????
- Anh nói mua cho anh bao giờ??? – Quân vừa nói, tay lựa những chiếc áo mùa đông nữ
Lúc này An mới để ý loại áo mà Quân đang lựa, nhất thời ngẩn ra:
- Thế…….
- Thế thế cái gì? Em vào thử đi.
Quân vứt một lúc 2 cái sơ mi dài tay một trắng một đỏ cùng với chiếc áo khoác vải thô màu xám cho An. An bắt lấy rồi ném lại chiếc áo sơ mi đỏ cho Quân:
- Tôi ghét đỏ. – Rồi cô quay thẳng đến phòng thay đồ.
Có thể An không nhận ra nhưng Quân thấy hôm nay An đặc biệt “hiền” hơn mọi ngày. Thế nào nhỉ??? Ngoan đến mức chưa bắt bẻ hay cãi lại cậu câu nào. Quân cứ đứng và suy nghĩ cứ bay lung tung không xác định.
Khi An bước ra từ phòng thay đồ, Quân có phần đứng không vững. Không phải do “kinh dị” mà là choáng.
An mặc quần bò bó đen, chiếc áo khoác xám dài ngang đùi, bên trong lộ ra cổ áo sơ mi trắng có viền đen bằng vải lụa. Màu áo làm tôn lên làn da trắng như ngọc. Tóc buộc cao mái bằng chéo làm ánh lên màu bạc lạnh lẽo của đôi mắt. Trông An giống như thiên thần Băng Quốc vậy. Lạnh lùng nhưng rất xinh đẹp.
Quân khi từ trên trời đáp đất liền khẽ ho khan một tiếng, quay đi để che gương mặt đã đỏ đến tai, nói:
- Lấy bộ đó đi. Tính tiền thôi!
An quay người vào phòng thay đồ rồi đi ra quầy thu, nơi Quân đang đứng chờ:
- Thanh toán cho tôi! – An nhẹ giọng nói rồi đặt thẻ tín dụng xuống bàn.
Quân cầm thẻ An lên rồi nói:
- Em cất đi! Tôi thanh toán.
- Đồ của tôi không cần anh mua.
- Anh tặng em nhân ngày chúng ta cùng trốn học. Với lại còn ý nghĩa nữa.
- Gì???
- Bí mật. – Quân ra vẻ thần bí, đặt ngón tay trỏ giữa làn môi gợi cảm, nháy mắt tinh nghịch.
Đây là lần đầu tiên, An để một người quen không lâu mua cho mình thứ gì đó.
Lúc quay sang tính tiền, An với Quân hết hồn khi nhìn cô thu ngân. Gương mặt hơi đỏ mơ màng nhìn Quân, khóe môi sắp hình thành một giọt nước. An phì cười ra xe trước. Nhìn nụ cười của An, tim Quân lỡ mất một nhịp.
Giải quyết xong bữa sáng. Quân đưa An đến một nơi mà trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới – Đó là cô nhi viện.
An hơi ngẩn người nhìn tấm biển in dòng chữ “Cô nhi viện Nụ cười” rồi quay sang nhìn Quân. Quân không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng, nắm tay An bước vào trong. Nếu là trước đây, An nhất định sẽ vùng ra khỏi tay Quân rồi nói những lời khó nghe nhưng giờ đây cô lại không cưỡng nổi đôi bàn tay ấm áp ấy.
Bên trong, vắng vẻ không một bóng người nhưng rất ồn ào. Tiếng ồn đó phát ra từ nhà ăn. Có lẽ bây giờ lũ trẻ đang ăn sáng. An rút tay ra khỏi tay Quân. Cậu mỉm cười, đẩy cửa bước vào trong.
Nói nhà ăn nhốn nháo không sai nhưng dùng từ đúng nhất đó là chiến trường. Hồi còn ở Mỹ, trường cô học cũng vài lần đại chiến canteen. Cô luôn chuồn trước cho đỡ vạ lây nhưng cũng nhìn hiện trường sau cuộc đại chiến rồi. Còn bây giờ, nhà ăn còn thảm hại hơn đại chiến canteen nữa.
