Ban nhạc biểu diễn có giọng hát khàn khàn, tiếng khách nói chuyện, tiếng cười đùa ồn ào náo nhiệt. Không khí bao phủ nồng nặc mùi rượu, mùi khói thuốc, mùi son phấn. Người khách đẩy cốc thủy tinh về phía trước, nhân viên pha chế rượu sau quầy lập tức cung kính nâng chai Brandy lên rót.
Âu Thần chau mày chăm chú nhìn vào thứ nước trong suốt trong chiếc cốc thủy tinh, đôi mắt đen láy trống rỗng, anh hơi ngửa đầu lên, rượu chảy xuống, cảm giác nóng bỏng đốt cháy cổ họng. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại bỏ dở bữa tiệc để tới đây ngồi trong cái quán bar ồn ào náo nhiệt này. Nhìn vào cốc rượu, anh cười, nụ cười vô hồn, có lẽ, thế giới này quá yên tĩnh chăng, yên tĩnh tới mức hình như có cái gì đó vừa mới chết đi.
Cốc rượu lại trống rỗng.
Nhân viên phục vụ rượu cẩn thận hỏi nhỏ: “Thiếu gia, cậu đã uống…”
Âu Thần mặc nhiên nhìn anh ta.
Nhân viên phục vụ rượu im bặt, vội vàng nâng chai Brandy lên rót. Âu Thần trầm ngâm u uất ngồi đó, ngón tay búng nhẹ vào cốc rượu, âm thanh lanh lảnh phát ra từ chiếc cốc thủy tinh. Doãn Hạ Mạt… không có một ký ức gì về cô ấy… là bởi vì đây là một cái tên hoàn toàn xa lạ, vì thế, một chút ký ức về cô ấy cũng không có… hay là… anh đã quên cái gì… trong ký ức đã mất năm năm về trước, anh đã từng biết cái tên này chăng…
Năm năm trước, tỉnh lại trong bệnh viện, số mệnh của anh hình như đã mất đi một phần quan trọng nhất. Bố mẹ, Thẩm quản gia nói anh vẫn sống ở Pháp, do một tai nạn xe, anh bị mất một phần ký ức.
Nhưng, xưa nay anh vẫn có thói quen viết nhật ký, cuốn nhật ký không tìm thấy, tất cả những người phục vụ trong nhà đều được thay mới. Những tấm ảnh trong năm năm ghi lại những ký ức bị mất cũng không tìm thấy, chỉ còn lại một tấm năm lên ba. Và từ đó trở đi, anh bắt đầu thường xuyên gặp đi gặp lại một cơn ác mộng, trong ác mộng, anh đau đớn không sao thở nổi.
Rốt cuộc, năm năm trước đã xảy ra chuyện gì?
Anh đã từng truy hỏi quản gia Thẩm, ông Thẩm chỉ lên trời thề bồi, phần ký ức anh bị mất đó chẳng có gì đặc biệt để phải lo lắng. Tuy nhiên, anh cũng không hoàn toàn tin tưởng vào những lời úp úp mở mở của quản gia Thẩm. Thậm chí Âu Thần đã thử thuê thám tử tư đi điều tra, nhưng, những tin tức liên quan đến anh tất cả đều đã được phong tỏa triệt để. Trong tình cảnh anh không nhớ ra nổi bất kỳ manh mối nào, đối với nhiệm vụ tìm lại những ký ức trước đây, thám tử tư cũng bó tay không có kế sách nào. Anh cũng đã cố gắng thử hồi tưởng lại, nhưng, chỉ cần bắt đầu hồi tưởng, trong đầu sẽ là những cơn đau dữ dội, kịch liệt khó mà chịu đựng nổi.
Dần dần, anh cũng phải buông xuôi.
Cho đến ngày hôm nhìn thấy cô gái đó trên quảng trường Cầu Vồng… cô gái có cái tên Doãn Hạ Mạt… hình như có cái gì đó ăn sâu trong máu xương anh trỗi dậy, liên tục quấy rầy gây phiền nhiễu trong đầu anh…
Ban nhạc rock đã hát xong.
Tạm thời trong quán bar yên tĩnh hơn một chút.
Âu Thần u uất nhìn lên sân khấu, các thành viên ban nhạc đang tay năm tay mười thu dọn nhạc cụ, bất chợt, ánh mắt Âu Thần nhìn qua chỗ khác rồi dán chặt nơi đó!
Trong góc tối.
Có một cô gái đang lên sân khấu.
