Cặp đôi băng tuyết - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cặp đôi băng tuyết (xem 2240)

Cặp đôi băng tuyết

trải đời, chiếc cằm hơi góc cạnh. Còn người phụ nữ có màu mắt rất đặc biệt – màu bạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ đẹp nhã nhặn, thanh tao. Trên tay là một đứa bé khoảng sáu tháng tuổi. Làn da trắng mỏng manh như thể chỉ chạm nhẹ thôi cũng sẽ rách. Gương mặt non nớt, có vẻ đẹp Việt – Anh. Đôi mắt bạc to tròn, ngây thơ nhìn thẳng vào ống kính. Đôi môi chúm chím, phơn phớt màu hoa anh đào hơi hé mở. Họ trong ảnh như thể là người hạnh phúc nhất thế gian nhưng hạnh phúc chẳng bao giờ là mãi mãi…….
Ông Minh trầm mặc nhìn ngắm bức ảnh. Một nỗi nhớ đeo đẳng ông bốn năm nay lại dấy lên làm tim ông thắt lại.
*****0
An tỉnh dậy đập vào mắt cô là hộp quà màu trắng trên thắt nơ hồng được đặt ngay trên bàn. An uể oải ngồi dậy, với lấy cái hộp mở ra. “Gì đây???? Váy dạ hội”. An tự nói tự trả lời. Trên tay cô là chiếc váy dài màu trắng. Trên là kiểu cổ chéo từ vai xuống. Cổ còn có thêm đường kẻ vàng kim. Chiếc váy dù không nhiều họa tiết hoa văn nhưng lại rất sang trọng và thanh nhã. Bên trong