Quân cười dịu dàng, nói:
- Ô ô……mấy nhóc làm gì mà để nhà ăn thành ra thế này???
Nghe giọng nói quen thuộc từ ai đó, tiếng nhốn nháo dứt hẳn, thay vào đó là làn sóng âm thanh với tần số gấp 10 lần ban nãy:
- Á…….á………anh Quân……..anh Quân đến thăm chúng ta này…….á…..á…….
Lũ trẻ lao vào níu vai, bá cổ cậu. Quân không ngại bẩn mà giang tay ôm từng đứa. Cậu ôn tồn nói:
- Các em nghịch thế này không sợ các mẹ sẽ phạt sao?
- Không lo không lo. Có anh Quân ở đây thì trời có sập cũng không sợ. – Một đứa bé tinh nghịch nói
Quân khẽ ngắt mũi đứa bé đó rồi cười rạng rỡ.
Lúc này, lũ trẻ mới để ý đến người con gái đứng ngoài cửa nhìn vào một cách thích thú. Không ai bảo nhau, không nói không rằng, tất cả chạy bình bịch ra sảng chính, hít một hơi thật sâu, đồng thanh hét to:
- Anh Quân có bạn gái………!
Khi nghe bọn trẻ hét thế, Quân thẹn quá hóa giận, đứng phắt dậy, ấp úng nói:
- Mấy…..mấy đứa… – Rồi vội quay sang An giải thích – An, em đừng…..
Hai chữ “để bụng” còn chưa kịp thoát ra thì đã bị Quân nuốt lại. Trống ngực đập mạnh đến nỗi cậu có thể nghe thấy nó vang bên tai.
Ở cửa, An mặt đỏ đến tận mang tai, hơi cúi xuống tránh ánh mắt Quân. Nhìn An e thẹn như thiếu nữ làm Quâb không khỏi xốn xang.
An không tưởng tượng nổi mặt mình trông như thế nào mà Quân lại có ánh mắt mơ màng ấy. Vội quay đi, cô cố gắng nói giọng lạnh nhất có thể nhưng không đạt:
- Ra….ra ngoài thôi.
Nghe giọng nói ngượng ngùng của An mà Quân không thể không phì cười. Sao giọng nói đó đáng yêu thế không biết. Tiếng cười của Quân làm An càng thêm xấu hổ. Cô đi thật nhanh kệ tiếng gọi của Quân. An không hiểu mình làm sao nữa.
*****
Từ khi biết An là “bạn gái” Quân, các mẹ trong cô nhi viện nhìn An bằng đầy kiểu ánh mắt. Hài lòng có, xem xét có, ghen tị có nhưng tuyệt đối không có ánh mắt viên đạn như ở trường.
Ăn cơm xong, lũ trẻ vây quanh “người yêu anh Quân”. Chúng nhao nhao như kiến vỡ tổ. An định dùng ánh mắt và giọng nói nghìn năm khó đổi của mình để trấn áp nhưng bị Quân ngăn lại với lý do bọn trẻ sẽ khóc. Thế là An dở khóc dở cười để bọn trẻ “lấy khẩu cùn” và “khám nghiệm”.
- Mắt chị ý màu bạc kìa…lần đầu tớ nhìn thấy đấy. – Một bé gái có má lúm đồng tiền xinh xinh nói
- Đúng đúng. Xinh hơn cái chị cứ bám theo anh Quân đợt trước á! – Một bé trai hưởng ứng.
An nheo mắt nhìn Quân:
- Anh từng đưa Mai Anh đến đây à???
- Không, là em họ anh.
An gật đầu tiếp tục tiếp chuyện bọn trẻ.
*****
Ánh nắng vàng yếu ớt ngày đông chiếu lên cô nhi viện. Ngoài sân cỏ còn vương sương đêm, tiếng cười giòn tan của lũ trẻ. Tiếng cười thoải mái của một cặp nam nữ. Họ chơi đùa ngoài sân không biết mệt mỏi. Lần đầu tiên trong suốt 4 năm qua, An cười thoải mái được như vậy.
