Bong bóng mùa hè - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Bong bóng mùa hè (xem 5565)

Bong bóng mùa hè

đã hôn tao!”.


Con mập to mồm gào khóc, hình như đối với nó không được người ta tin còn đau hơn là bị đánh đập.


“Con heo điên! Đánh cho mày chết này…”


Những bàn tay, những nắm đấm cùng những cú đá như mưa trút ầm ầm trên người con mập.


“Lạc Hi! Lạc Hi…”


Con mập khóc lóc khổ sở ôm đầu tránh, đám nữ sinh vây đánh nó đông thế kia có mà trốn đằng trời, nó chị còn cách cố gắng loạng choạng lẩn qua lẩn lại giữa những cú đá tức tối của đám nữ sinh. Con mập to gan còn dám gọi cả tên Lạc Hi như càng chọc tức thêm đám nữ sinh, bọn chúng càng ra tay tàn ác hơn.


Học sinh chen nhau xem đám đánh nhau kín mít các cửa sổ phòng học, bọn chúng mồm năm miệng mười kinh hãi bàn luận.


“Gì thế? Lạc Hi lại có thể hôn con heo nái đó sao?”


“Quên đi! Không thể nào!”


“Cậu thử động não xem như thế liệu có được không! Là Lạc Hi đó! Nhất định là con mập đó phịa chuyện!”


“Chó chết! Tự dưng dám kể láo Lạc Hi của tụi mình!”


“Đánh chết nó đi! Đánh chết nó đi!”


Trên cửa sổ ác phòng học quanh sân trường, nữ sinh các lớp đều tức tối gào thét trợ uy, đúng thực là không sao chịu nổi chuyện chàng hoàng tử hoàn mĩ nhất trong mắt họ lại bị một con heo mập lăng nhục.


“Lạc Hi… ối ya…”


Con mập khóc gần như đứt hết cả hơi, nó khuỵu xuống sân trường, khóc lóc ôm đầu mặc niệm như thể đang hy vọng một phép lạ nào đó có thể xuất hiện. Đột nhiên, hình như đúng là có phép lạ xuất hiện. Đám nữ sinh đang vây đánh con mập tự nhiên đứng im như bị điểm huyệt.


Học sinh trong các ô cửa sổ cũng sững người.


Một ngày nắng gắt.


Ánh mặt trời chiếu trên mặt đất bỏng giãy, chói chang như đâm vào mắt.


Trên sân trường, Lạc Hi từ phía phòng học khối hai cấp cao trung đi tới. Thời tiết nóng như vậy mà Lạc Hi vẫn gọn gàng, tươi tắn không một giọt mồ hôi. Ánh mặt trời trong suốt như ngọc lưu ly, óng ánh lóa mắt đọng trên khóe môi ưu mỹ của hắn.


Hắn yên lặng đi tới.


Thế giới trở nên yên lặng.


Phảng phất như giọt băng trong làn sương mù từ từ tan ra.


“Lạc Hi…”


Con mập từ trong đám nữ sinh vây đánh bò ra ngoài, vừa khóc vừa gào tên hắn.


“Lạc Hi… bọn họ không tin là anh đã hôn tôi”. Con mập lết tới trước mặt Lạc Hi kể lể, bàn tay dơ bẩn túm chặt ống quần hắn, nước mắt lấm lem khiến khuôn mặt nó gần như thay đổi.


Lạc Hi ngồi xuống.


Hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay nâng mặt con mập lên, nhìn kỹ vào hai gò má và cái miệng đầy vết thương, hắn lôi chiếc khăn tay sạch trong túi quần ra đặt vào lòng bàn tay con mập.


“Bạn bị thương rồi”.


Hắn nhìn con bé chằm chằm vẻ như thương xót.


Phút ngơ ngác!


Vô vàn những ngôi sao bay tán loạn trước mặt đám nữ sinh vây đánh con mập!


Nữ sinh trong các ô cửa sổ ngẩn người ngơ ngác!


“Lạc Hi… nói cho bọn họ biết… anh đã hôn tôi… không phải tôi phịa chuyện… anh thật sự đã hôn tôi… đi mà…”, con mập tóm chặt tay Lạc Hi sướng run.


Lạc Hi nhìn con mập.


Trong đôi mắt xuất hiện làn sương mong manh, thoảng như mơ màng lại như nghi hoặc.


“Nhưng mà, trước nay tôi chưa bao giờ thấy bạn”.


Hắn áy náy nói.


Rồi hắn đứng dậy, gật đầu đáp lễ chào con mập, bước đi, bóng dáng ưu mỹ từ từ biến dần trong hành lang phòng học khối hai.


Con bé mập quỳ giữa sân trường chết trân, miệng há hốc ngô nghê, nó không nói được tiếng nào, xem ra trò gây cười này thật nguy hiểm chết người.


“Đồ con heo chết giẫm! Cho mày nói láo này!”


Đám nữ sinh vây đánh con mập đắc ý vô cùng, đứa nào đứa nấy ánh mắt huing hãn lại bủa quanh con mập, không khí bạo lực có vẻ đã tăng đến cực điểm.


“Đánh chết nó đi!”


“Đồ láo toét! Đánh chết mày!”


“Đánh chết nó đi! Đánh chết nó đi!”


