Bong bóng mùa hè - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Bong bóng mùa hè (xem 7214)

Bong bóng mùa hè

m đi là được rồi, đi nhiều năm như vậy rồi, hộ tá bác sĩ trong bệnh viện đều…”


“Chị sẽ sắp xếp thời gian vào thứ Năm tuần sau.”


“Chị! Thực sự là không cần đâu…”


“Bing boong!”


Chuông cửa reo lên.


“Em đi mở cửa!” Tiểu Trừng như túm được cơ hội, vội vàng đi mở cửa.


Trái tim Hạ Mạt đập rộn, cô biết chắc chắn là Lạc Hi đã tới. Quả nhiên phòng khách vọng lại tiếng trò chuyện của Tiểu Trừng và Lạc Hi, Hạ Mạt mỉm cười bưng thức ăn vừa mới nấu xong ra.


Trên bàn bày đầy thức ăn, giữa bàn đặt đĩa cánh gà màu nâu hồng.


Hạ Mạt gắp một miếng bỏ vào bát của Tiểu Trừng, Tiểu Trừng cười khoái chí, vừa ăn vừa khen chị Hạ Mạt càng ngày càng khéo tay, chị làm món cánh gà này là “thiên hạ đệ nhất mỹ vị”. Lạc Hi cũng mỉm cười nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó không rõ.


“Ăn nhanh đi, xem ra cánh gà bỏ nhiều đường quá rồi, miệng lưỡi sao mà ngọt thế.” Hạ Mạt mắng yêu Tiểu Trừng, cô lại gắp một miếng cánh gà khẽ đặt vào bát của Lạc Hi khẽ nói: “Anh cũng ăn nhiều vào nhé”.


“Cảm ơn.”


Lạc Hi khách sáo, nhưng anh lại chỉ ăn rau, chằng màng đụng tới miếng cánh gà trong bát. Hạ Mạt ngạc nhiên, ngước mắt nhìn Lạc Hi, chỉ thấy con ngươi đen láy tựa mặt hồ của anh, đôi môi tuy có vẻ đang cười nhưng lại hơi cố chấp, mím vào không tự nhiên.


“Hôm nay anh quay mấy cảnh?” Hạ Mạt giọng rất quan tâm hỏi.


“Tám cảnh.”


“Thế thì nhất định là rất mệt, lát nữa anh về sớm mà nghỉ ngơi.”


“Không mệt.”


Lạc Hi thản nhiên nói, anh gắp một miếng rau lên ăn, miếng cánh gà trong bát vẫn chưa đụng tới. Hạ Mạt lại ngỡ ngàng, Tiểu Trừng cũng nhận ra không khí bất thường này, cậu ăn vội rồi buông bát đũa xuống, nói:


“Chị à, tối nay bọn lớp em tụ tập, em đi đây.”


“Ở nhà bạn nào đấy?” Hạ Mạt hỏi,


Đó chỉ là cái cớ nhất thời Tiểu Trừng nghĩ ra để cho chị Hạ Mạt và anh Lạc Hi ở riêng với nhau, vậy mà lúc này lại nghĩ không ra cái tên của bạn nào cho hợp lý một chút, Tiểu Trừng bối rối nói:


“Là…”


“Trời tối, gió to, sức khỏe của em lại không tốt”, Hạ Mạt ôn tồn nói, “ở nhà mà nghỉ ngơi cho khỏe, tối nay đừng đi ra ngoài nữa, được không?”. Tâm ý của Tiểu Trừng sao cô lại không hiểu, chỉ có điều, làm sao cô có thể vì sự giận dỗi vô lý của Lạc Hi mà để Tiểu Trừng phải ra ngoài lánh mặt.


“Dạ”, Tiểu Trừng trù trừ do dự, nói, “thôi được, vậy em về phòng vẽ tranh vậy, ngày mai phải giao một bức vẽ màu nước”.


Tiểu Trừng đi khỏi, còn lại hai người, Lạc Hi và Hạ Mạt cùng nhau ăn cơm.


Chú mèo Sữa Bò nằm ngủ trên bệ cửa sổ tỉnh giấc, nó nhanh nhẹn chạy tới cọ vào giày Lạc Hi làm nũng, Lạc Hi vẫn giữ nguyên sự yên lặng ăn cơm, chẳng thèm để ý, quan tâm tới nó. Hạ Mạt ngạc nhiên nhìn Lạc Hi vài giây rồi lấy chiếc đĩa nhỏ đổ chút thức ăn đặt trên mặt đất để Sữa Bò ăn. Sữa Bò quẩn quang chân Lạc Hi kêu thêm mấy tiếng “meo meo” rồi mới thất vọng chui vào một góc, ăn phần ăn của mình.


“Anh có chuyện gì không vui à?”


Hạ Mạt nhìn Lạc Hi chằm chặp, lên tiếng hỏi. Nước da anh trắng muốt, đôi môi đỏ tươi roi rói, hai con ngươi đen láy sâu thẳm như mặt đầm đen. Lạc Hi lặng lẽ ăn cơm, nhưng vẫn chưa đụng tới miếng cánh gà trong bát.


“Không có.”


Lạc Hi cười với cô làm như chẳng có chuyện gì.


Hạ Mạt nhìn Lạc Hi rất lấu, cô không nói thêm gì nữa, bắt đầu thu dọn bát đĩa. Hạ Mạt nhìn món cánh gà trong đĩa còn thừa khá nhiều, đôi mắt cô trầm xuống. Hạ Mạt lau sạch bàn, bưng mọi thứ vào bếp mở vòi nước, rửa sạch chén đĩa, nước rào rào chảy xuống tạo ra rất nhiều bọt. Hạ Mạt từ từ rửa chén bát, cô bắt đầu nghĩ ngợi.