- Chị An, chị An, chị kể chuyện ma đi. – Lũ trẻ ngồi quanh An trên sân cỏ, nhao nhao nói
- Thật nhá? Hứa là không được khóc. – An ngờ vực nói
An bắt đầu kể, giọng nói bí hiểm:
- Có một cô gái ở nhà một mình trong đêm khuya giá rét. Hôm đó, trời đổ mưa như trút nước. Khi đã khóa cửa nẻo cẩn thận, cô an tâm lên lầu đi ngủ. Đi đến nửa cầu thang, một âm thanh khô khốc vang lên “Cộc cộc cộc”. Cô gái dừng bước tự hỏi trong đêm như thế sao lại có người gõ cửa. Trong đầu cô không tài nào ngăn nổi những suy nghĩ kinh dị và hình ảnh dị hợm. Tiếng gõ vẫn vang lên. Cô gái lấy hết can đảm ra mở cửa. Cánh cửa bật mở. Không có ai. Cô đóng cửa vào, lên đến nửa cầu thang, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô vẫn ra mở nhưng không có ai. Nhưng đến lần thứ ba mở cửa…..- An kéo dài giọng kể, bọn trẻ đã chụm lại một chỗ ôm nhau, An phì cười, tiếp tục – cô gái thấy một bóng đen đi đến, trên tay là một cái giỏ. Người đó trùm khăn đen kín mịt. Gương mặt ẩn hiện trong bóng tối làm cô không thể phân biệt là nam hay nữ. Người đó đến ngày càng gần. Khi hai ngườ
người đối diện nhau chỉ một bước chân. Người cô gái run lên, da gà nổi rần rần. Người đó cất tiếng nói trầm thấp, lạnh giá như tiếng nói địa ngục “Cô có ăn mì gói không??”
An kết thúc câu chuyện, bọn trẻ ôm nhau mặt ngơ ngá
- Anh nói mua cho anh bao giờ??? – Quân vừa nói, tay lựa những chiếc áo mùa đông nữ
Lúc này An mới để ý loại áo mà Quân đang lựa, nhất thời ngẩn ra:
- Thế…….
- Thế thế cái gì? Em vào thử đi.
Quân vứt một lúc 2 cái sơ mi dài tay một trắng một đỏ cùng với chiếc áo khoác vải thô màu xám cho An. An bắt lấy rồi ném lại chiếc áo sơ mi đỏ cho Quân:
- Tôi ghét đỏ. – Rồi cô quay thẳng đến phòng thay đồ.
Có thể An không nhận ra nhưng Quân thấy hôm nay An đặc biệt “hiền” hơn mọi ngày. Thế nào nhỉ??? Ngoan đến mức chưa bắt bẻ hay cãi lại cậu câu nào. Quân cứ đứng và suy nghĩ cứ bay lung tung không xác định.
Khi An bước ra từ phòng thay đồ, Quân có phần đứng không vững. Không phải do “kinh dị” mà là choáng.
An mặc quần bò bó đen, chiếc áo khoác xám dài ngang đùi, bên trong lộ ra cổ áo sơ mi trắng có viền đen bằng vải lụa. Màu áo làm tôn lên làn da trắng như ngọc. Tóc buộc cao mái bằng chéo làm ánh lên màu bạc lạnh lẽo của đôi mắt. Trông An giống như thiên thần Băng Quốc vậy. Lạnh lùng nhưng rất xinh đẹp.
Quân khi từ trên trời đáp đất liền khẽ ho khan một tiếng, quay đi để che gương mặt đã đỏ đến tai, nói:
- Lấy bộ đó đi. Tính tiền thôi!
An quay người vào phòng thay đồ rồi đi ra quầy thu, nơi Quân đang đứng chờ:
- Thanh toán cho tôi! – An nhẹ giọng nói rồi đặt thẻ tín dụng xuống bàn.
