cậu nghĩ gì mà chân mỏi cũng không biết cơ chứ. Quang kéo một chiếc ghế lại gần chỗ An ngồi đồng thời cũng gần giường Quân. Cả hai lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng sột soạt sang trang của An. Quang không biết nên nói gì nữa. Một lúc lâu sau, cậu mới hỏi:
- Em ở đây lâu chưa?
An liếc nhìn đồng hồ trên tay – 2h chiều rồi lãnh đạm nói:
- 6 tiếng.
Quang ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười nhạt:
- Thảo nào sáng này không thấy em đi học.
An không nói gì. Không khí lại rơi vào trầm mặc. Quang cố nghĩ ra gì đó để nói. Cậu không thích cả hai cứ im thế này, như vậy cho cậu cảm giác An thật xa mình:
- À mà ở đây lâu thế em không chán sao??
An bỏ tờ báo xuống, nhìn Quang đáp:
- Một ngày của tôi còn buồn tẻ hơn nhiều.
- Em không có bạn sao??
- Ở trường anh thấy tôi nhiều bạn lắm à?
Quang liền cẩn thận suy nghĩ. Đúng là từ trước đến nay cậu luôn thấy An đi một mình, ít nói chuyện, canteen luôn có ba chỗ trống. Bỗng Quang nhận ra cậu không biết gì về An cả.
Sau câu hỏi đó của An, lòng Quang bỗng dấy lên một cảm giác muốn ôm cô thật chặt. Cậu cảm nhận được câu nói đó thật…….cô đơn. Cố kìm nén cảm xúc, Quang nắm lấy đôi tay lạnh lẽo đang đặt trên đùi của An, ánh mắt nhìn cô rất phức tạp.
Một lúc sau, có một tiếng ho khan. Không phải của An cũng chẳng phải của Quang. Hai người nhất loạt quay sang giường bệnh, nơi Quân đang nằm.
Quân nằm trên giường, vẻ mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi, đôi môi khô nẻ thiếu đi huyết sắc nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo đến ớn lưng. Cậu nhìn chằm chằm vào Quang và An, nơi cậu tập trung ánh mắt nhất là bàn tay họ. Cảm nhận được ánh mắt của Quân, Quang và An đồng loạt rút tay về. Ánh mắt Quang đầy vẻ áy náy, lúng túng không dám nhìn thẳng vào Quân. An thì không để ý cho lắm, vui vẻ nói với Quân:
- Anh tỉnh rồi à?? Tốt quá! Anh ngủ hơn một ngày rồi đấy. Để tôi gọi điện cho bác Nam. À mà tôi không có số, anh cứ nghỉ đi, để tôi gọi bố tôi.
Rồi An chạy một mạch ra ngoài, trên mặt nét vui mừng không chút che dấu. Khoảnh khắc đó, Quang đã chính thức nhận mình thua rồi.
An vừa đi, Quân lập tức quay sang nhìn Quang, giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn còn yếu và nhỏ:
- Tớ nghĩ chúng ta nên cạnh tranh công khai.
Quang cười nhạt:
- Không đâu, tớ thua rồi. Nhớ vẻ mặt An ban nãy chứ?? Cô ấy quả thực rất lo cho cậu. Cô ấy đã ngồi cạnh cậu suốt 6 tiếng rồi đó. Giữ cô ấy chặt vào. An là một cô gái tốt.
Quân hơi bất ngờ khi nghe Quang nói nhưng đồng thời, niềm vui đang cố gắng kìm nén làm mặt cậu gần như biến dạng. Gật đầu, Quân cố nói giọng thật bình thường:
- Cậu không cần như ông bố tiễn con gái đi lấy chồng như thế.
Quang cũng cười nhưng nụ cười thật miễn cưỡng:
- Cậu còn yếu, nghỉ nhiều chút. Mai tớ sẽ đến thăm cậu.
Quang đứng dậy rồi đi ra. Đến cửa thì gặp An, cậu cố nặn ra một nụ cười viên mãn nhất để che đi sự đau đớn trong đáy mắt. Cậu giơ tay ra:
- Hoàng Linh An, anh có thể làm bạn của em chứ?
