Trân Ân giật nảy mình!
Cô vội kéo Doãn Hạ Mạt chạy nhanh như bay về phía chiếc xe, đám đông giống như nước lũ ầm ầm trào tới, trong chớp mắt, hai người đã rơi vào vòng vây đám fan của An Bân Ni.
Trân Ân vừa hãi hùng vừa nổi cáu, cô cố gắng bảo về Hạ Mạt, cố tách Hạ Mạt ra khỏi đám fan. Bốn, năm người trong đám fan lộn xộn đó túm chặt tóc và tay Trân Ân, lôi mạnh cô tách khỏi Doãn Hạ Mạt. Trân Ân vùng vẫy la hét, giọng nói chìm nghỉm trong cảnh lộn xộn, từng chút từng chút, Trân Ân đã bị lôi hẳn ra ngoài, không sao nhìn thấy được bóng dáng Hạ Mạt, Trân Ân chỉ còn thấy đám người đông như kiến đen kịt đang bao vây và chỉ còn nghe thấy tiếng nhục mạ cuồng nộ đầy trời!
“Mày chính là con hồ ly tinh Doãn Hạ Mạt sao?!”
“Mày có muồn giữ cái mặt mày không?! Mày có biết thế nào là liêm sỉ không?! Mày có biết giống hồ ly tinh phải sống dưới địa ngục không?!”
“Phải xin lỗi Bân Ni đi!”
“Chúng tôi sẽ không tha thứ cho cô.”
“Hồ ly tinh, chúng tôi khinh bỉ cô! Coi thường cô! Mau mau cút khỏi làng giải trí!”
…
Các fan của An Bân Ni càng lúc càng kéo tới đông, bao vây trùng trùng lớp lớp, tức tối phẫn nộ xô đẩy Doãn Hạ Mat, người túm tóc kéo người ra sức đẩy, có kẻ hung hãn giẫm đạp lên chân Doãn Hạ Mạt. Doãn Hạ Mạt bị đám fan xô tới đẩy lui, đầu óc rối tung, tả tơi. Hạ Mạt cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt quật cường nhìn đám fan đang kích động, cô cố gắng đứng vững và giữ sao cho thần sắc thật bình tĩnh.
“Tôi không có làm những việc đó.”
Doãn Hạ Mạt lạnh lùng nói. Ánh mắt như băng đá nhìn chằm chằm vào đám fan đang bao vây cô.
Đám fan của An Bân Ni ngẩn người. Tinh thần quật cường không gục ngã trong ánh mắt của Doãn Hạ Mạt đột nhiên khiến trong lòng bọn họ đều có chút chần chừ do dự, nhưng mà, rất mau, sự do dự đó lại khiến sự phẫn nộ trở nên dữ tợn hơn.
“Vậy là cô bảo là Ni Ni nói dối sao?”
Giọng the thé của một cô gái kích động thét lên.
“Đúng.”
Doãn Hạ Mạt trả lời thẳng thừng, ánh mắt sáng trong, hơi chút kiêu ngạo lạnh lùng.
“A…tao phải giết mày!” Cô gái đó điên cuồng nhảy xổ lên phía trước vung tay túm mặt Doãn Hạ Mạt. “Con hồ ly tinh này đã hại Ni Ni, vậy mà còn dám nói Ni Ni nói dối! Mày nghĩ chúng tao tin mày sao?! Giết mày này! Mày chết đi cho rồi!”
“Chết đi! Chết đi!”
“Con hồ ly tinh! Chết đi…”
“Đánh chết Doãn Hạ Mạt! Đánh chết con Doãn Hạ Mạt! Đánh chết con hồ ly tinh này đi!”
“Ủng hộ Ni Ni! Đả đảo con tiện nhân!”
“…”
Không còn ai nghe cô nói nữa, đám fan của An Bân Ni phát điên phát rồ lao vào cấu xé Doãn Hạ Mạt. Doãn Hạ Mạt có tránh được mười ngón tay của cô gái đó, thì cũng chẳng thoát được những đòn công kích bao vây xung quanh. Vô số những nắm đấm, những móng tay, những cước chân bổ xuống người Doãn Hạ Mạt, tóc tai bị kéo giật khiến đầu đau choáng váng. Doãn Hạ Mạt cắn chặt môi cố gắng tự vệ, toàn thân như tê liệt, cảm giác không còn là cái đau mà chỉ là những tảng băng trên mặt biển trong những ngày đông lạnh thấu xương.
“Bụp!…”
Một vật gì đó bay tới đập mạnh vào trán Doãn Hạ Mạt!
Mùi hôi tanh nồng nặc!
Chất dịch lỏng vàng vàng trắng trắng sền sệt từ từ chảy xuống mặt Doãn Hạ Mạt, mảnh vỏ trứng vỡ trên trán che hết tầm nhìn của cô.
