Chiếc xe BMW màu trắng lao đi trên đường phố vắng lặng, Lạc Hi cho xe chạy về phía trước con đường bị tuyết bao phủ. Lạc Hi đưa tay nhấn nút nhạc, thế là trong xe vang lên bài hát mà trước đây cô đã hát.
…
Nếu khóc lóc thỉnh cầu
Nếu giá như không biết chàng vẫn yêu cô ta
Nếu thiếp quỳ hai gối xuống đau thương cầu xin chàng
Chàng ơi, chàng có thể vì thiếp mà ở lại.
…
Trước lúc ra đi có thể được gặp Hạ Mạt lần cuối là đặc ân mà Thượng đế ban tặng cho anh. Anh còn muốn gì thêm được nữa, là do chính anh một tay đẩy hạnh phúc ra xa, đẩy cô đến bên người khác. Cố níu kéo chỉ làm cho Hạ Mạt càng thêm đau khổ, anh cũng sẽ không dùng phương thức làm tổn thương mình để làm tổn thương cô nữa.
Thế thì, việc mà anh có thể làm đó chính là phải rời xa cô.
Chỉ có điều tại sao trong cái khoảnh khắc Âu Thần mang Hạ Mạt đi, trong giờ phút cô nói lời từ biệt cuối cùng với anh, thế giới trước mắt anh bỗng trở nên tăm tối. Những bông tuyết âm thầm sà vào tấm kính xe, Lạc Hi nắm chặt vô lăng.
Từ đây anh mãi mãi không thể gặp lại cô…
Bởi vì không có anh…
Hạ Mạt sẽ rất hạnh phúc…
…
Thiếp có thể giả vờ không biết chàng yêu cô ta
Thiếp có thể khóc lóc cầu xin chàng
Nếu như quỳ xuống trước mặt chàng có thể làm chàng mềm lòng
Và dù cho thiếp chết đi
Chàng cũng sẽ không ở lại
…
Giọng hát của Hạ Mạt rất nhỏ, giống như từ nơi xa xôi vọng đến. Lạc Hi lặng lẽ lái xe. Chiếc xe lao trên đường phố vắng tanh, không một bóng người, trong màn đêm, chiếc xe màu trắng cô đơn lạnh lẽo như là những bông tuyết.
***
“Âu Thần…”
Theo tiếng bước chân nặng nề bước lên cầu thang nhà, Doãn Hạ Mạt không nén được bật gọi Âu Thần. Trên suốt quãng đường quay về nhà, Âu Thần chỉ im lặng lái xe một cách cứng nhắc, miệng mím chặt không nói một lời.
Giống như không nghe thấy gì. Âu Thần trầm lặng bước lên tầng hai, trên bức tường ngay hành lang, chỉ phát ra ánh sáng của chiếc đèn tường, bóng Âu Thần phản chiếu trên thảm đầy cô đơn, lạnh lẽo khác thường.
“Âu Thần…”
Doãn Hạ Mạt cắn chặt đôi môi, cô bước vội đuổi theo Âu Thần, cố gắng gọi anh đứng lại. Âu Thần cố chấp không để ý tới, tiếp tục bước vội. Thế là Doãn Hạ Mạt chỉ còn cách nắm chặt cánh tay anh, cô vội nói:
“Em và Lạc Hi chỉ là tình cờ gặp nhau ở đó thôi, không hề có hẹn trước.”
“Anh biết.”
“Nhưng… anh đang tức giận?” Sự thờ ơ, suy sụp trong giọng nói của Âu Thần khiến tim cô như bị bóp nghẹt.
“Giận…” Âu Thần mím chặt môi từ từ quay đầu về phía Doãn Hạ Mạt, “… anh có tư cách để giận sao?”.
Doãn Hạ Mạt sững sờ.
“Là một kẻ hèn hạ, bỉ ổi đã chia lìa em và Lạc Hi”, trong đáy mắt của Âu Thần có gì đó u buồn trầm lặng, “anh có tư cách giận sao?”.
“Tại sao lại nói như thế!” Doãn Hạ Mạt không dám tin vào những gì mình đang nghe, cô nhìn Âu Thần, “Chúng mình không phải đã kết hôn rồi sao? Đêm nay em và Lạc Hi chỉ là tình cờ gặp nhau, nếu như em biết anh ấy sẽ có mặt ở đó, em tuyệt đối sẽ không…”.
“Tuyệt đối như thế nào? Tuyệt đối sẽ không ôm anh ta sao?!” Trong giọng nói chất chứa sự đau khổ bị dồn nén, trong hành lang tầng hai giữa đêm khuya có âm thanh vọng lại từng hồi!
“Meo… meo.”
Con mèo đen dưới lầu giống như từ trong giấc mộng bị giật mình tỉnh giấc, trong lòng Doãn Hạ Mạt chợt run lên, bất giác lo lắng cuộc đối thoại giữa cô và Âu Thần có thể gây ra tiếng ồn ào đánh thức Doãn Trừng. Trong khoảnh khắc đó, cô hình như muốn từ bỏ việc cùng Âu Thần nói tiếp câu chuyện, bây giờ trong cô rất hỗn loạn.
