ầm cập khi đối
diện giờ đây hiề hòa hơn, trong rất ấm áp và chỉ muốn mi một cái thật lâu.
Oặc! Mình điên rồi sao?
- Đi thôi!- Hắn bước đi, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
Nó đơ một lúc rồi chạy theo hắn, khoe chân dài nó vừa vừa thôi chứ.
- Không mang hoa hoa hay thắp hương gì à?
Mọi lần ra thăm mộ ba mẹ nó đều mang hoa quả, hương rồi chuyên trò đằng này hắn cứ như là đi chơi vậy, loáng một cái đã xong.
- Nhầm mộ!
Hai từ. Hai từ ngắn ngủi nhưng đủ khiến nó bốc khoíi ở đầu. Chắc tên này phải cắp sách theo học thầy từ trong bụng mẹ mới có thể nói những câu gây sock như vậy được. Nhầm mộ à? Cải vẻ mặt nói dối mà thản nhiên gớm cơ.
Ra đến bãi biển thôi dìm hàng hắn nữa, nó chạy ra nô đùa cùng làn sóng để gió thổi bay hết những buồn phiền, những tình cảm ngẩn ngơ và lầm lỡ, để sóng xoa dịu nhữngh vết cắt trong trái tim thiếu nữ nhỏ bé. Để có thể là một Mai Anh chỉ biết có tiền không tình. Giờ mới nhớ, hai mươi triệu của Nhật Anh chưa lấy nhỉ. Hôm nào đòi mới được. Có nên lấy lãi không ta?(=.=)
Hắn đứng lặng ngắm nhìn nó, nụ cười lâu ngày đánh mất nay đã được tìm lại. Chạy đến bế nó lên rồi quẳng một cái xuống dòng nước mát mẻ làm tâm trạng hắn vui như lúc đó. Chỉ hắn vui thôi nhé còn nó thì uống no nước, chỉ biết lườm hắn rách mắt. Nhưng chợt nó sững người lại. Hắn đang cười đó sao? Một nụ cười thực sự? Chẳng nhẽ buồn phiền bao lâu nay đã được giải tỏa. Không chần chừ nó cũng lôi hăn xuống mà dìm cho chết nghẹt.
- Dám chơi xấu em hả? Chết nè! Chết nè!
- Khụ..! Khụ..! Sợ rồi Mai Anh ơi! Không dám nữa đâu!
Hắn van nài mãi nó mới chịu buông tha, chạy lên bờ lấy khăn tắm lau người. Giờ mới để ý nha, có rất nhiều các chị em chân dài cùng thân hình nóng bỏng như đang muốn phanh thây nó ra vậy. Làm nó nhớ đến cái vụ quán kem , tâm trạng liền tụt xuống mức âm. Sẽ không còn vòng tay đó nữa rồi, giờ thì chỉ còn mình nó, một mình nó mà thôi. Giống như lúc trước chẳng ai bênh vực nó cả, toàn là nó tự đương đầu và cũng chỉ có một mình.
- Vợ ơi! Sao lại lên đây thế?
Nó giật nảy cả mình, nhìn hắn đang lau lau tóc cười nói. Mấy chị kia nghe vậy thôi không lườm nó nữa chuyển mục tiêu sang những anh chàng khác- những anh chàng còn độc thân. Nó nhìn hắn. Ngạc nhiên tột độ. Sock nữa. Hắn đang bảo vệ nó sao? Không bỏ mặc nó như lúc đó sao? Đôi môi hồng đào khẽ cười, rồi chuyển thành một nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Đôi mắt lam trong veo như mặt hồ mùa thu cùng mái tóc ướt ôm lấy gương mặt bầu bĩnh khiên nó thật sự rất dễ thương.
Hắn thôi không lau tóc nữa, chạy đến ngồi cạnh nó, ánh mắt có chút tinh ranh.
- Lại định quyến rũ chồng hả?
Chỉ một thôi. Hắn chỉ có thể nói được một câu dễ nghe còn lại thì đúng là chỉ muốn noi gương theo các anh chị có chiếc áo sọc kẻ trắng đen quá đi à! Nhìn cái gương mặt gian tà gớm chưa! Nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn....đẹp trai thật.