Quân cầm thẻ An lên rồi nói:
- Em cất đi! Tôi thanh toán.
- Đồ của tôi không cần anh mua.
- Anh tặng em nhân ngày chúng ta cùng trốn học. Với lại còn ý nghĩa nữa.
- Gì???
- Bí mật. – Quân ra vẻ thần bí, đặt ngón tay trỏ giữa làn môi gợi cảm, nháy mắt tinh nghịch.
Đây là lần đầu tiên, An để một người quen không lâu mua cho mình thứ gì đó.
Lúc quay sang tính tiền, An với Quân hết hồn khi nhìn cô thu ngân. Gương mặt hơi đỏ mơ màng nhìn Quân, khóe môi sắp hình thành một giọt nước. An phì cười ra xe trước. Nhìn nụ cười của An, tim Quân lỡ mất một nhịp.
Giải quyết xong bữa sáng. Quân đưa An đến một nơi mà trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới – Đó là cô nhi viện.
An hơi ngẩn người nhìn tấm biển in dòng chữ “Cô nhi viện Nụ cười” rồi quay sang nhìn Quân. Quân không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng, nắm tay An bước vào trong. Nếu là trước đây, An nhất định sẽ vùng ra khỏi tay Quân rồi nói những lời khó nghe nhưng giờ đây cô lại không cưỡng nổi đôi bàn tay ấm áp ấy.
Bên trong, vắng vẻ không một bóng người nhưng rất ồn ào. Tiếng ồn đó phát ra từ nhà ăn. Có lẽ bây giờ lũ trẻ đang ăn sáng. An rút tay ra khỏi tay Quân. Cậu mỉm cười, đẩy cửa bước vào trong.
Nói nhà ăn nhốn nháo không sai nhưng dùng từ đúng nhất đó là chiến trường. Hồi còn ở Mỹ, trường cô học cũng vài lần đại chiến canteen. Cô luôn chuồn trước cho đỡ vạ lây nhưng cũng nhìn hiện trường sau cuộc đại chiến rồi. Còn bây giờ, nhà ăn còn thảm hại hơn đại chiến canteen nữa.
Quân cười dịu dàng, nói:
- Ô ô……mấy nhóc làm gì mà để nhà ăn thành ra thế này???
Nghe giọng nói quen thuộc từ ai đó, tiếng nhốn nháo dứt hẳn, thay vào đó là làn sóng âm thanh với tần số gấp 10 lần ban nãy:
- Á…….á………anh Quân……..anh Quân đến thăm chúng ta này…….á…..á…….
Lũ trẻ lao vào níu vai, bá cổ cậu. Quân không ngại bẩn mà giang tay ôm từng đứa. Cậu ôn tồn nói:
- Các em nghịch thế này không sợ các mẹ sẽ phạt sao?
- Không lo không lo. Có anh Quân ở đây thì trời có sập cũng không sợ. – Một đứa bé tinh nghịch nói
Quân khẽ ngắt mũi đứa bé đó rồi cười rạng rỡ.
Lúc này, lũ trẻ mới để ý đến người con gái đứng ngoài cửa nhìn vào một cách thích thú. Không ai bảo nhau, không nói không rằng, tất cả chạy bình bịch ra sảng chính, hít một hơi thật sâu, đồng thanh hét to:
- Anh Quân có bạn gái………!
Khi nghe bọn trẻ hét thế, Quân thẹn quá hóa giận, đứng phắt dậy, ấp úng nói:
- Mấy…..mấy đứa… – Rồi vội quay sang An giải thích – An, em đừng…..
Hai chữ “để bụng” còn chưa kịp thoát ra thì đã bị Quân nuốt lại. Trống ngực đập mạnh đến nỗi cậu có thể nghe thấy nó vang bên tai.
Ở cửa, An mặt đỏ đến tận mang tai, hơi cúi xuống tránh ánh mắt Quân. Nhìn An e thẹn như thiếu nữ làm Quâb không khỏi xốn xang.