An ngơ ngác không hiểu gì. Một lúc sau, lãnh đạm đáp:
- Tôi không từ chối nhưng cũng không đồng ý, như bây giờ là tốt rồi. – Rồi An lạnh lùng bước qua Quang, cứa vào tim cậu một vết thương nữa. Quang đau lòng, nhắm mắt, điều chỉnh lại cảm xúc, miễn cưỡng nở nụ cười tươi nhất có thể nói với An:
- Vậy thì anh cho là em đồng ý một nửa đấy nhé!
Cậu đóng cửa. Bên ngoài, Quang dựa người vào cửa, vò đầu rồi cậu bước đi.
Ánh nắng kéo dài bóng lưng cô đơn trên hành lang bệnh viện.
Chương 19
Những ngày sau đó, An không cúp học nữa, cứ nghỉ là đến thăm Quân. Mai Anh cũng giống An, thường xuyên ra vào bệnh viện. Đến mức y tá, bác sĩ ai cũng nhận ra họ.
Dạo gần đây, tâm lý An có một chút biến đổi. Cô không thể hiểu nổi tại sao mỗi lần thấy Mai Anh gần gũi Quân thì trong lòng lại có cảm giác khó tả. Có một chút tức giận, một chút giận hờn, một chút khó chịu, một chút gì đó…..ghen tuông…
Từ từ, khoan đã, cô vừa nghĩ gì nhỉ??? Ghen tuông?? Không đời nào!!!
An tự cười cái suy nghĩ của mình. Hít sâu một cái, tay cầm giỏ hoa quả đứng trước phòng bệnh của Quân. An không có thói quen gõ cửa nên mở cửa vào luôn….Cảnh tượng trước mắt làm cô đứng hình. Mai Anh và Quân đứng giữa phòng….hôn nhau. Quân đứng thẳng người mặt không chút cảm xúc. Mai Anh tay vòng qua cổ Quân, chân hơi kiễng, đầu nghiêng sang bên phải. Nhìn thấy An, Quân vội vàng đẩy Mai Anh ra làm cô mất đà ngã xuống. Mai Anh bức tức đứng dậy phủi phủi quần, nhìn An giận dữ. Giờ đây, gương mặt An lạnh lùng đến đáng sợ, đôi mắt bạc lạnh lẽo đến ớn người, dường như nó có thể hóa đá mọi vật.
Quân không còn tâm trạng để ý nét mặt của An nữa, cậu chắc chắn cô đã hiểu lầm rồi. Chắc chắn. Quân cố gắng giải thích nhưng bị An chặn lại:
- Xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi. Tôi đến xem anh đã đỡ hơn chưa nhưng không cần nữa, anh đang rất khỏe. – An nhếch một bên môi mỉa mai, tiến vào trong đặt giỏ hoa quả lên bàn. Lúc ngang qua Mai Anh, An nhận được một cái nhìn đầy thách thức.
An đi ra thì bị Quân cầm tay, kéo lại:
- Từ từ đã!!! “Anh” muốn giải thích……
- Giải thích??? Không cần. Tôi đâu là gì của anh.
Nghe câu nói này của An, Quân thấy bên tai mình có tiếng “phập phập” vào tim. Cậu buông tay An ra, giương mắt nhìn An dần đi xa rồi mất dạng. Quân đau khổ ngồi phịch xuống, Mai Anh vội đến đỡ cậu nhưng bị cậu hất ra:
- Tránh xa tôi ra!
Mai Anh bỗng thấy một màu đen bao trùm. Dù có bị đánh đến tổn thương nội tạng cũng không đau bằng bốn chữ cậu nói ra. Mai Anh cứ bất động như thế. Còn Quân thì đã đứng dậy chạy vụt đuổi theo An.