Sự kiện Cờ chiến phát triển nằm ngoài dự đoán của cô. Buổi tối trời mưa hôm đó, Âu Thần rõ ràng là đã cáu giận như vậy, cô cứ nghĩ rằng việc thay vai trong Cờ chiến là không thể cứu vãn nổi, Hạ Mạt đâm ra càng lo lắng việc Âu Thần sẽ không từ mọi thủ đoạn thọc ngoáy vào sự nghiệp của Lạc Hi. Vậy mà Công ty Âu Hoa Thịnh lại hạ mình mời Lạc Hi quay về đoàn làm phim, thậm chí Âu Thần còn đích thân lộ diện trong buổi họp báo.


Kể cũng hơi kỳ lạ.


Dựa vào những gì cô biết về Âu Thần, Âu Thần nhất định sẽ không dễ gì buông tha cho cô và Lạc Hi. Nếu biểu hiện bề ngoài là sự bình thản như vậy thì ẩn dưới sự bình thản đó sẽ là những đợt sóng ngầm đáng sợ.


Còn Lạc Hi, thái độ của anh hôm nay giống như một đứa trẻ cáu kỉnh vậy, điều này có liên quan gì tới cô chăng? Hạ Mạt suy nghĩ kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Rửa xong cái bát cuối cùng, Hạ Mạt lau khô tay, quyết định trực tiếp hỏi Lạc Hi.


Đêm lặng như mặt hồ.


Lạc Hi đứng trước cửa sổ phòng khách, vầng trăng sáng trong chiếu lên người anh, quanh anh như có lớp sương trắng mờ bao phủ, anh dường như có thể biến mất vào trong sương mù bất cứ lúc nào. Hạ Mạt cố gắng xua đi sự lo lắng trong lòng, nhẹ nhàng tiến tới gần gọi Lạc Hi:


“Lạc Hi…”


Lạc Hi quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen sầu u ám.


“Dọn dẹp xong rồi à?”


“Vâng.” Cô đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Lạc Hi, ngẩng mặt lên nhìn anh, Hạ Mạt cười, hỏi: “Hôm nay có phải anh bị đạo diễn trách mắng phải không, tới giờ vẫn còn buồn à?”.


“Không có.”


“Là trên đường bị kẹt xe à?”


“Không phải.”


“Là vì… hôm nay em làm cơm không ngon?” Hạ Mạt làm ra vẻ đáng yêu lắc lắc cánh tay Lạc Hi, tính làm cho anh vui lên.


“Rất ngon.”


“… Nếu anh không muốn nói, em cũng không ép anh nữa.” Hạ Mạt yên lặng rồi liếc nhìn Lạc Hi, đôi mắt màu hổ phách sáng trong như pha lê. “Nhưng, xin anh, sau này nếu như không muốn nói, thì đừng để cho người khác phát hiện ra anh đang buồn. Dựa vào tài diễn của anh, điều này chắc chẳng có gì là khó.”


Người Lạc Hi cứng đờ.


Đúng vậy, anh không muốn nói cho cô biết những lời Âu Thần đã nói, anh rất rõ đó là thủ đoạn Âu Thần dùng để chia cắt anh với Hạ Mạt mà thôi. Nhưng cái cảm giác bất an dường như đã ăn sâu vào trong máu thịt khiến anh lại như phát điên, muốn tìm đến Hạ Mạt để kiểm chứng rằng rốt cuộc có hay không vụ giao dịch gì đó với Âu Thần. Nếu quả thực có vụ giao dịch thì Hạ Mạt đã chấp nhận điều kiện gì của Âu Thần để có thể khiến hắn phải hạ mình trước bàn dân thiên hạ làm ra vẻ nhượng bộ anh! Suy đi nghĩ lại, sự kiện Cờ chiến trước sau có những bước thay đổi lớn như vậy thật sự có gì đó là lạ?


Hơn nữa anh từng dặn…



Trong căn hộ của anh.


Cô nhìn anh chằm chằm.


“Nếu là do anh ta, vậy mọi chuyện đều bắt nguồn từ em mà ra. Em sẽ tìm cách giải quyết, không thể để anh ta hại anh được.”



Vậy thì Hạ Mạt đã tìm Âu Thần thật sao? Để có thể khiến Âu Thần nhượng bộ, Hạ Mạt rốt cuộc đã chấp nhận những điều kiện gì? Đầu óc Lạc Hi cứ vấn vương mãi câu hỏi đáng sợ này. Ngực anh đau nhói từng cơn, dường như có một tảng đá lớn đè lên nặng trịch, không thể thở được, mà như vậy thì anh sao còn tâm trí mà diễn cho được cái dáng vẻ làm như không chuyện gì cơ chứ.


“Hết buổi đóng phim hôm nay…” Trong gió đêm thổi, đôi mắt Lạc Hi trầm tư, anh nhìn Hạ M

Từ khóa: Bong bóng mùa hè,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vạn lần cảm động vẫn chịu thua một lần rung động…

Lên giường với ông chủ để có 100 triệu nhưng chỉ nhận được 1/10, ô sin cay cú gửi “ảnh nóng” cho bà chủ thì sốc khi nhận được

Từng thề ước

Đêm tân hôn, chồng đòi ly dị vì chê vợ ‘màn hình phẳng’

Đọc Truyện Vì Đó Là Em Voz Full