Bồ Câu Không Đưa Thư Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Bồ Câu Không Đưa Thư Full (xem 1906)

Bồ Câu Không Đưa Thư Full

chặn Phán trong sân trường, mà lẽo đẽo đi theo ra tận cổng.


Phán chẳng hay biết gì. Thoát khỏi sự châm chọc của lũ bạn độc miệng, anh cắm cúi rảo bước, không hay mình đang bị theo dõi. Mãi đến khi ngoặt quanh một phố vắng, Phán mới ra thở ra một hơi nhẹ nhõm và bắt đầu đi chậm lại. Chỉ đợi có vậy, Xuyến và Cúc Hương vội vã vượt lên, bỏ Thục lững thững phía sau.


Hai cô gái đến sát sau lưng, Phán vẫn chưa phát hiện. Đang đi lơn tơn, anh bỗng giật bắn người khi nghe tiếng Xuyến nóng hổi sau gáy:


- Chào nhà thơ.


Phán quay phắt lại, mặt không giấu vẻ thảng thốt:


- Kìa Xuyến!


Cúc Hương tiến lại:


- Tui nữa chi!


Phán cười gượng gạo:


- Các bạn làm tui hết hồn!


Cúc Hương gật gù:


- Bạn “hết hồn” cũng đúng thôi! Ai có tật mà chẳng giật mình!


Cú “móc trái” của Cúc Hương khiến nhà thơ Lê Huy Phán… hết làm thơ nổi. Anh đứng sững giữa đường như cây cột điện đứt giây. Dĩ nhiên Phán biết Cúc Hương muốn ám chỉ điều gì. Nhưng nhất thời anh chưa nghĩ ra cách đối phó, đành cười ruồi nghĩ kế. Thật ra Phán không ngại đấu khẩu với Cúc Hương. Anh chỉ ngán Xuyến. Xuyến cà khịa không thua gì Cúc Hương, lại giỏi tài ngụy biện. Trong “nghề” ăn nói, Xuyến “thành danh” rất sớm. Ngay từ năm lớp mười, mỗi lần nhắc đến Xuyến, tụi bạn thường kháo nhau câu vè “nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong, đừng hòng nói lại”, huống hồ gì bây giờ, Xuyến đã có thêm hai năm “trận mạc”. Hơn nữa năm ngoái Xuyến từng làm lớp trưởng và là một trong những lớp trưởng có “uy” trong toàn trường. Gì chứ kinh nghiệm “trấn áp” kẻ khác thì Xuyến có thừa. Phán đang nơm nớp nghĩ đến Xuyến thì Xuyến đã lên giọng “trấn áp” ngay:


- Làm gì mà “trầm tư lự” dữ vậy? Bộ bạn tính làm thơ đăng báo Mực Tím nữa hả?


- Đâu có! – Phán ấp úng và khẽ than thầm trong bụng:


- Sao vậy? Phải đăng thêm vài bài nữa mới có “ép- phê” chứ thương người ta mà đăng một bài thì ăn thua gì! – Xuyến hỏi, giọng tỉnh rụi.


Phán nhăn nhó:


- Tui có thương ai đâu mà mấy bạn nói vậy!


Cúc Hương trừng mắt:


- Bạn làm thơ đòi thương “cô em Thục” của tụi này mà bây giờ chối hả!


- Tui viết “cô em hiền thục” chứ “cô em Thục” hồi nào!


Cúc Hương át giọng:


- Thục hay hiền thục gì cũng là Thục thôi! Bạn đừng có hòng qua mặt tụi này!


Phán chưa kịp chống đỡ lời buộc tội của Cúc Hương, Xuyến đã hừ mũi, lên án tiếp:


- Bạn “kết mô- đen” con Thục, bạn muốn bơm nó lên tận mây xanh thì kệ xác bạn, mắc mớ chi bạn dìm tôi với con Cúc Hương xuống tuốt… vũng lầy tội lỗi?


- Trời đất ơi! – Phán vò đầu – Bạn nói cái gì nghe khủng khiếp quá vậy! Tôi dìm các bạn xuống vũng lầy gì gì đó hồi nào?


- Chứ còn gì nữa! – Xuyến nghiêm mặt – Bạn khen con Thục nào là “bông hoa bẽn lẽn”, nào là “em không lém lỉnh như là người ta”, có khác nào bạn bảo con Thục là thiên thần, còn hai đứa tôi là ác quỷ ma vương âm ty địa phủ thập điện diêm la mười ba cửa ngục…


Xuyến chưa “xổ” hết câu, Phán đã vội đưa tay bịt chặt hai tai, miệng lắp bắp:


- Thôi, thôi, cho tui xin! Bạn đừng có gieo tiếng ác cho tui nữa!


Thấy đối phương đã ngấm đòn ê ẩm, Xuyến quay sang Cúc Hương, nháy nháy mắt. Cúc Hương liền hắng giọng, từ tốn:


- Thực ra tụi này cũng không muốn “kết án” bạn làm gì. Dù sao bạn cũng đã giúp đỡ tụi này rất nhiều trong “sự nghiệp văn chương” những ngày vừa qua. Nhưng tụi này chỉ chịu bỏ qua “vụ án” vừa rồi nếu bạn cũng thành thật với tụi này như tụi này vẫn luôn luôn… thành thật với bạn!


