“Nếu tiền bối An Bân Ni có tinh thần tôn trọng nghề nghiệp, sẽ không diễn sai mười mấy lần, mặt của tôi sẽ không đến nỗi phải sưng như vậy.”
An Bân Ni cứng đơ người, thấy mọi người xung quanh khẽ trộm cười, An Bân Ni âm thầm nghiến răng, đáy mắt vụt qua tia sáng lạnh.
“Mọi người chuẩn bị!”
Đạo diễn Từ quát lớn, đang tính vung cánh tay lên đột ngột ngưng lại, ông la to về phía giữa trường quay:
“An Bân Ni, điều chỉnh lại trạng thái tốt chưa đấy?”
An Bân Ni lạnh lùng nhìn Doãn Hạ Mạt một cái rồi quay đầu lại, xấu hổ ngượng ngùng nói với đạo diễn: “Xin lỗi, đạo diễn, tâm trạng của tôi hôm nay không tốt, vẫn chưa tìm được cảm giác”.
“Vậy sao?” Đạo diễn Từ nhăn mặt hỏi.
“Thật là xin lỗi”, An Bân Ni thể hiện nét mặt cực kỳ áy náy, “tôi cũng không biết mình ra làm sao nữa, chỉ e rằng cảnh này quay một lần chưa chắc đã được”.
“Thế cũng được.”
Ánh mắt đạo diễn Từ rời An Bân Ni.
An Bân Ni trong bụng cười thầm, đắc ý dán mắt lên gương mặt sưng tấy của Doãn Hạ Mạt, lần này nhất định phải tát cho nó mấy ngày không diễn nổi mới được!
“Doãn Hạ Mạt, cô diễn vai Thái Na một lần đi để An Bân Ni tìm được cảm giác.”
Giọng đạo diễn Từ rất bình thản.
Tiếng nói vừa phát ra!
Tất cả mọi người có mặt trong trường quay đều ngẩn người ngơ ngác!
Đây là.
Có ý gì?!
“Đạo diễn, đây là có ý gì?!” Giọng An Bân Ni hơi run, cô ta hoảng hốt nói: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ ông muốn Doãn Hạ Mạt đánh tôi sao?”.
“Chỉ là đóng phim thôi mà.” Đạo diễn Từ không để ý đến An Bân Ni. “Doãn Hạ Mạt, lời thoại của An Bân Ni cô đã thuộc hết rồi đúng không?”
Doãn Hạ Mạt kinh ngạc ngớ người.
“Vâng.”
Cảnh này đã quay đi quay lại mười mấy lần, lời thoại của An Bân Ni cô đã thuộc lòng từ lâu. Cô nhìn đạo diễn Từ, trên gương mặt ông hàm chứa một thâm ý khó mà xoá nổi. Mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau rồi trộm cười liên tục. Chị Tinh hướng về phía Hạ Mạt khẽ đưa tay lên ý ra hiệu hãy cố lên.
Trong bóng mát đằng xa kia.
Không nhìn rõ được ánh mắt của Âu Thần, bóng dáng trầm ngâm dường như mất đi sự độc lập.
“Đạo diễn! Không thể được! Cô ta làm sao có thể được đánh tôi?!” Giọng An Bân Ni the thé.
“An Bân Ni, đây là đóng phim!” Đạo diễn Từ nhăn mày có vẻ không vui.
Sắc mặt An Bân Ni từ xanh chuyển qua trắng.
“Tất cả mọi người chuẩn bị!”
Cánh tay đạo diễn Từ hạ xuống.
“Diễn!”
Cả trường quay im lặng.
Giữa trường quay.
An Bân Ni sắc mặt trắng bệch ép mình phải giữ được bình tĩnh.
Ống kính chầm chậm đưa lại gần Doãn Hạ Mạt.
Cảnh quay đặc tả.
Đôi mắt Doãn Hạ Mạt mang sự hoang mang và mềm yếu, không dám tin là như thế, dường như tất cả sự tín nhiệm đều đã bị triệt tiêu rồi, cô van nài lần cuối cùng, hy vọng là mình đã nghe lầm, sự thật không phải như vậy, là do cô đã nghe lầm.
“Cô… cô nói gì…?” Hạ Mạt cố gắng thử cười, nước mắt trong đáy mắt, nụ cười trên khuôn mặt yếu ớt, dường như những điều mà cô nghe được chỉ là những lời nói của người bạn thân đang chọc ghẹo cô. “Đó không phải là sự thật… đúng không?”
An Bân Ni ngạc nhiên. Tâm trí An Bân Ni vốn chỉ nghĩ đến việc Doãn Hạ Mạt sẽ cho cô một cái tát, vậy mà, khi An Bân Ni nhìn Doãn Hạ Mạt, đôi mắt ấy giống như nước biển sâu thẳm khiến An Bân Ni không tự chủ được bị dẫn dụ ngập sâu vào bầu không khí của cảnh diễn trong kịch bản.
