Nó vùng vẫy khi có một tên đầy sẹo vác nó lên rồi ném vào phòng, hắn tiện tay đóng sầm cửa lại. Người nó đau nhức, 2 cổ tay bị trói đỏ lên. Nó không hề biết ”yêu” hắn khổ như vậy, chợt nó ngẩng đầu lên. Hai đôi mắt chạm nhau. Một ánh mắt run rẩy một ánh mắt buòn man mác.Đôi mắt lam lấp lánh.
– Anh Duy..
Một giọng nói nhẹ như gió lướt qua đọng lại trong tim anh. Rung động.
Anh đi về phía nó, lau những giọt nước mắt nóng hổi. Rồi bất ngờ anh ném nó lên giường.
– Anh Duy!!!!
Lại giọng nói đó nhứng có phần run sợ. Nó bàng hoàng, anh định làm gì nó?Anh đã hứa sẽ giúp nó rồi mà, đây là cái anh giúp sao?
Ben ngoài Ngọc Anh đang hấng từng hạt cát từ chiếc đồng hồ cát . Bỗng bàn tay cô nắm chặt, những hạt bé bỏng kia rơi xuống dù bàn tay có đã cố giữ.
– AAA…..AAA….AAA!!!!
Từng tiếng kêu đứt quãng vang lên. Đôi môi cô nhếch lên, lấy giấy lau đi những hạt cát còn đọng. Đưa tay với lấy chai rượu, cô đổ xuống đống cát phía dưới.
– The end!
Con nhỏ đang theo dõi camera gắn trong phòng nghe vậy gập chiếc laptop lại, đấy là mệnh lệnh.
– Đợi 10 phút sau rồi kêu anh ta dời khỏi đây.Giờ đi đập phá nào!
Ngọc Anh nói rồi rảo bước ra phía cửa. Nhỏ kia liền cất chiếc laptop đi nhưng không may rơi xuống và màn hình lại mở ra. Nhỏ liếc Ngọc Anh rồi mở lại thì thấy căn phòng trống rỗng, chả có ai.
– Chị hai! Bọn chúng biến mất rồi!
Cô dừng bước và lập tức chạy vào phòng trong. Chỉ có chiếc áo của anh, còn lại vẫn như cũ.Nhìn chiếc dèm cửa bị bung ra cô gằn giọng:
– Tên khốn khiếp! Dám lừa mình.Tìm 2 đứa nó! Chắc chúng chưa đi xa đâu!
Cả lũ chạy chia nhau ra ngoài tìm. Ngọc Anh hất những chiếc cốc trên bàn, lật tung chăn gối.
– Trương Bảo Duy! Anh sẽ phải trả giá!!!!!!!!
Đôi mắt xanh nước biển rực lửa.Anh dám phá hỏng kế hoạch của cô thật không thể tha thứ được! Và cả nó, Trần Lương Mai anh.
~*~*~*~*~*~*~
– Nhanh lên! Bọn chũng đuổi kịp là không xong đâu!
Anh kéo tay nó chạy đến chỗ môtô của mình, nó thì cố lắm mới chạy được vì mệt mỏi.Đến chõ hàng rào anh tìm mãi mà không thấy chìa khóa đâu, hình như anh vội quá nên vứt ở đó rồi.Điện thoại cũng không có!
– Em có còn điện thoại không?
Nó đưa tay sờ túi, lắc đầu. Ngọc Anh đã lấy rồi còn đâu.
– Bực thật!- Anh bực tức hất đổ con xe. Bây giờ mà chạy thì nó sẽ đuối sức sớm mất.
– Bọn chũng kìa!- Từ xa mấy tên cầm dao chạy về phía anh và nó. Lập tức anh kéo tay nó chạy vào con đường vắng đi qua nghĩa địa. May mà trời chưa tối nếu không sẽ rất khó nhìn đường.
– Mai Anh! Cố lên!
– Em….em không chạy..nổi nữa rồi..!
Nó thở vào khuỵu xuống. Thật sự nó không thể chạy được nữa, mệt mỏi bao vây lấy nó. Anh bế nó lên và chạy tiếp.”Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi làm sao bây giờ?”
Ngay lập tức một tên xông lên chặn đường anh, cái giọng ồm ồm đe dọa:
– Đứng im thằng kia!
Hắn cầm dao lăm le. Vừa lúc đó Ngọc Anh cũng chạy tới.
– Anh nghĩ mình có thể chạy thoát được sao?
Duy vẫn ôm nó, định hình lại 8 tên kia. Một mình anh có thể chọi được nhưng giờ có nó thì rất bất tiện. Hơn nữa chúng có dao, anh sợ nó sẽ bị thương.
– Ngọc Anh! Em đừng làm hại người vô tội nữa, em làm thế nào thì Thiên Minh cũng không yêu em đâu!
Anh nhìn cô, hét lên.
Ngọc Anh tức giận lao vào người Duy.
– Câm mồm!
”Phập”
Mấy đứa con gái ôm miệng, mắt mở to. Cô..cô vừa cướp dao của một tên rồi đâm vào Duy. Máu bắt đầu tuôn ra, nhưng tay anh không buông. Nó ngỡ ngàng, mắt lại ướt. Anh mỉm cười dịu dàng. Vì người con gái ấy, anh có thể làm tất cả..