- Không thèm!
Nó đã bỏ qua màn nai tờ và chuyển sang đúng tính chất cáo già bản năng. Chỉ giả nai khi cần thiết thôi, nhiều lúc nên để tâm hồn bao bổng tý.
- Thật sao? Thế thì sao em lại cứ nằng nặc đòi mặc áo tắm thế?
Thưa quý vị đại biểu, cái tên này có phải người không vậy? Nó cá chắc chắn chẳng nhà Toán học nào đo được độ dài của bản mặt kia, dày xuyên lục địa!! Chính miệng hắn bắt mình mặc mà giờ kêu em nằng nặc đòi mặc. ''Mình tưởng mình đã cáo già mà tên này còn hơn cơ!''.
- Chứ không phải anh bắt em mặc à?
- Ơ! Sao em laị nói thế? Oan anh!- Hắn chuyển từ khuôn mặt cáo già sang giả nai một cách nhanh chóng, cứ như thể anh đây thật sự vô tội vậy. Mà đúng hắn vô tội thật, cái đó là bản năng từ lúc cha sinh mẹ đẻ nó thế rồi!(^^)
- Nè! Thiên Minh! Hôm nay anh có bị làm sao không?
- Không! Anh bình thường mà!
- Không bị chập ở đâu hả?
- Không!
- Không thấy cóng mặt đau đầu hay gì à?
- Hoàn toàn không!
- Chắc chứ?
- À, có một cái này...
- Cái gì?- Nó tò mò nhìn hắn, cuối cùng cũng được biết phương thuốc hiệu nghiệm đó là gì rồi.
- Bị em mê hoặc!
Nhưng đáng tiếc, trái với cái suy nghĩ của nó thì hắn ''thật thà'' hơn nhiều. Hồi nào ý nhỉ? Làm ơn cho tôi biết tôi quyến rũ anh hồi nào hả tên tảng băng di động khốn khiếp kia. Đò thực daan, chuyên đè đầu cưỡi cổ người dân, dám lôi chị là một đắng *** ra mà bắt nạt hả? Đúng là đồ bán bước hại dân.
- Anh..! Đúng là.......- Nó lườm hắn, nhìn cái gương mặt ngây thơ kia kìa, thấy ghét!...Đẹp trai...dễ sợ...!(^^)
- Sao? Anh đẹp trai à? Cái này không cần nói anh cũng biết vợ à- bàn tay rắn chắc đưa lên xoa đầu nó cùng nụ cười rạng rỡ.
''Biến thái cấp độ 100!''
Không ngờ cái chiêu gái chết đầy đường này lại phản tác dụng với nó, chỉ khiến cú đấm trong tay càng lăm le khuôn mặt điển trai đối diện. Nguôi nào. Nguôi nào. Năm trăm triệu đấy bà con ạ, cố mà giữ hình tượng đi. Thế là sau một hồi luyện công khí thì 2 mép nó cuối cùng cũng kéo lên được tạo thành một nụ cười méo mó trông cực kì khó coi.
Hắn bật cười trước cái diện mạo này của nó. Đưa tay lên nhéo 2 má phúng phính rồi kéo tay nó đi về khách sạn hắn vẫn giữ trên môi nụ cười. 3 ngày! Hắn cho mình 3 ngày để có thể làm một thằng đàn ông như bao người khác, để có thể đem lại nụ cười cho nó. Để có thể mang lại hạnh phúc cho người con gái chiếm lĩnh trái tim hắn, để trở lại như ngày xưa.
Một giới hạn vạch ra để hắn sau bao nhiêu năm sống trong vỏ bọc được là chính mình-một cậu bé luôn có nụ cười trên môi.
Ngâm mình trong làn nước mát nó khẽ thở ra dẽ chịu. Ngày hôm nay vui ghê, được bắt nạt hắn sao mà thấy hạnh phúc quá trời. Chắc nó bị lây từ hắn rồi cũng nên, cái tính thích hành hạ người khác. Nhưng biết sao giờ, nó ngấm thì kệ cho nó ngấm đi, mình làm gì được đâu.