Phán chột dạ:


- Chứ tui có dối gạt các bạn hồi nào đâu!


Giọng Cúc Hương ngọt như đường phèn:


- Bạn nói thật hén?


- Thật mà.


- Vậy bạn nói thật nữa đi! Bài thơ vừa rồi có phải bạn viết cho con Thục nhà này không?


Biết sa cơ thì đã quá muộn, Phán đành đứng chết trân như Từ Hải “lâm nạn”. Thục nãy giờ đứng bên, thấy vậy liền chớp mắt quay mặt đi chỗ khác. Còn Xuyến thì khụt khịt mũi “đề” thêm:


- Không tiện “ừ” thì gật đầu ra dấu cũng được!


Phán nửa cười nửa khóc. Không biết nên gật đầu hay lắc đầu, anh cứ lóng nga lóng ngóng như ngọng xem chuông, bụng không ngớt than thầm. Muôn sự cũng tại “nhân vật” Phong Khê kia mà ra. Hôm trước, dưới sự “chỉ đạo” của Cúc Hương, Phán đã “tặng” anh ta những câu thơ nặng như búa bổ. Thực lòng Phán không muốn viết những câu thơ đó. Nó có vẻ bất nhẫn làm sao! Dù Phán biết đó chỉ là những lời bỡn cợt, không có ác ý gì, anh vẫn cảm thấy run tay. Trong ba cô gái, chỉ có Thục là có tâm trạng giống anh. Hôm đó, Thục lộ vẻ áy náy và thẳng thắng lên tiếng phê bình. Mặc dù sau đó bài thơ vẫn được gửi đi nhưng tấm lòng hồn hậu của Thục đã khiến Phán cảm động vô cùng. Thế là không nén được, anh đã viết bài thơ “Cô em hiền thục” và gửi cho báo Mực Tím.


Khi làm tất cả những điều đó, Phán không ngờ hành động của anh lại gây xôn xao đến như vậy. Hết bị bạn bè trong lớp trêu chọc đến bị bọn Xuyến chận đường “vấn tội”. Như lúc này đây, anh đang loay hoay giữa chiếc bẫy của Xuyến và Cúc Hương, mặt đỏ như tắc kè say thuốc, chỉ biết làm thinh chờ… trời xuống cứu.


Nhưng lâu thật lâu mà trời chẳng xuống. Cúc Hương sốt ruột nhìn Phán:


- Không ý kiến ý cò gì hết tức là bạn thừa nhận tội lỗi của mình rồi phải không?


Giọng điệu “hình sự” của Cúc Hương khiến Phán nhăn mặt:


- Ý kiến gì bây giờ…


Xuyến khoát tay:


- Bạn không ý kiến gì thì để tui ý kiến! Thứ nhất, – Xuyến hắng giọng – bạn đừng nên mơ tưởng viễn vông đến con Thục nhà này nữa. Nó đã “có nơi có chỗ” rồi. Anh chàng Phong Khê kia chính là… người tình trong mộng của tụi này, à quên, của con Thục. Bạn đừng thấy tụi này “hành hạ” anh ta mà tưởng bở nhào vô chiếm chỗ. Thực ra tụi này muốn thử thách xem anh ta có đủ kiên trì và nghị lực vượt qua sóng gió tình trường hay không thôi…


Xuyến nói đến đây, Cúc Hương không nhịn được bèn che miệng cười “hí hí” khiến Xuyến phải quay lại trừng mắt:


- Im cho người lớn nói chuyện mày!


Rồi để khỏa lấp tiếng cười không đúng chỗ vừa rồi của Cúc Hương, Xuyến vội vã quay sang Phán, nghiêm trang tiếp:


- Từ cái thứ nhất suy ra cái thứ hai. Đó là tụi này muốn nhờ bạn đem cái tài thơ của mình ra để “ứng đối” với anh chàng Phong Khê chứ không phải để “tán tỉnh” con Thục. Phải nói trước đâu đó đàng hoàng kẻo “cộng tác” với tụi này một thời gian bạn lại đi chệch mục tiêu khiến tụi này phải “uốn nắn” mệt quá!


Nghe Xuyến lên giọng “sư phụ”, Phán rầu thúi r

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sau 3 năm chăm sóc chồng sống thực vật, mẹ chồng vờ rủ tôi uống rượu rồi mở cửa cho người đàn ông ấy vào

Nửa đêm tỉnh giấc, hốt hoảng thấy hai bóng người đang ôm nhau

Vì tình một đêm mà đánh mất tình yêu đích thực

“Bố cứ đi công tác là mẹ rên ư ử cả đêm không ngủ”, chồng tưởng vợ ngoại tình bèn rình kiểm tra rồi khóc nghẹn khi thấy vợ đang lôi gối ra làm việc ấy

Shock Tình