*****
Màn đêm buông xuống thật nhanh. An không còn nhớ mình đã đi đâu trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Cô không muốn về nhà, chỉ lang thang trên khắp dãy phố. Điện thoại liên tục đổ chuông, An không bắt máy. Cuối cùng, quá phiền phức, An tắt máy, chiếc điện thoại im lìm nằm trong túi.
Đường đã lên đèn. Những ánh đèn neon làm sáng rực cả thành phố phồn hoa. Nhưng bây giờ đang là mùa đông, màn đêm buông xuống đồng nghĩa với việc nhiệt độ càng xuống thấp. Lạnh thì lạnh thật đấy nhưng trong lòng An còn lạnh hơn cả thời tiết. Môi An dần tái đi, từng đợt da gà nổi lên. Nhưng cô vẫn không quan tâm.
Bỗng có ánh sáng chói lóa dội thẳng vào mắt An. Cô nheo mắt cố định dạng đó là gì. Vật đó vẫn đi đến, cùng tiếng còi xe vang trời. Trên cao, An thấy người mẹ với đôi mắt bạc biết cười, mỉm cười nhìn cô. Bên cạnh bà là cậu nhóc 12 tuổi với đôi mắt sáng như sao, mấp máy môi như đang nói điều gì đó với cô. An mỉm cười, có lẽ họ đến đón cô đây mà. Rồi một bóng đêm bao phủ lấy cô.
*****
An tỉnh dậy. Đảo mắt xung quanh. Đây không phải nhà cô. Một căn phòng lạ hoắc. Cô chết rồi sao??? Nhưng căn phòng này quả thực rất đẹp. Ông trời ưu ái cho cô chết mà được ở khách sạn 5* sao??? Bỗng có người đi vào. Trên tay là cốc nước tỏa ra mình thơm ngào ngạt của gừng. Mái tóc nâu làm xù một cách cố ý, nở một nụ cười lãng tử:
- Cậu tỉnh rồi sao?? Cậu bị ngất do lạnh. Uống cái này vào cho ấm bụng.
An cầm lấy cốc trà gừng, hỏi:
- Đây là đâu??
- Nhà tớ.
- Sao tôi lại ở đây???
- Còn hỏi nữa, cậu đi đứng kiểu gì mà như người mất hồn, thấy xe không thèm tránh. May tớ phanh lại kịp không
- Em ở đây lâu chưa?
An liếc nhìn đồng hồ trên tay – 2h chiều rồi lãnh đạm nói:
- 6 tiếng.
Quang ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười nhạt:
- Thảo nào sáng này không thấy em đi học.
An không nói gì. Không khí lại rơi vào trầm mặc. Quang cố nghĩ ra gì đó để nói. Cậu không thích cả hai cứ im thế này, như vậy cho cậu cảm giác An thật xa mình:
- À mà ở đây lâu thế em không chán sao??
An bỏ tờ báo xuống, nhìn Quang đáp:
- Một ngày của tôi còn buồn tẻ hơn nhiều.
- Em không có bạn sao??
- Ở trường anh thấy tôi nhiều bạn lắm à?
Quang liền cẩn thận suy nghĩ. Đúng là từ trước đến nay cậu luôn thấy An đi một mình, ít nói chuyện, canteen luôn có ba chỗ trống. Bỗng Quang nhận ra cậu không biết gì về An cả.
Sau câu hỏi đó của An, lòng Quang bỗng dấy lên một cảm giác muốn ôm cô thật chặt. Cậu cảm nhận được câu nói đó thật…….cô đơn. Cố kìm nén cảm xúc, Quang nắm lấy đôi tay lạnh lẽo đang đặt trên đùi của An, ánh mắt nhìn cô rất phức tạp.
Một lúc sau, có một tiếng ho khan. Không phải của An cũng chẳng phải của Quang. Hai người nhất loạt quay sang giường bệnh, nơi Quân đang nằm.