Mặc chiếc áo ngủ lên người nó mở cửa phòng tắm bước ra ngoài thì đã thấy hắn đeo tai phone nàm trên giường nghe nhạc. Bước từng bước nhẹ nhàng, nó đi đến gần hắn khẽ búng tai hắn một cái.
- Au!
Thiên Minh bật dậy, đang thưởng thức bài hát ngọt ngào thì lại phá rối, theo thường lệ thì cái kẻ kia không chết cũng thành người thực vật nhưng mà bây giờ là nó nên ăn chay một bữa từ bi tha mạng cho cô nương. Thế là hắn lại.....cười.(*-*)
Nó rùng mình một cái, ôi mẹ ơi cái tên này bị búng mà còn cười thật bó tay. Giờ mới sực nhớ, nó liền hỏi:
- Sao anh lại nằm ở đây?
- Thế không anh nằm ở đâu?- Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt sớm chuyển sang gian tà liếc một lượt quanh người nó.
Không phải.....ngủ chung phòng đó chứ? ( ô la ô la)
Hắn vẫn cười. Một ngày hôm nay khoe răng đến n lần lận, không sợ ruồi muỗi bay vào hay sao ý. Nó co rúm người lại, tay bất giác đưa lên làm hình dấu nhân. Đề phòng vẫn là hơn, người ta bảo những đứa ngầm ngầm mới nguy hiểm. Cái tên không thèm liếc người ta bằng một phần tư con mắt kia chắc chắn còn báo động nhiều hơn gấp vạn mấy tên nổi tiếng sát gái. Híc! Sao run vậy nè?
Nhìn thấy hành động đó của nó, Thiên Minh lại càng muốn cười hơn nữa. Nhưng trước hết phải dọa khỉ cái đã. Nghĩ vậy, hắn liền bước tới gần nó, liếc tổng thể một lượt rồi cười mỉm một cái ớn lạnh xương sống.
- Anh...anh....làm..gì vậy?
Nó lắp bắp, nhìn cái điệu bộ của hắn kìa. Ôi! Sao tưởng ba hắn phúc đức lắm mà sao lại sinh ra đứa con biến thái toàn thể vậy nè
diện giờ đây hiề hòa hơn, trong rất ấm áp và chỉ muốn mi một cái thật lâu.
Oặc! Mình điên rồi sao?
- Đi thôi!- Hắn bước đi, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
Nó đơ một lúc rồi chạy theo hắn, khoe chân dài nó vừa vừa thôi chứ.
- Không mang hoa hoa hay thắp hương gì à?
Mọi lần ra thăm mộ ba mẹ nó đều mang hoa quả, hương rồi chuyên trò đằng này hắn cứ như là đi chơi vậy, loáng một cái đã xong.
- Nhầm mộ!
Hai từ. Hai từ ngắn ngủi nhưng đủ khiến nó bốc khoíi ở đầu. Chắc tên này phải cắp sách theo học thầy từ trong bụng mẹ mới có thể nói những câu gây sock như vậy được. Nhầm mộ à? Cải vẻ mặt nói dối mà thản nhiên gớm cơ.
Ra đến bãi biển thôi dìm hàng hắn nữa, nó chạy ra nô đùa cùng làn sóng để gió thổi bay hết những buồn phiền, những tình cảm ngẩn ngơ và lầm lỡ, để sóng xoa dịu nhữngh vết cắt trong trái tim thiếu nữ nhỏ bé. Để có thể là một Mai Anh chỉ biết có tiền không tình. Giờ mới nhớ, hai mươi triệu của Nhật Anh chưa lấy nhỉ. Hôm nào đòi mới được. Có nên lấy lãi không ta?(=.=)
Hắn đứng lặng ngắm nhìn nó, nụ cười lâu ngày đánh mất nay đã được tìm lại. Chạy đến bế nó lên rồi quẳng một cái xuống dòng nước mát mẻ làm tâm trạng hắn vui như lúc đó. Chỉ hắn vui thôi nhé còn nó thì uống no nước, chỉ biết lườm hắn rách mắt. Nhưng chợt nó sững người lại. Hắn đang cười đó sao? Một nụ cười thực sự? Chẳng nhẽ buồn phiền bao lâu nay đã được giải tỏa. Không chần chừ nó cũng lôi hăn xuống mà dìm cho chết nghẹt.