An không tưởng tượng nổi mặt mình trông như thế nào mà Quân lại có ánh mắt mơ màng ấy. Vội quay đi, cô cố gắng nói giọng lạnh nhất có thể nhưng không đạt:
- Ra….ra ngoài thôi.
Nghe giọng nói ngượng ngùng của An mà Quân không thể không phì cười. Sao giọng nói đó đáng yêu thế không biết. Tiếng cười của Quân làm An càng thêm xấu hổ. Cô đi thật nhanh kệ tiếng gọi của Quân. An không hiểu mình làm sao nữa.
*****
Từ khi biết An là “bạn gái” Quân, các mẹ trong cô nhi viện nhìn An bằng đầy kiểu ánh mắt. Hài lòng có, xem xét có, ghen tị có nhưng tuyệt đối không có ánh mắt viên đạn như ở trường.
Ăn cơm xong, lũ trẻ vây quanh “người yêu anh Quân”. Chúng nhao nhao như kiến vỡ tổ. An định dùng ánh mắt và giọng nói nghìn năm khó đổi của mình để trấn áp nhưng bị Quân ngăn lại với lý do bọn trẻ sẽ khóc. Thế là An dở khóc dở cười để bọn trẻ “lấy khẩu cùn” và “khám nghiệm”.
- Mắt chị ý màu bạc kìa…lần đầu tớ nhìn thấy đấy. – Một bé gái có má lúm đồng tiền xinh xinh nói
- Đúng đúng. Xinh hơn cái chị cứ bám theo anh Quân đợt trước á! – Một bé trai hưởng ứng.
An nheo mắt nhìn Quân:
- Anh từng đưa Mai Anh đến đây à???
- Không, là em họ anh.
An gật đầu tiếp tục tiếp chuyện bọn trẻ.
*****
Ánh nắng vàng yếu ớt ngày đông chiếu lên cô nhi viện. Ngoài sân cỏ còn vương sương đêm, tiếng cười giòn tan của lũ trẻ. Tiếng cười thoải mái của một cặp nam nữ. Họ chơi đùa ngoài sân không biết mệt mỏi. Lần đầu tiên trong suốt 4 năm qua, An cười thoải mái được như vậy.
- Chị An, chị An, chị kể chuyện ma đi. – Lũ trẻ ngồi quanh An trên sân cỏ, nhao nhao nói
- Thật nhá? Hứa là không được khóc. – An ngờ vực nói
An bắt đầu kể, giọng nói bí hiểm:
- Có một cô gái ở nhà một mình trong đêm khuya giá rét. Hôm đó, trời đổ mưa như trút nước. Khi đã khóa cửa nẻo cẩn thận, cô an tâm lên lầu đi ngủ. Đi đến nửa cầu thang, một âm thanh khô khốc vang lên “Cộc cộc cộc”. Cô gái dừng bước tự hỏi trong đêm như thế sao lại có người gõ cửa. Trong đầu cô không tài nào ngăn nổi những suy nghĩ kinh dị và hình ảnh dị hợm. Tiếng gõ vẫn vang lên. Cô gái lấy hết can đảm ra mở cửa. Cánh cửa bật mở. Không có ai. Cô đóng cửa vào, lên đến nửa cầu thang, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô vẫn ra mở nhưng không có ai. Nhưng đến lần thứ ba mở cửa…..- An kéo dài giọng kể, bọn trẻ đã chụm lại một chỗ ôm nhau, An phì cười, tiếp tục – cô gái thấy một bóng đen đi đến, trên tay là một cái giỏ. Người đó trùm khăn đen kín mịt. Gương mặt ẩn hiện trong bóng tối làm cô không thể phân biệt là nam hay nữ. Người đó đến ngày càng gần. Khi hai ngườ
người đối diện nhau chỉ một bước chân. Người cô gái run lên, da gà nổi rần rần. Người đó cất tiếng nói trầm thấp, lạnh giá như tiếng nói địa ngục “Cô có ăn mì gói không??”
An kết thúc câu chuyện, bọn trẻ ôm nhau mặt ngơ ngá