.


Viện của Tân Mi ở sát vách nơi ở Tân Hùng, một nơi xinh xắn, lung linh, trong sân trồng đầy các loại hoa mai, là do Tân Hùng trồng dựa theo chữ “Mi” trong tên của con gái rượu. Trước đây Tân Hùng vốn định đặt tên cho con gái là “Tân Mai”, nhưng vì trong tên của vợ ông có một chữ “Mai”, mà hai vợ chồng lại tình sâu nghĩa nặng. Sau đó ông mời Ngọc Thanh tiên nhân đến đoán mệnh, tính ra thì trong mệnh ngũ hành của Tân Mi thiếu Thủy, bởi vậy đã đổi Mai thành Mi, lại nghe Ngọc Thanh tiên nhân căn dặn, nên trồng hoa mai phủ kín trước sân nhà của con gái, dùng thủ thuật này để xua tan sự cô độc, lạnh lẽo, giữ lại sự thanh cao, nghe nói rất có ích đối với nhân duyên trong tương lai.


Nhưng giờ này có ích lợi gì thì nàng thật sự không thể nhìn ra được!


Tân Mi khóc ròng, nước mắt lưng tròng bị Lục Thiên Kiều vác vào trong nhà, rồi lại dùng dây trói yêu trói chặt lại, nàng bị ép nằm trên giường tức giận đến độ nhe răng trợn mắt gào lên: “Lục Thiên Kiều! Chàng lại trói em nữa ư!”


Hắn hoàn toàn không thèm để ý đến nàng, nhúng khăn vào nước lạnh, bước tới, một tay nâng đầu nàng dậy, một tay lau mặt cho nàng, động tác vừa dịu dàng lại vừa vụng về, giống như sợ làm nàng đau.


Người này thuộc hàng loại nào đây hở trời? Lần nào cũng vậy, nhìn bề ngoài giống như là đặc biệt săn sóc, đặc biệt thích nàng, nhưng mỗi khi làm chuyện gì cũng bất thường, trên đời này có tên chồng nào dùng dây trói yêu trói chặt vợ mình như đòn bánh tét thế này không? Lúc trước chính hắn đã giam giữ nàng, nhất quyết không chịu thả ra, sau đó lại huỷ hôn, hại nàng ngày hôn lễ từ cô dâu mới về nhà chồng biến thành bà cô bị chồng ruồng bỏ cũng là hắn, sau nữa lại tình ý dào dạt cầu hôn nàng, nói muốn làm vợ chồng thực sự cũng chính là hắn, bây giờ lại khăng khăng nói nàng say, dùng dây trói yêu trói nàng lại cũng vẫn là hắn ——


Hắn, hắn, hắn… Trái tim đàn ông thực sự giống như mò kim đáy biển!


Làm vợ chồng còn khó khăn hơn nhiều so với sinh con.


Thấy nàng không nhúc nhích, cũng không nói gì, chỉ trợn tròn hai mắt nhìn mình, Lục Thiên Kiều lại sờ sờ trán nàng, lần này không còn cảm giác nóng phỏng tay nữa, trên làn da nàng có cảm giác ẩm ướt, mát lạnh. Hắn rất lưu luyến cảm xúc này, ngón tay khẽ vuốt ve làn da mát lạnh dưới tay, sau đó mới chậm rãi rút ra.


“… Bây giờ còn khó chịu không?” Hắn nhỏ giọng hỏi.


Nàng chỉ hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường, không thèm trả lời.


Lục Thiên Kiều hơi do dự: “Hôm nay em hơi là lạ.”


“Chàng mới lạ!” Nàng nổi giận, “Lục Thiên Kiều, em ghét chàng! Hôm nay, bắt đầu từ hôm nay —— em ghét chàng từ đầu đến chân!”


Hắn không quan tâm đến sự tức giận của nàng, chỉ dém góc chăn lại: “Em say quá rồi, mau ngủ đi.”


“Chàng trói chặt em như đòn bánh tét thế này, ngủ cái rắm gì chứ!”


Hắn chợt dừng lại, hơi lo lắng: “Tân Mi, nếu em lại ra tay đập phá lần nữa thì Tân Tà Trang sẽ tan tành mất.”


Môi nàng dẫu lên như cái móc bình: “Chàng nói bậy! Em đây… Căn bản không phải… Em chỉ muốn… cái đó …”[/

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hủy hôn vì biết bạn gái không phải gái nhà lành rồi 3 tháng sau đau đớn nhận thiệp cưới cùng lời nhắn của thằng bạn thân…

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

“Gái ngoan” quỵ ngã chứng kiến mẹ làm điều này mỗi tối để chu cấp 5 triệu mỗi tháng, “ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc”…

Đọc Truyện Chuyện Thời Sinh Viên Full Voz