Quân nằm trên giường, vẻ mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi, đôi môi khô nẻ thiếu đi huyết sắc nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo đến ớn lưng. Cậu nhìn chằm chằm vào Quang và An, nơi cậu tập trung ánh mắt nhất là bàn tay họ. Cảm nhận được ánh mắt của Quân, Quang và An đồng loạt rút tay về. Ánh mắt Quang đầy vẻ áy náy, lúng túng không dám nhìn thẳng vào Quân. An thì không để ý cho lắm, vui vẻ nói với Quân:
- Anh tỉnh rồi à?? Tốt quá! Anh ngủ hơn một ngày rồi đấy. Để tôi gọi điện cho bác Nam. À mà tôi không có số, anh cứ nghỉ đi, để tôi gọi bố tôi.
Rồi An chạy một mạch ra ngoài, trên mặt nét vui mừng không chút che dấu. Khoảnh khắc đó, Quang đã chính thức nhận mình thua rồi.
An vừa đi, Quân lập tức quay sang nhìn Quang, giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn còn yếu và nhỏ:
- Tớ nghĩ chúng ta nên cạnh tranh công khai.
Quang cười nhạt:
- Không đâu, tớ thua rồi. Nhớ vẻ mặt An ban nãy chứ?? Cô ấy quả thực rất lo cho cậu. Cô ấy đã ngồi cạnh cậu suốt 6 tiếng rồi đó. Giữ cô ấy chặt vào. An là một cô gái tốt.
Quân hơi bất ngờ khi nghe Quang nói nhưng đồng thời, niềm vui đang cố gắng kìm nén làm mặt cậu gần như biến dạng. Gật đầu, Quân cố nói giọng thật bình thường:
- Cậu không cần như ông bố tiễn con gái đi lấy chồng như thế.
Quang cũng cười nhưng nụ cười thật miễn cưỡng:
- Cậu còn yếu, nghỉ nhiều chút. Mai tớ sẽ đến thăm cậu.
Quang đứng dậy rồi đi ra. Đến cửa thì gặp An, cậu cố nặn ra một nụ cười viên mãn nhất để che đi sự đau đớn trong đáy mắt. Cậu giơ tay ra:
- Hoàng Linh An, anh có thể làm bạn của em chứ?
An ngơ ngác không hiểu gì. Một lúc sau, lãnh đạm đáp:
- Tôi không từ chối nhưng cũng không đồng ý, như bây giờ là tốt rồi. – Rồi An lạnh lùng bước qua Quang, cứa vào tim cậu một vết thương nữa. Quang đau lòng, nhắm mắt, điều chỉnh lại cảm xúc, miễn cưỡng nở nụ cười tươi nhất có thể nói với An:
- Vậy thì anh cho là em đồng ý một nửa đấy nhé!
Cậu đóng cửa. Bên ngoài, Quang dựa người vào cửa, vò đầu rồi cậu bước đi.
Ánh nắng kéo dài bóng lưng cô đơn trên hành lang bệnh viện.
Chương 19
Những ngày sau đó, An không cúp học nữa, cứ nghỉ là đến thăm Quân. Mai Anh cũng giống An, thường xuyên ra vào bệnh viện. Đến mức y tá, bác sĩ ai cũng nhận ra họ.
Dạo gần đây, tâm lý An có một chút biến đổi. Cô không thể hiểu nổi tại sao mỗi lần thấy Mai Anh gần gũi Quân thì trong lòng lại có cảm giác khó tả. Có một chút tức giận, một chút giận hờn, một chút khó chịu, một chút gì đó…..ghen tuông…
Từ từ, khoan đã, cô vừa nghĩ gì nhỉ??? Ghen tuông?? Không đời nào!!!
An tự cười cái suy nghĩ của mình. Hít sâu một cái, tay cầm giỏ hoa quả đứng trước phòng bệnh của Quân. An không có thói quen gõ cửa nên mở cửa vào luôn….Cảnh tượng trước mắt làm cô đứng hình. Mai Anh và Quân đứng giữa phòng….hôn nhau. Quân đứng thẳng người mặt không chút cảm xúc. Mai Anh tay vòng qua cổ Quân, chân hơi kiễng, đầu nghiêng sang bên phải. Nhìn thấy An, Quân vội vàng đẩy Mai Anh ra làm cô mất đà ngã xuống. Mai Anh bức tức đứng dậy phủi phủi quần, nhìn An giận dữ. Giờ đây, gương mặt An lạnh lùng đến đáng sợ, đôi mắt bạc lạnh lẽo đến ớn người, dường như nó có thể hóa đá mọi vật.