- Dám chơi xấu em hả? Chết nè! Chết nè!
- Khụ..! Khụ..! Sợ rồi Mai Anh ơi! Không dám nữa đâu!
Hắn van nài mãi nó mới chịu buông tha, chạy lên bờ lấy khăn tắm lau người. Giờ mới để ý nha, có rất nhiều các chị em chân dài cùng thân hình nóng bỏng như đang muốn phanh thây nó ra vậy. Làm nó nhớ đến cái vụ quán kem , tâm trạng liền tụt xuống mức âm. Sẽ không còn vòng tay đó nữa rồi, giờ thì chỉ còn mình nó, một mình nó mà thôi. Giống như lúc trước chẳng ai bênh vực nó cả, toàn là nó tự đương đầu và cũng chỉ có một mình.
- Vợ ơi! Sao lại lên đây thế?
Nó giật nảy cả mình, nhìn hắn đang lau lau tóc cười nói. Mấy chị kia nghe vậy thôi không lườm nó nữa chuyển mục tiêu sang những anh chàng khác- những anh chàng còn độc thân. Nó nhìn hắn. Ngạc nhiên tột độ. Sock nữa. Hắn đang bảo vệ nó sao? Không bỏ mặc nó như lúc đó sao? Đôi môi hồng đào khẽ cười, rồi chuyển thành một nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Đôi mắt lam trong veo như mặt hồ mùa thu cùng mái tóc ướt ôm lấy gương mặt bầu bĩnh khiên nó thật sự rất dễ thương.
Hắn thôi không lau tóc nữa, chạy đến ngồi cạnh nó, ánh mắt có chút tinh ranh.
- Lại định quyến rũ chồng hả?
Chỉ một thôi. Hắn chỉ có thể nói được một câu dễ nghe còn lại thì đúng là chỉ muốn noi gương theo các anh chị có chiếc áo sọc kẻ trắng đen quá đi à! Nhìn cái gương mặt gian tà gớm chưa! Nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn....đẹp trai thật.
- Không thèm!
Nó đã bỏ qua màn nai tờ và chuyển sang đúng tính chất cáo già bản năng. Chỉ giả nai khi cần thiết thôi, nhiều lúc nên để tâm hồn bao bổng tý.
- Thật sao? Thế thì sao em lại cứ nằng nặc đòi mặc áo tắm thế?
Thưa quý vị đại biểu, cái tên này có phải người không vậy? Nó cá chắc chắn chẳng nhà Toán học nào đo được độ dài của bản mặt kia, dày xuyên lục địa!! Chính miệng hắn bắt mình mặc mà giờ kêu em nằng nặc đòi mặc. ''Mình tưởng mình đã cáo già mà tên này còn hơn cơ!''.
- Chứ không phải anh bắt em mặc à?
- Ơ! Sao em laị nói thế? Oan anh!- Hắn chuyển từ khuôn mặt cáo già sang giả nai một cách nhanh chóng, cứ như thể anh đây thật sự vô tội vậy. Mà đúng hắn vô tội thật, cái đó là bản năng từ lúc cha sinh mẹ đẻ nó thế rồi!(^^)
- Nè! Thiên Minh! Hôm nay anh có bị làm sao không?
- Không! Anh bình thường mà!
- Không bị chập ở đâu hả?
- Không!
- Không thấy cóng mặt đau đầu hay gì à?
- Hoàn toàn không!
- Chắc chứ?
- À, có một cái này...
- Cái gì?- Nó tò mò nhìn hắn, cuối cùng cũng được biết phương thuốc hiệu nghiệm đó là gì rồi.
- Bị em mê hoặc!
Nhưng đáng tiếc, trái với cái suy nghĩ của nó thì hắn ''thật thà'' hơn nhiều. Hồi nào ý nhỉ? Làm ơn cho tôi biết tôi quyến rũ anh hồi nào hả tên tảng băng di động khốn khiếp kia. Đò thực daan, chuyên đè đầu cưỡi cổ người dân, dám lôi chị là một đắng *** ra mà bắt nạt hả? Đúng là đồ bán bước hại dân.