“Là thật đó.” An Bân Ni hạ giọng.
Ánh sáng trong đôi mắt Doãn Hạ Mạt tan vỡ, sự đau khổ và sự phẫn nộ vì đã từng xem đối phương là bạn tốt để rồi cuối cùng bị phản bội đã khiến cô trong khoảnh khắc mất đi sự kìm chế! Trong phẫn nộ như muốn đạp đổ phá huỷ đó, bờ môi run rẩy cô đưa bàn tay lên!
Ánh đèn gay gắt!
Bàn tay đưa lên cao!
Ngón tay căng chặt đầy hận thù!
Nín thở…
Tất cả mọi người trong trường quay đều nín thở nhìn theo phía bàn tay căng chặt chứa đầy hận thù nặng nề hướng về gò má của An Bân Ni!
An Bân Ni thất kinh nhắm chặt mắt lại!
Sắc mặt trắng bệch!
Bàn tay mang theo tiếng gió cực kỳ đau khổ…
Bi thương…
Bất chợt dừng lại sát gò má của An Bân Ni.
Bàn tay đau khổ từng ngón, từng ngón nắm chặt lại.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, như ánh sao, từ gò má Doãn Hạ Mạt lăn xuống không một âm thanh. Cô khẽ thở dài, cô muốn cố gắng có một nụ cười trên gương mặt, nhưng nước mắt cứ lăn dài.
“Tôi vẫn luôn… coi cô là người bạn… cô biết không… tất cả mọi người đều có thể hãm hại tôi… nhưng cô thì không thể… cô là người bạn tốt nhất của tôi…”
Bi thương đó.
Tuyệt vọng đó.
Niềm tin đó hoàn toàn bị nỗi đau phá huỷ.
Trường quay chìm trong tĩnh lặng, trong lòng mọi người đều bị những giọt nước mắt đó làm cho đau đớn. Nước mắt chầm chậm chảy dài trên gò má của Hạ Mạt, cũng lặng lẽ chảy vào tận đáy lòng từng người. Bỗng dưng chị Tinh nhận ra không biết từ lúc nào mặt mình cũng đẫm nước mắt, chị ngại ngùng nhìn xung quanh, phát hiện mọi người hầu như đều giống chị, cái cô gái xinh xắn duyên dáng kia còn khóc sướt mướt không thành tiếng.
“Okkk!”
Đạo diễn Từ vỗ mạnh tay!
Tất cả mọi người trong trường quay đều giật mình bừng tỉnh.
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt!
Tất cả vỗ tay tán thưởng trước những thể hiện xuất sắc của Doãn Hạ Mạt.
“Quá đỉnh!”
Nhà sản xuất kinh ngạc. Trước đây, ông ta vốn cho rằng Doãn Hạ Mạt chẳng qua là vì có mối quan hệ đặc biệt nào đó với Tập đoàn Âu Thị nên mới chui được vào đây, kỹ năng diễn nhất định là rất kém, không ngờ cô ấy là một diễn viên xuất sắc tuyệt đỉnh đến vậy.
Simon nhìn Thiếu gia.
Âu Thần vẫn lạnh lùng trầm ngâm đứng đó, từ xa chăm chú nhìn Doãn Hạ Mạt đang đứng dưới ánh đèn cường độ cao ở giữa trường quay. Tuy ánh mắt Âu Thần u uất ảm đạm, nhưng Simon vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng bất ổn của Thiếu gia.
“Âu Thiếu gia”, nhà sản xuất khẽ nói, “cô ấy không đánh trả An Bân Ni, có cần phải để ngài Bỉ Đắc sắp xếp lại một lần nữa không?”.
“Không cần. Tôi còn có việc, xin cáo từ.”
Âu Thần tạm biệt nhà sản xuất, một lần nữa nhìn Doãn Hạ Mạt đang giữa trường quay rồi quay người đi ra. Cô ấy có cách lựa chọn hành động riêng của mình, tất nhiên cô ấy cho lựa chọn đó là thích đáng nhất, vậy thì tuỳ cô ấy, còn về An Bân Ni, anh sẽ có cách của mình.
Giữa trường quay.
Doãn Hạ Mạt không nhìn vẻ mặt thất bại của An Bân Ni, cô lặng lẽ nhìn về hướng bóng dáng sau lưng Âu Thần ở đằng xa kia đang khuất dần, giống như cái đêm đó dưới cây hoa anh đào năm năm về trước, bóng dáng cuối cùng của anh đang bỏ đi.
***
Đêm.
Những vì sao nhấp nháy bên ngoài cửa sổ.
Thuốc mỡ bóp trên lòng bàn tay được xoa cho nóng lên một chút, sau đó, những ngón tay thon dài đẹp đẽ dính đầy thuốc mỡ nhẹ nhàng xoa lên vết thương trên má Doãn Hạ Mạt.
Doãn Hạ Mạt bị đau khẽ xuýt xoa.