Đám fan của An Bân Ni ngây người đưa mắt nhìn nhau vài giây, sau đó, chẳng cần ai phải xúi giục, bọn họ kích động ồ ạt vơ lấy trứng gà đựng trong chiếc hộp giấy trên tay một fan đứng giữa đám đông ném vào người Doãn Hạ Mạt. Bọn họ la lối:
“Con hồ ly tinh! Biến khỏi làng giải trí!”
“Con hồ ly tinh! Biến khỏi làng giải trí!…”
“…”
Trong nước biển băng lạnh, trước mắt Doãn Hạ Mạt là một màu đen, khi chất lỏng sền sệt màu vàng trắng bốc mùi đó chảy trên gò má, cô nhắm mắt lại. Thế giới này là như thế nào?! Không có ai nghe cô giải thích, không có ai muốn biết rốt cuộc sự việc là như thế nào, chỉ là lời nói của một bên, cô sẽ không bao giờ đứng dậy nổi nữa sao? Bên tai đẩy những tiếng chửi rủa kích động, phẫn nộ, cô không có cách nào thoát ra được, không có cách nào trốn khỏi, một thế giới đen kịt, một thế giới đen kịt đau khổ băng lạnh…
Bốn bề là tiếng cười mỉa mai châm chọc của đám fan hâm mộ An Bân Ni…
Trứng gà bay về phía cô…
Doãn Hạ Mạt nhắm mắt lại, đôi môi trắng bệch như tờ giấy, hàng lông mi đen nhánh khẽ run rẩy, trong sự bao vây chèn ép của đám đông, cô điềm tĩnh thản nhiên, lạnh lùng xen chút cao ngạo…
Đột nhiên…
Một cái áo khoác ấm áp trùm lên cô…
Rất chặt…
Hạ Mạt được ôm trong vòng tay ấm áp…
Trân Ân đầu đầy mồ hôi cùng đám vệ sĩ trong công ty chạy tới, một mình sức Trân Ân có mà liều chết cũng không xông nổi vào trong vòng vây đám fan của An Bân Ni, lòng dạ như lửa đốt, Trân Ân đành phải bỏ đó chạy đi tìm đội vệ sĩ của công ty, nhờ có sự trợ giúp của họ mới có thể cứu Hạ Mạt ra ngoài được!
Trân Ân hơi thở gấp gáp, đứt quãng quay lại chỗ đám đông…
Cô chết trân!
Đám người đang cuồng nộ kích động chèn ép đột nhiên yên tĩnh, ngơ ngơ ngác ngác như đang nằm mơ nhìn thấy thân hình người như từ trên trời rơi xuống.
Một thân hình anh tú lạnh lùng kiêu ngạo che chở, ôm Doãn Hạ Mạt vào lòng.
Người đó mặc chiếc sơ mi.
Dùng áo khoác hàng hiệu của mình trùm lên người Doãn Hạ Mạt.
Bảo vệ che chở Doãn Hạ Mạt trong đôi tay mình rất chặt, dùng thân thể của mình chặn những đồ vật dơ bẩn bay về phía cô.
Vòng tay ôm ấp ấm áp…
Hơi thở xa lạ nhưng rất quen thuộc…
Trong thoáng chốc, Doãn Hạ Mạt hơi thất thần, tảng băng lạnh trên nước biển đột nhiên dạt vào một cảng vịnh yên tĩnh không gió không sóng, mà chỉ có ánh nắng ấm áp cùng nhịp đập ấm áp của trái tim…
Doãn Hạ Mạt run rẩy mở to đôi mắt.
Không thấy được gì, cô như vật quý được bọc chặt trong cái áo khoác, được người đó bảo vệ che chở trong vòng tay.
Chiếc xe Lincoln thân dài màu đen đỗ ở bên đường.
Động cơ xe vẫn chưa kịp tắt, Thẩm quản gia lo lắng từ trong xe bước ra đã thấy Thiếu gia đang xông vào đám đông bảo vệ cô gái đó. Thiếu gia vì bảo vệ cô gái đó mà bị ném dính đầy lòng trứng và vỏ trứng, Thẩm quản gia khó chịu quay mặt đi chỗ khác.
Thiếu gia của ông…
Thiếu gia tôn kính của ông một lần nữa vì cô gái này mà phải chịu nhục!
Ánh mặt trời lành lạnh xuyên qua những tầng mây dày đặc, thưa thớt chiếu xuống mặt đất, giá lạnh, trên quảng trường trước của công ty, đám fan kích động đó đang tức giận vây kính Doãn Hạ Mạt như thể bị một thứ ma thuật thôi miên.
Gương mặt lạnh lùng anh tuấn.
Đôi mắt âm u màu xanh.
Cặp quai hàm đẹp thít chặt.
Âu Thần thản nhiên xoay ngang Doãn Hạ Mạt, ôm cô trong đôi tay mình, ánh mặt lạnh lùng quét qua các fan bênh vực An Bân Ni, đang đứng trước mặt. Tuy trên người anh dính đầy trứng gà, nhưng khí chất tôn quý không cần phải n