- Anh..! Đúng là.......- Nó lườm hắn, nhìn cái gương mặt ngây thơ kia kìa, thấy ghét!...Đẹp trai...dễ sợ...!(^^)
- Sao? Anh đẹp trai à? Cái này không cần nói anh cũng biết vợ à- bàn tay rắn chắc đưa lên xoa đầu nó cùng nụ cười rạng rỡ.
''Biến thái cấp độ 100!''
Không ngờ cái chiêu gái chết đầy đường này lại phản tác dụng với nó, chỉ khiến cú đấm trong tay càng lăm le khuôn mặt điển trai đối diện. Nguôi nào. Nguôi nào. Năm trăm triệu đấy bà con ạ, cố mà giữ hình tượng đi. Thế là sau một hồi luyện công khí thì 2 mép nó cuối cùng cũng kéo lên được tạo thành một nụ cười méo mó trông cực kì khó coi.
Hắn bật cười trước cái diện mạo này của nó. Đưa tay lên nhéo 2 má phúng phính rồi kéo tay nó đi về khách sạn hắn vẫn giữ trên môi nụ cười. 3 ngày! Hắn cho mình 3 ngày để có thể làm một thằng đàn ông như bao người khác, để có thể đem lại nụ cười cho nó. Để có thể mang lại hạnh phúc cho người con gái chiếm lĩnh trái tim hắn, để trở lại như ngày xưa.
Một giới hạn vạch ra để hắn sau bao nhiêu năm sống trong vỏ bọc được là chính mình-một cậu bé luôn có nụ cười trên môi.
Ngâm mình trong làn nước mát nó khẽ thở ra dẽ chịu. Ngày hôm nay vui ghê, được bắt nạt hắn sao mà thấy hạnh phúc quá trời. Chắc nó bị lây từ hắn rồi cũng nên, cái tính thích hành hạ người khác. Nhưng biết sao giờ, nó ngấm thì kệ cho nó ngấm đi, mình làm gì được đâu.
Mặc chiếc áo ngủ lên người nó mở cửa phòng tắm bước ra ngoài thì đã thấy hắn đeo tai phone nàm trên giường nghe nhạc. Bước từng bước nhẹ nhàng, nó đi đến gần hắn khẽ búng tai hắn một cái.
- Au!
Thiên Minh bật dậy, đang thưởng thức bài hát ngọt ngào thì lại phá rối, theo thường lệ thì cái kẻ kia không chết cũng thành người thực vật nhưng mà bây giờ là nó nên ăn chay một bữa từ bi tha mạng cho cô nương. Thế là hắn lại.....cười.(*-*)
Nó rùng mình một cái, ôi mẹ ơi cái tên này bị búng mà còn cười thật bó tay. Giờ mới sực nhớ, nó liền hỏi:
- Sao anh lại nằm ở đây?
- Thế không anh nằm ở đâu?- Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt sớm chuyển sang gian tà liếc một lượt quanh người nó.
Không phải.....ngủ chung phòng đó chứ? ( ô la ô la)
Hắn vẫn cười. Một ngày hôm nay khoe răng đến n lần lận, không sợ ruồi muỗi bay vào hay sao ý. Nó co rúm người lại, tay bất giác đưa lên làm hình dấu nhân. Đề phòng vẫn là hơn, người ta bảo những đứa ngầm ngầm mới nguy hiểm. Cái tên không thèm liếc người ta bằng một phần tư con mắt kia chắc chắn còn báo động nhiều hơn gấp vạn mấy tên nổi tiếng sát gái. Híc! Sao run vậy nè?
Nhìn thấy hành động đó của nó, Thiên Minh lại càng muốn cười hơn nữa. Nhưng trước hết phải dọa khỉ cái đã. Nghĩ vậy, hắn liền bước tới gần nó, liếc tổng thể một lượt rồi cười mỉm một cái ớn lạnh xương sống.
- Anh...anh....làm..gì vậy?
Nó lắp bắp, nhìn cái điệu bộ của hắn kìa. Ôi! Sao tưởng ba hắn phúc đức lắm mà sao lại sinh ra đứa con biến thái toàn thể vậy nè