Bồ Câu Không Đưa Thư Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Bồ Câu Không Đưa Thư Full (xem 1918)

Bồ Câu Không Đưa Thư Full

ấy nhân vật mà nó, cũng như Xuyến và Thục đang “truy nã”, Cúc Hương bỗng há hốc miệng, người ngây đơ như bị ai điểm trúng yếu huyệt.


***


Đầu giờ chiều, Cúc Hương vừa ôm cặp bước vô, Xuyến và Thục đã vọt miệng hỏi ngay:


- Sao rồi?


- Sao chuyện gì?


- Thôi, đừng giả bộ nữa! Chuyện anh chàng Phong Khê chứ chuyện gì!


Cúc Hương thủng thẳng:


- Thì tao làm đúng theo những gì tụi mày dặn. Tao vô văn phòng phụ với cô Tường Anh. Ngồi một lát, tao xin phép cô…


Xuyến sốt ruột cắt ngang:


- Mày đừng có chơi trò vòng vo Tam Quốc nữa! Kể ngay vô chuyện chính đi. Mày có gặp tay Phong Khê không?


- Có. Tao đứng nấp ngoài cửa sổ nhìn vô…


- Hắn đẹp trai không? – Xuyến hỏi Cúc Hương nhưng lại nháy mắt với Thục.


Cúc Hương vẫn từ tốn:


- Đẹp.


- Thật không?


- Tao nói dóc làm chi!


- Đẹp cỡ ai vậy?


- Cỡ… tao.


Xuyến nhăn mặt:


- Mày sao lúc nào cũng cà rỡn được! Chuyện nghiêm túc mà cứ giỡn hoài!


- Thì tao nói chuyện nghiêm túc mà.


- Nghiêm túc cái khỉ mốc! Hắn là con trai, mày là con gái, làm sao mà so sánh được?


Cúc Hương nghiêm nghị:


- Ai bảo mày hắn là con trai?


Xuyến chẫn hửng:


- Chứ chẳng lẽ hắn là con gái?


- Chứ còn gì nữa! Chính mắt tao trông thấy rõ ràng.


Cả Xuyến lẫn Thục đều kêu lên kinh ngạc:


- Mày có trông nhầm không đấy?


- Nhầm thế nào được! Tao đếm từ trên xuống dưới, hắn ngồi bàn thứ năm, ngay chính giữa.


Xuyến nhíu mày:


- Sao lạ vậy cà? Hay đứa chính giữa không phải là hắn! Có thể hắn ngồi bên cạnh?


Cúc Hương lắc đầu:


- Hai đứa hai bên cũng là con gái tuốt.


Xuyến





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹456›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




và Thục không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều lộ vẻ ngơ ngác như vừa từ trên cung trăng rớt xuống. Thục cảm giác như ai bóp mạnh tim mình. Không bao giờ nó có thể tưởng tượng anh chàng Phong Khê từng khiến nó nghĩ ngợi lại là con gái. Bây giờ nghĩ lại, Thục mới nhận ra trong tất cả những lá thư Phong Khê gửi cho bọn Thục từ trước tới nay, chưa bao giờ Phong Khê tiết lộ mình là nam hay nữ, ngay cả cách xưng hô cũng vậy. Hắn chỉ xưng là “mình” và gọi bọn Thục là “bạn”, thế thôi! Vậy mà bọn Thục cứ tưởng bở, cứ xúm nhau tán phét về một “anh chàng” Phong Khê NTSC tưởng tượng, thật xấu hổ!


Bản lĩnh như Xuyến, trước tình huống này cũng dở khóc dở cười. Cũng như Thục và Cúc Hương, nó cứ đinh ninh Phong Khê là một anh chàng hào hoa phong nhã. Bây giờ mọi chuyện lại trở nên lộn tùng phèo khiến đầu óc nó đâm rối tinh rối mù. Đã vậy, Cúc Hương lại cứ hỏi chằm chặp:


- Giờ sao mày?


- Sao là sao?


Cúc Hương tặc lưỡi:


- Ai dè Phong Khê lại cùng phe với tụi mình! “Vố” này đau quá!


- Đau cái khỉ gió! – Xuyến bực bội xẳng giọng – Nếu hắn là con gái thì “gả” Phán củi cho hắn. Còn con Thục thì để dành “gả” cho Hoàng Hòa!


Thục thè lưỡi:


- Thôi, cho tao xin! Tao không dám Hoàng Hòa đâu!


Cúc Hương quắc mắt nhìn Thục:


- Không dám cũng phải dám! Chẳng lẽ mày cứ chung thủy với “con nhỏ” Phong Khê mắc toi kia?


Như nghĩ ra điều gì, Xuyến đột ngột hỏi Cúc Hương:


- Nhưng mày đã điều tra xem trong lớp 11A3 có ai tên Phong Khê chưa?


- Chưa.


- Chưa thì phải điều tra gấp!