Đám nữ sinh trong ô cửa sổ các phòng học một lần nữa lại bắt đầu gào thét phẫn nộ, tiếng hét như đợt sóng dâng cao.


“Cứu tôi với…”


Con mập trốn quanh giữa những cú thụi và những cú đạp, nó gào khóc không kịp thở, vậy mà đám nữ sinh vây quanh càng đánh càng hăng, hình như bọn chúng đã mất hết lý trí.


“Dừng tay”.


Một tiếng nói nhẹ nhàng phát ra.


Đám nữ sinh đương lúc đánh hăng tức tối nhìn xéo qua, phát hiện người vừa nói chính là Hạ Mạt học lớp hai khối một cấp cao trung.


“Chuyện liên can gì đến đồ rắm thối nhà mày!”, một nữ sinh tóc ngắn tức giận nói.


“Tiếng các người quá to quấy nhiễu giấc ngủ của tôi”, Hạ Mạt lạnh lùng nói, “Đương nhiên là có liên can”. Con bé mập thấy có người vì nó đứng ra, vội vàng đứng trốn sau lưng sụt sùi.


“Ê, mày thích dây vào à?”


Hạ Mạt mỉm cười, “Ai thèm dây”.


“Mày muốn chết à?”, nữ sinh tóc ngắn lên gân tính đạp một phát.


“Chị hai…”, một nữ sinh khác vội vàng giữ chặt nó, nói nhỏ:


“Nó là Doãn Hạ Mạt đó! Không được đâu…”


“Doãn Hạ Mạt là cái thá gì! Hây!”


Mấy đứa nữ sinh khác sợ xanh mặt, cố gắng bịt chặt miệng nữ sinh tóc ngắn lại:


“Trời đất ạ, Doãn Hạ Mạt là người của Thiếu gia đó! Chị quên rồi sao?”


Thiếu… gia…


Thiếu gia!


Nữ sinh tóc ngắn.


Nó chỉ nghe nói đến bạn gái của Thiếu gia tên Doãn Hạ Mạt, còn người thế nào thì nó chưa từng tận mắt nhìn thấy. Nghe nói tình cảnh Thiếu gia dành cho Doãn Hạ Mạt trước nay rất thắm thiết, kẻ nào dám động đến Doãn Hạ Mạt, kẻ đó sẽ no đòn. Những chuyện đó nó cũng đã được biết.


Nhưng…


Con bé kia chính là Doãn Hạ Mạt ư?


Dưới ánh nắng, nữ sinh kia với mái tóc dài, dày như rong biển uốn nhẹ, đôi mắt trong xanh như đại dương, nước da trắng như ngà, nhìn có vẻ uể oải dửng dưng. Con bé đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại hờ hững vô cùng.


Thì ra nó chính là Doãn Hạ Mạt.


“Thiếu… thiếu gia thì đã làm sao?!”, nữ sinh tóc ngắn trong bụng cũng hơi chùn, tuy nhiên trước mặt đám đông lại không muốn xuống cờ, gân cổ hỏi: “Thiếu gia mấy tháng nay không đến trường rồi còn gì! Đừng… nói Thiếu gia không có đây… kể… là… kể cả có Thiếu gia ở đây tao cũng…”


“Bảo vệ tới! Chạy mau!”


Xa xa nhìn thấy bóng bảo vệ nhà trường, đám nữ sinh hoảng hốt vội vã kéo nữ sinh tóc ngắn bỏ chạy.


Trong chớp mắt.


Sân trường chỉ còn lại Doãn Hạ Mạt và con mập mình đầy thương tích.


Doãn Hạ Mạt quay người định bỏ đi.


“Cám ơn bạn…”


Con mập lau nước mắt, hai tay ôm chặt chân phải Hạ Mạt buông ra. Hạ Mạt lúc đầu tính bỏ đi luôn, mặc kệ con mập, nhưng nhìn khuôn mặt thê thảm, nước mắt giàn giụa của nó, cô bé cũng cảm thấy tồi tội. Hạ Mạt cúi xuống lượm chiếc khăn tay của Lạc Hi bỏ rơi dưới đất, đặt lại vào tay con mập, nói: “Lau mặt đi”.


Con mập ngô nghê nhìn Hạ Mạt.


“Còn nữa”, Hạ Mạt thờ ơ nói, “hãy coi như đúng là đã được người ta hôn, nhưng cũng không nên đi rêu rao khoe khoang khắp nơi”.


***


Từ khi Lạc Hi về sống chung cùng nhà, hầu như mọi sự chú ý của bố dồn hết vào hắn. Ngày nào bố cũng bảo mẹ nấu những món hắn thích ăn, quan tâm đến tất cả mọi chuyện của hắn ở trường ra sao, có gì phiền toái không. Thế nên cái “ưu tú” của Lạc Hi càng lúc càn

Từ khóa: Bong bóng mùa hè,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi

Cứ về nhà là vợ bắt trả bài đủ tư thế lạ, tôi nhiệt tình hưởng ứng, đến khi..

Em không chê nhà bạn trai nghèo, nhưng nghèo đến mức này thì thật choáng váng

Thấy chồng vui vẻ với thư kí trên xe hơi, vợ âm thầm làm điều này khiến chồng và nhân tình chết sững

Cô vợ bỏ trốn của bạo quân