Cô gái cười điềm tĩnh, rất đẹp, dịu dàng nói gì đó với các thành viên ban nhạc, hình như cô lập tức chinh phục được hết thảy các thành viên trong ban nhạc đó. Họ vội vàng cầm lại nhạc cụ quay trở lại sân khấu và bắt đầu dạo nhạc, tiếng nhạc phát ra, đó là một bài hát cực kỳ thịnh hành, bài hát có tựa Nhờ là cần phải quên.
Cô gái bước tới trước micro trên sân khấu.
Cô hít một hơi thật nhẹ, ánh mắt bình tĩnh sáng rực như một tinh linh giữa đêm khuya, cô quay về phía đám đông trong quán bar ồn ào và bắt đầu cất tiếng hát.
…
Trước lúc phải quay đi đột nhiên nhớ đến em
Ngày tương ngộ hôm đó gương mặt em tràn ngập niềm vui.
Nụ cười đó
Vẫn đẹp biết bao
Đáng tiếc người đó vẫn thường làm người ta phải sụt sùi khóc.
…
Ánh hoàng hôn.
Quán bar Bong bóng.
Trong góc, nơi bị những chậu cây rậm rạp che khuất, ngực Âu Thần bị một cơn đau bạo phát. Anh nhắm mắt lại, lắc đầu, nơi khóe miệng xuất hiện một nụ cười đau khổ, tự giễu. Âm u trầm uất ngửa cổ uống một hơi cạn cốc rượu Brandy, anh hít thật sâu, mở to mắt.
Nhưng…
Cô ấy tuyệt nhiên không biến mất như bọt bong bóng trên mặt biển…
Cô ấy bằng xương bằng thịt đang đứng trên sân khấu, một lần nữa lại xuất hiện trong tầm nhìn của anh.
…
Thành phố quá huy hoàng lóa mắt không thích hợp để ngắm nhìn những ngôi sao.
Cũng giống như trái tim em không thích hợp để bàn chuyện yên ổn.
Cảm ơn em đã để trái tim anh thương tổn
Học được tình yêu không thể không có sai lầm
Người không thể thay đổi được, sự tình không thể thay đổi được.
…
Cô gái hát trước micro.
Nét mặt thản nhiên, ánh mắt cũng thản nhiên nhạt nhòa, nước da trắng như ngà, mái tóc dày như rong biển, nhìn cô giống như một nàng tiên cá mệt mỏi uể oải, so với những biểu hiện trên sân khấu quảng trường Cầu Vồng, là hai người khác nhau, ở cô lúc này dĩ nhiên không tìm thấy một dấu hiệu căng thẳng nào, tiếng hát buông lơi, thoải mái tự nhiên, âm thanh tươi đẹp tuyệt vời.
Ngón tay Âu Thần nắm chặt chiếc cốc thủy tinh.
Sống lưng anh hình như có một mũi kim châm đau đớn đang từ từ lan khắp cơ thể, trong đáy mắt, một màu xanh thẳm, quai hàm cứng lại.
Trong góc quán yên tĩnh ấy, anh u uất nhìn cô gái đang hát.
Cô gái có tên Doãn Hạ Mạt.
…
Nhớ là cần phải quên phải quên
Anh tự nhắc nhở mình
Em giờ đã là
Một bóng hình trong biển người mênh mông
Thời gian đã trôi đi
Anh cần phải có hồi ức mới.
…
Người ta không thể quyết định nổi sẽ động lòng vì ai
Nhưng ít ra có thể quyết định rằng bỏ hay không bỏ
Anh thừa nhận rằng anh
Vẫn sẽ yêu em
Nhưng anh sẽ mãi mãi không tìm lại ký ức này nữa.
…
Cô gái đang hát trên sân khấu.
Ánh mắt lắng trong điềm tĩnh như đang nhìn người dưới sân khấu, lại hình như, hình như cô ấy tuyệt nhiên không nhìn bất cứ một người nào, hình như số phận của cô, hơi thở của cô hoàn toàn cách ly với thế giới này, không ai có thể tiếp cận cô, không ai có thể chạm được vào cô, không ai nắm bắt được cô.
Trong bóng tối.
Âu Thần trầm tư u uất nhìn cô gái đang hát.
Dường như có hơi thở của số mệnh đang trôi qua trong cái quán bar Bong bóng này, trên cổ tay anh, sợi ren lụa màu xanh nhẹ nhàng lay động nhảy múa…
…
Nhớ là phải quên phải quên
Em đi qua đời anh
Rốt cuộc chỉ là một sự tương ngộ rất ngẫu nhiên
Không có gì là khó
Anh có một đời người
Đủ để có thể quên
Anh còn có một đời người
Có thể để cố gắng
Anh nhất định sẽ quên em
…
Tiếng hát nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian quán bar Bong bóng.
Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay rầm rầm, khách khứa cổ vũ reo hò: “Hát bài nữa đi! Hát