- Chi vậy? – Cúc Hương tròn mắt:


Xuyến gật gù:


- Biết đâu Phong Khê chẳng là một anh chàng nào đó. Nhưng hắn lại ngồi ở dãy khác. Đợi đến khi cả lớp ra về hết, hắn lén lút nhét thư vào ngăn bàn chỗ tụi mình.


Cúc Hương nheo mắt:


- Đến giờ này mày vẫn nghĩ Phong Khê là một “anh chàng” sao?


- Tao chẳng nghĩ gì hết! – Xuyến chép miệng – Nhưng chuyện điều tra thì vẫn phải tiến hành đến nơi đến chốn.


Sợ Cúc Hương từ chối, Thục hùa vô:


- Con Xuyến nói đúng đó. Chưa chắc Phong Khê đã là mấy con nhỏ đó.


Cúc Hương liếc Thục:


- Mày nhất định “muôn dặm tìm chồng” hả?


- Dẹp mày đi! – Thục phát vào vai Cúc Hương – Tao chỉ tò mò thôi!


Nhưng dự đoán của Xuyến bị sụp đổ ngay ngày hôm sau. Buổi sáng, Cúc Hương lên trường, buổi chiều về báo:


- Tao dò hỏi kỹ rồi! Lớp 11A3 chẳng có “mống” nào tên Phong Khê hết!


Xuyến thở hắt ra:


- Vậy là tiêu!


- Tiêu gì?


- Tiêu… điều chứ tiêu gì! Như vậy Phong Khê đích thị là một trong mấy con yêu tinh đó rồi! À, mày có hỏi tên mấy con nhỏ đó không?


- Có. Đứa ngồi giữa tên Hoa. Hai đứa kia, một đứa tên Thảo, một đứa tên Trang.


Xuyến gục gặt đầu:


- Tốt lắm! Vậy ngày mai lúc ra về, mày ráng bám theo mấy con nhỏ đó, xem chúng ở đâu.


- Chi vậy?


- “Chi vậy, chi vậy” hoài! – Xuyến gắt – Phải biết địa chỉ của tụi nó để gửi thư tới “hăm dọa” chứ chi! Phải cho tụi nó biết mình đâu phải là tay mơ! Tụi nó chỉ biết rõ tụi mình trong phạm vi nhà trường trong khi tụi mình theo dõi hành tung tụi nó tới tận nhà, tận… ngoài xã hội. Hệt như cảnh sát khu vực vậy!


Kế hoạch của Xuyến khiến Cúc Hương khoái chí cười toe.


Nhưng chiều hôm sau, Cúc Hương lại vác bộ mặt đưa đám vô lớp.


- Sao rồi? – Xuyến hỏi.


- Sao với chả trăng! Hỏng bét rồi!


- Sao lại hỏng bét? Mày bị tụi nó phát hiện hả?


Cúc Hương “xì” một tiếng:


- Trình độ tụi nó làm sao phát hiện nổi. Có điều tao lẽo đẽo bám theo tụi nó qua hai khúc đường thì đến một ngã ba…


- Và một chiếc xe tải ủi vô người mày?


- Đừng trù ẻo! – Cúc Hương nguýt Xuyến – Vấn đề là ở đó có một cái ngã ba. Và ba đứa rẽ ba hướng làm tao cứ đứng đực ra giữa đường, không biết phải đuổi theo đứa nào!


Thục sốt ruột hỏi:


- Rốt cuộc mày quyết định đuổi theo ai?


Cúc Hương thở dài:


- Chẳng đuổi theo ai cả! Tao… về.


- Vậy mà cũng nói! – Thục ỉu xìu, vẻ thất vọng.


- Không hề gì! – Xuyến khoát tay – Sáng mai, ba đứa mình sẽ cùng đi. Mỗi đứa mình sẽ “phụ trách” một đứa tụi nó.


- Sáng mai không được – Cúc Hương tặc lưỡi – Sáng mai tao phải đi với ba tao về Thủ Đức thăm bà ngoại.


- Vậy thì sáng mốt! – Xuyến khịt mũi – Tụi nó như cá nằm trên thớt, chạy đi đâu mà lo.


Rồi Xuyến quay sang Thục, nháy nháy mắt:


- Lần này tụi tao sẽ để dành cho mày con cá Phong Khê. Mày tha hồ “làm gỏi” nó cho bõ những ngày tương tư hoài.


Thục chẳng biết nói sao, đành toét miệng cười.


Nhưng kế hoạch truy lùng con nhãi Phong Khê chưa kịp thực hiện thì ngay chiều hôm đó, khi tiết học cuối cùng chấm dứt, lúc chen nhau ra cửa, Hoàng Hòa đã v

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vì yêu em nên tôi mới là tên ngốc!

Đọc Truyện Lột Xác Vì Em Voz Full

“Anh muốn ly hôn để sống với cô ta cũng được thôi, nhưng hãy tắt máy nghỉ việc ở nhà làm vợ thay em 1 tuần đi” và cái kết khó tin sau 1 tuần

Khi Ác Quỷ Yêu Thiên Thần

Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!