Quân không còn tâm trạng để ý nét mặt của An nữa, cậu chắc chắn cô đã hiểu lầm rồi. Chắc chắn. Quân cố gắng giải thích nhưng bị An chặn lại:
- Xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi. Tôi đến xem anh đã đỡ hơn chưa nhưng không cần nữa, anh đang rất khỏe. – An nhếch một bên môi mỉa mai, tiến vào trong đặt giỏ hoa quả lên bàn. Lúc ngang qua Mai Anh, An nhận được một cái nhìn đầy thách thức.
An đi ra thì bị Quân cầm tay, kéo lại:
- Từ từ đã!!! “Anh” muốn giải thích……
- Giải thích??? Không cần. Tôi đâu là gì của anh.
Nghe câu nói này của An, Quân thấy bên tai mình có tiếng “phập phập” vào tim. Cậu buông tay An ra, giương mắt nhìn An dần đi xa rồi mất dạng. Quân đau khổ ngồi phịch xuống, Mai Anh vội đến đỡ cậu nhưng bị cậu hất ra:
- Tránh xa tôi ra!
Mai Anh bỗng thấy một màu đen bao trùm. Dù có bị đánh đến tổn thương nội tạng cũng không đau bằng bốn chữ cậu nói ra. Mai Anh cứ bất động như thế. Còn Quân thì đã đứng dậy chạy vụt đuổi theo An.
*****
Màn đêm buông xuống thật nhanh. An không còn nhớ mình đã đi đâu trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Cô không muốn về nhà, chỉ lang thang trên khắp dãy phố. Điện thoại liên tục đổ chuông, An không bắt máy. Cuối cùng, quá phiền phức, An tắt máy, chiếc điện thoại im lìm nằm trong túi.
Đường đã lên đèn. Những ánh đèn neon làm sáng rực cả thành phố phồn hoa. Nhưng bây giờ đang là mùa đông, màn đêm buông xuống đồng nghĩa với việc nhiệt độ càng xuống thấp. Lạnh thì lạnh thật đấy nhưng trong lòng An còn lạnh hơn cả thời tiết. Môi An dần tái đi, từng đợt da gà nổi lên. Nhưng cô vẫn không quan tâm.
Bỗng có ánh sáng chói lóa dội thẳng vào mắt An. Cô nheo mắt cố định dạng đó là gì. Vật đó vẫn đi đến, cùng tiếng còi xe vang trời. Trên cao, An thấy người mẹ với đôi mắt bạc biết cười, mỉm cười nhìn cô. Bên cạnh bà là cậu nhóc 12 tuổi với đôi mắt sáng như sao, mấp máy môi như đang nói điều gì đó với cô. An mỉm cười, có lẽ họ đến đón cô đây mà. Rồi một bóng đêm bao phủ lấy cô.
*****
An tỉnh dậy. Đảo mắt xung quanh. Đây không phải nhà cô. Một căn phòng lạ hoắc. Cô chết rồi sao??? Nhưng căn phòng này quả thực rất đẹp. Ông trời ưu ái cho cô chết mà được ở khách sạn 5* sao??? Bỗng có người đi vào. Trên tay là cốc nước tỏa ra mình thơm ngào ngạt của gừng. Mái tóc nâu làm xù một cách cố ý, nở một nụ cười lãng tử:
- Cậu tỉnh rồi sao?? Cậu bị ngất do lạnh. Uống cái này vào cho ấm bụng.
An cầm lấy cốc trà gừng, hỏi:
- Đây là đâu??
- Nhà tớ.
- Sao tôi lại ở đây???
- Còn hỏi nữa, cậu đi đứng kiểu gì mà như người mất hồn, thấy xe không thèm tránh. May tớ phanh lại kịp không