còn có vài phụ kiên nữa. Không nghĩ nhiều An tức tốc cầm điện thoại, lia nhanh ngón tay tìm dãy số quen thuộc. Sau hồi chuông thứ nhất là giọng nói trầm ấm vang lên:
- Alô!
- Bố, con….
- Con xuống đi! Bố ở phòng khách.
Hả? Bố cô ở nhà sao? An ngơ ngác bỏ điện thoại xuống đây là lần đầu tiên kể từ hôm có vụ hối lộ bố cô ở nhà. Và rồi cái vật mềm mại trên tay đưa cô về thực tại. An xuống nhà và phòng khách thẳng tiến.
- Bố chuẩn bị cái này à?
Ông Minh đang đọc báo, tay cầm cốc café, hai chân vắt chéo, chậm rãi nói:
- Ừ!
- Con không đi đâu.
- An, lần này con phải đi. Con cần phải gặp một người. – Ông Minh bỏ tờ báo xuống, giọng nhẹ nhàng
- Ai ạ? – An nheo mắt hỏi.
- Đến con sẽ biết. Con yên tâm. Tuyệt đối không có cánh nhà báo. Những lần khác bố không ép nhưng lần nay con phải đi.
- Nhưng…….
- Nghe lời đi An!
An không nói gì chỉ bỏ lên phòng. Vậy là cô đồng ý.
Khách sạn The Sun
Vẻ ngoài của nó không khác cái tên là mấy. Đây là khách sạn năm sao sang trọng và “tốn điện” nhất thành phố, dành cho nhà giàu vì đơn giản không gia đình trung lưu nào có thể nghe nổi cái số tiền đặt cọc trước ở đây.
An bước xuống từ con xe màu đen bóng loáng. Cô vận chiếc váy trắng mà ông Minh đã chuẩn bị, trên cánh tay trái còn đeo chiếc vòng bạc. Chiếc vòng bạc ấy có hoa văn đơn giản nhưng đường nét rất tinh xảo, điêu khắc rất thủ công và tỉ mỉ. Khuyên tai phượng hoàng khẽ lấp lánh ánh bạc qua làn tóc đen thẳng rũ xuống một bên vai. Trên cổ An là dải lụa màu trắng có thắt nơ lệch sang phải. Gương mặt tuyệt mĩ được trang điểm nhẹ nhàng. Mái bằng che nửa mặt nhưng lại tôn lên màu bạc lạnh lẽo của đôi mắt. Chiều cao một mét bảy nâng lên nhờ đôi giày năm phân màu trắng có dây móc vàng lủng lẳng. Trông An giống như một thiên thần – một thiên thần thuộc về thế giới của băng và tuyết.
Bên cạnh cô, ông Minh vận âu phục đen, cà vạt trắng kẻ chéo xanh. Khuôn mặt điển trai không có dấu hiệu của thời gian toát lên sự cương nghị. An nhẹ nhàng khoác tay ông đi trên thảm đỏ vào khách sạn. Hai người canh cửa cung kính cúi chào, miệng luôn nói câu quen thuộc:
- Mời ông và tiểu thư!
Đại sảnh rộng mênh mông nay náo nhiệt toàn người và người. Khắp nơi sáng choang một màu vàng xa hoa. Đèn chùm lộng lẫy ở chính giữa tức là trung tâm đại sảnh. Trên sân khấu có ban nhạc đang đánh một bản nhạc du dương. Các cậu ấm cô chiêu, các ông chủ tập đoàn, công ty lớn nhỏ đều tụ tập ở đây. Mùi rượu, mùi nước hoa, mùi son phấn,….tất cả đều tràn ngập trong không khí, thể hiện thế giới thượng lưu xa hoa. An bắt đầu khó chịu, cô nắm chặt tay lại. Như cảm nhận được An không thoải mái, ông Minh liền vỗ vỗ nhẹ vào tay cô. Ông cùng cô tiến vào chỗ trung tâm. Bắt đầu mọi người đều đến chỗ ông Minh để chào hỏi, tiếp cận. Đầu tiên là các CEO của công ty nhỏ, sau là công ty lớn, tiếp theo đó là chủ tịch các tập đoàn lớn nhỏ nhưng đặc biệt nhất là ông Vũ Duy Nam – chủ tịch của tập đoàn Chim Ưng và cũng là bạn thân của ông Minh:
- Minh, cậu đến muộn quá đấy.
- Tiệc chưa bắt đầu mà đúng không? – Ông Minh thờ ơ đáp.
- Tôi với cậu lâu không gặp mà sao lạnh nhạt thế?
- Có nhầm không thế? Tôi với cậu tuần trước đi đánh gofl cùng nhau mà!
- Ờ thì….bảy là số nhiều mà. Đây là………..An sao? – ông Nam quay sang cô thiên thần nhỏ đứng như bù nhìn nghe những chuyện mà mình không hề quan tâm.
Nghe gọi tên mình, An quay sang giờ mới để ý đến “nhan sắc” của người đối diện. Ông giống bố
bố cô, không hề có dấu hiệu của tuổi già nhưng khác ở chỗ ông có vẻ phóng khoáng và vui tươi hơn. An biết bố cô chỉ dịu dàng như thế trước cô và mẹ thôi còn đối với người khác ông rất lạnh lùng, trong thương trường còn có phần tàn nhẫn.
An nhẹ nhàng cúi đầu đáp:
- Cháu chào bác! Lần đầu gặp bác có chút thất lễ nhưng bác hãy gọi cháu là Linh An ạ! – Thực sự thì An biết ông Nam là bạn nối khố của ông Minh nhưng cô lại chưa lần nào gặp ông mà chỉ nghe bố nói.
Nghe An nói, ông Nam sững người rồi cười lớn:
- Thật sự cháu rất giống mẹ. Từ ngoại hình đến tính cách luôn.
An không nói chỉ cười nhẹ.
Chim Ưng giống như J.A.M là tập đoàn đa quốc gia. Về thế lực, địa vị và tài chính, hai tập đoàn này được ví như anh em sinh đôi, luôn cùng tiến, đứng cùng vị trí, cùng suy nghĩ giống nhau. Hai người lãnh đạo lại là bạn chí cốt trải qua bao sóng gió, thử thách cả tình bạn và sự nghiệp. Từng đồn rằng, có thể hai tập đoàn này sẽ sát nhập đến khi đó nằm trong top 3 tập đoàn thế giới là điều không hề khó khăn.
Tiếng người dẫn chương trình dõng dạc vang lên trên sân khấu, tiếng nhạc cũng ngừng hẳn:
- Thưa các vị khách mời đã đến ngày hôm nay, có vẻ mọi người đã quá quen với những bữa tiệc như vậy rồi đúng không ạ? Hôm nay sẽ có điều đặc biệt dành cho tất cả quý vị và bây giờ chúng ta cùng chúc mừng nhân vật chính của ngày hôm nay. – Nói rồi người dẫn chương trình đi vào cánh gà. Một tràng pháo tay nổi lên.
Nhân vật chính? Giờ An mới nhớ, cô chưa biết mục đích của bữa tiệc. Cô liền hỏi ông Minh:
- Hôm nay là sinh nhật con trai độc nhất của bác Nam đấy! Bố tưởng đã nói với con rồi chứ!
An nhẹ lắc đầu rồi nhìn lên sân khấu. Một chàng thanh niên bước ra. Anh ta có ngoại hình……phải nói thế nào nhỉ? Trên cả hoàn mỹ. Mái tóc đen bồng bềnh làm người khác muốn chạm vào, đôi mắt nâu lạnh lùng, xa cách. Làn da trắng như men sứ, mũi cao dọc dừa, đôi môi khẽ nhếch lên. Chiếc khuyên tai chim ưng bên tai trái lấp lánh ánh bạc. Dáng người cao ráo. Không vạm vỡ nhưng cũng không hề mảnh mai. Nhìn anh ta như được trạm trổ, điêu khắc bằng những người thợ tài giỏi bậc nhất vậy. An nghe xung quanh có vài giọng nói mơ màng, cô liền lắc đầu ngán ngẩm.
- Cảm ơn các vị đã đến tham dự tiệc sinh nhật tròn 17 tuổi của tôi. Tôi rất vinh hạnh được đón tiếp các vị. Bây giờ mọi người hãy thoải mái giao lưu, kết bạn. – Anh chàng này tuy nói rất nhiều lời kiểu cảm ơn nhưng giọng lại không có gì gọi là cảm xúc, mặt không chút biểu cảm. Hoàn toàn như một pho tượng đẹp nhất nhâ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người nhà

Tôi đang phải trả giá cho sự lựa chọn mù quáng của mình

Chồng chết lặng khi nhìn thấy camera quay cảnh mẹ đối xử với vợ

“Là vợ phải biết vị tha, nó có mỗi đứa con riêng mà làm ầm lên”

Hành trình cưa đổ nữ game thủ