Từ xa vang lên tiếng còi xa cảnh sát.
Con dao trên tay Ngọc Anh rơi xuống, cô vừa làm gì thế này? Cô vừa đâm người sao? Không! Không phải! Chỉ là sơ suất thôi, cô không cố ý….!
Từ con xe mui trần gần 4 chiếc xe cảnh sát một dáng hình cao bước xuống, traí tim chợt nhói lại.
Hình ảnh kia……thật quá gai mắt!
Ngọc Anh ngẩng mặt lên, từng giọt nước mắt rơi xuống:
– Chỉ là sơ suất….em không hề cố ý…Chỉ là sơ suất…!
Mấy anh cảnh sát đưa cô lên xe mặc cho cô vùng vẫy. Mấy người còn lại cầm máu tạm thời cho Duy rồi đưa anh lên xe cứu thương.
Hắn đi lại gần, bế nó lên trứoc sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Hắn thấy rất buẹc bội khi nó khóc cho Duy. Cảm giác thật khó thở.
Nhìn mặt nó nhợt nhạt, khuôn mặt còn dính vài vết máu đôi mắt hắn đầy tia vằn đỏ. Phạm Ngọc Anh! Cô được lắm. Không coi tôi ra gì thì sẽ phải trả cái giá đắt đấy!
Trong cơn mê nó vẫn thấy nụ cười đó, nụ cười của người khác chứ không phải hắn. Trái tim nó lại ấm áp lạ thường. Em yêu anh mất rồi, Bảo Duy!
Trong căn phòng bệnh viện, không khí bao quanh toàn mùi thuốc. Từng tiếng quạt cứ vang lên đều đều, nổi bật giữa không gian yên tĩnh. Bên giường bệnh, một người con trai có mái tóc bạc đang nắm tay người con gái trên giường liên tục bị những ác mộng quấy giầy. Đôi mắt tím mờ nhạt, làn môi mím chặt như đang kìm nén cơn đau. Đôi mắt ấy đang lấp lánh.
”Tách”
Chợt một giọt nước mắt rơi xuống. Hắn giật mình. Đã lâu lắm rồi hắn chưa biết được vị nóng hổi của nước mắt, vị mặn đáng căm thù của nó.
– Anh Duy……Anh Duy…..Anh….Duy…!
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu nó gọi tên người con trai đó. Trái tim hắn nhói lên, thắt lại nghe như nứt từng mảnh. Lại là Duy! Lại là cái tên đó! Cậu đã cướp đi vì sao ấy mà còn muốn cướp đi người con gái này nữa sao? Một nụ cười nhạt. Hắn đưa tay lau nước mắt, bàn tay siết chặt những ngón tay đang run rẩy kia hơn.
nước mắt, mặt phụng phịu:
– Anh nghĩ em là gì mà thế chứ?
– Mẹ ranh!Hi.
Nó thúc vào bụng anh, Duy nhăn mặt ôm bụng kêu khẽ. Nó hoảng hốt xoa cho anh:
– Ơ! Em xin lỗi! Anh có sao không?
– Ha ha! Nhìn em kìa! Dễ lừa thấy sợ- Duy ôm bụng cười ha hả cứ như anh chẳng bị gì dù vết thương kia đang nhói lên.
– Anh! Ghét anh lắm!- Nó quay mặt đi, khoanh tay.
– Thôi mà! Sao em biết anh ở đây?- Duy chuyển chủ đề- Không phải em đã làm loạn cái bệnh viện này lên rồi đó chứ?
– Hứ! Thèm vào! Là tên tảng băng di động nói cho em biết đấy.
Nụ cười trên môi anh tắt ngấm. Vậy là nó đã hỏi hắn về anh sao? Anh thật bất cẩn chỉ vì những xúc động trái tim mà quên đi mất mục đích. Có lẽ đến lúc này thì nên dừng lại để nó với hắn , thanừg bnạ anh cũng đã biết tình cảm của mình rồi. Màn kịch đến đây kết thúc nhưng trong anh đó là những giấc mơ đẹp và có thật, những nhịp đập trái tim hoàn toàn không phải kịch. Anh yêu nó rồi, không biết tại sao chỉ biết là anh đã cuồng say người con gaí trước mặt. Nhưng……anh không thể làm thế, anh phải bù đắp cho hắn.
– Sao em k ở với Thiên Minh?
Nó nghe vậy nói vậy tưởng anh đang tức nên cười lém lỉnh, vờ bước ra cửa:
– Thì giờ em đi đây!
– Và cũng đừng bao giờ quay lại.
Nó dừng bước. Anh giận nhiều vậy sao? Chỉ có giỡn xíu mà làm nghiêm trọng rồi kìa!
– Thôi!- Nó quay lại bên giường- Em ở đây với anh cơ!
Duy ngước lên nhìn nó. Không phải ánh mắt dịu dàng mọi khi mà là một đôi mắt vô cảm cú như người trước mặt ch