Doãn Hạ Mạt vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh sau cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ với Lạc Hi thì đã phải đối mặt với sự u buồn, suy sụp của Âu Thần, một cảm giác mệt mỏi rã rời, không chút sức lực vây bủa lấy cô. Trong khoảnh khắc đó, Doãn Hạ Mạt đột nhiên muốn trốn chạy, muốn đem mọi sự suy tư của mình vùi sâu dưới lớp cát giống như con lạc đà.
Nhưng…
Cô không thể trốn chạy.
Cô không thể phá huỷ cuộc sống yên bình không dễ dàng có được này, không thể sau khi làm tổn thương Lạc Hi xong, lại làm tổn thương đến Âu Thần.
“Chúng mình nói chuyện một lát nhé?”
Bàn tay của Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay lạnh buốt của Âu Thần. Lúc bàn tay Hạ Mạt chạm phải, bàn tay của Âu Thần khẽ run lên, Hạ Mạt lại không hề nhận ra điều đó, cô kéo anh về phòng của mình giống như một người vợ dịu dàng.
Cửa phòng ngủ dần đóng lại.
Đây là lần đầu tiên Âu Thần bước vào phòng ngủ của Hạ Mạt. Đêm tân hôn diễn ra ở trong lâu đài Thiên Nga, cô và anh ngủ riêng biệt trong hai phòng cách nhau một cánh cửa vì lâu đài Thiên Nga quá lớn. Sau khi xuất viện, họ ở đây, từ hôm đó đến giờ anh vẫn chưa đặt chân vào căn phòng này.
Phòng ngủ của Hạ Mạt mang sắc xanh của biển cả, giấy dán tường hoa văn nhỏ màu xanh lam, chiếc giường tròn màu xanh thẫm, trong bình hoa đặt trên đầu giường có một bó hoa bách hợp trắng ngần, bên cạnh còn có hai khung ảnh, một cái là hình cô và Doãn Trừng chụp chung, còn khung ảnh phía sau không nhìn rõ được tấm ảnh bên trong.
“Ngày mai Lạc Hi sẽ phải rời khỏi nơi này đi Mỹ.” Nhẹ nhàng buông tay Âu Thần ra, Doãn Hạ Mạt quay người lại nhìn thẳng vào anh, ánh mắt rộng mở. “Cái ôm lúc nãy anh nhìn thấy chỉ là cái ôm của sự chia tay, sau này em cũng sẽ không gặp anh ấy nữa.”
Sẽ không gặp lại Lạc Hi nữa.
Đây chính là lời giải thích của Doãn Hạ Mạt, vì thế mà cũng không nên cố chấp nữa, đúng không? Anh đã kết hôn với cô, tất cả đã trở thành sự thật, với tính cách của Hạ Mạt, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ có thêm bất cứ quan hệ nào với Lạc Hi nữa, vì thế anh đã là người thắng cuộc, Lạc Hi là kẻ thất bại, anh hà tất phải suy nghĩ nhiều như thế…
Lúc Doãn Trừng đưa cho Âu Thần tờ giấy li hôn, trong Âu Thần đã xuất hiện những tia hi vọng về một viễn cảnh tốt đẹp, có lẽ cuộc hôn nhân này vẫn có thể tiếp diễn, có lẽ anh có thể mãi mãi có Hạ Mạt. Vậy mà, trong cái khoảnh khắc nhìn thấy cô và Lạc Hi ôm nhau trong đêm tuyết, giấc mộng đẹp đẽ đó hoàn toàn bị vỡ vụn…
…
…
“Cho dù dùng thủ đoạn đê tiện này để khiến tao và cô ấy chia tay nhau, cô ấy sẽ yêu mày sao? Âu Thần, tao nói cho mày biết, Hạ Mạt sẽ không bao giờ yêu mày! Trước đây không! Bây giờ cũng không! Cho dù mày có ép buộc cô ấy lấy mày đi chăng nữa!”
…
…
“Có lẽ người mà em không nên gặp chính là anh.”
Nghẹn ngào, Âu Thần thẫn thờ nhìn vào đôi mắt của Hạ Mạt, ánh mắt cô bình thản, nhưng hình như bình thản quá mức, làm mất đi vẻ tươi tắn vốn có của cô.
“Có lúc anh cảm thấy, anh đã quá cậy thế và ngang ngược. Nếu như trong đời em không có sự xuất hiện của anh, có lẽ em sẽ vui vẻ hơn…”
“Không phải thế!”
Doãn Hạ Mạt hơi ngạc nhiên, cô không ngừng lắc đầu.
“Nếu như lúc em mười một tuổi không gặp anh, bố Doãn của em có thể sẽ thất nghiệp, em và Tiểu Trừng có thể sẽ phải quay trở về cô nhi viện, không biết sẽ lưu lạc đến nơi nào, năm n