chạnh lòng… dường như nó chỉ gây phiền phức, rắc rối cho mọi người chứ chưa làm được gì tốt đẹp cả.
…Trên đường đi…
– Gì mà nhìn mặt ủ rủ thế, Thoại My?? – Bảo quan tâm hỏi.
Nó bơ phờ đáp:
– Không có gì…
– Này… Cô đừng biến cái không khí vui vẻ đi chơi này thành đi dự đám tang chớ!!
Nghe vậy, nó nhe răng ra cười nhưng nụ cười đó lại đầy gượng gạo. Nhìn tếu đến khó tả. Vũ bật cười, nhưng rồi lại quay sang cái giọng lạnh băng:
– Đúng là Rùa đầu đất!!! Hình như cô thiếu i- ot trầm trọng thì phải!!!
Nó không kìm nỗi sự tức giận lúc này, liền quát lên:
– Anh đang giận tui mà…!!Sao mà cứ xỏ xía này nọ thế nhỉ…?? Thà anh cứ giận tui như lúc sáng ấy, im im im im mà khỏe…!!! Hừ…
Vũ nhếch mặt lên:
– Hứ… ai thèm giận cô chứ…!!Cô là cái gì nào…?? Bộ là người yêu tui chắc?? – nói đến đây Vũ chợt chột dạ nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua.
Nó cười hớn hở:
– Heheh… Vậy là ko phải anh giận tui rùi!!Mừng quá!!!
Càng tới gần biển thì lại càng thấy lạnh hơn, gió biển rít qua từng cơn khiến nó cũng cảm thấy hơi lạnh một chút nhưng trong lòng thì lại ấm áp đến vô cùng.
…15 phút sau – 4h30…
– A!!Biển kìa!!! – Nó thích thú reo lên khi thấy từng đợt sóng biển cuộn lên trước mắt.
Vũ “đớp” liền:
– Chưa vội đâu!!! Phải tới khách sạn cất đồ, sau đó thì mới ra đó chơi được!!!
– ò… biết òy…!!– Nó gật gù nói.
Rồi Vũ chợt nhăn trán nghĩ: “ Trời đất! Đáng lẽ mình phải dịu dàng hơn với con bé chứ nhỉ??? Sao lại cứ thế này được!!! ”
Chiếc xe dừng chân tại một khách sạn có tên là… Và đây là một trong những khách sạn lớn của tập đoàn nhà Thiên Vũ cho nên việc sinh hoạt ở đây rất thoải mái và thuận tiện.
Cả bọn sẽ ở tại các phòng ở tầng thứ 22 – tầng trên cùng và cũng là khu vip nhất ở đây.
Xong xuôi, nó và bộ 3 cùng đi bộ ra bãi biển.
– Hihi!!Lâu lắm rùi tui mới được đi biển chơi á! – Nó thích thú nói, gương mặt lộ rõ sự hào hứng.
– Thế hả??? Nếu cô thích thì từ nay sẽ đi biển dài dài…!! – Vũ chợt buột miệng đáp nhưng nó thì cũng chẳng mấy để ý lắm, nó vốn vô tư mà.
– Aaaa!!! Sóng kìa!!! – Nó nhảy cẫng lên vui sướng.
Vũ, Bảo và Hoàng chỉ biết lắc đầu, những chuyến du lịch thư giãn với bọn hắn thì chẳng thiếu gì, nhưng đối với nó thì có lẽ là “thiếu trầm trọng” vì thế nên việc nó quá khích như vậy cũng dễ hiểu thôi.
Cả bọn đi dạo vòng vòng dọc bờ biển một lát rồi lại ngồi xuống ngắm hoàng hôn trên biển.
Trời càng tối thì thời tiết lại càng lạnh. Nó xoa xoa đôi bàn tay để giữ ấm, lúc nãy nó mà nhớ mang theo áo khoác thì có phải là đỡ hơn không???
Nó ngồi rên rỉ, bờ môi hơi tím nhạt:
– Không khí ở đây khác với thành phố nhỉ…??
– Tất nhiên rồi!!! Điều đó mà còn phải nói nữa…!!– Vũ nói.
Nó với Vũ cứ như là xung khắc ý nhỉ? Nó nói một câu là hắn ta lại “đớp” liền một câu. Chẳng ai chịu thua ai cả !
– Lạnh… lạnh quá… Hix hix… Nhưng vẫn chưa bằng cái hôm đứng dưới mưa… – Nó chớp mắt nói tiếp, không để ý rằng câu nói của nó lại khiến bộ 3 hơi chạnh lòng – bọn hắn vẫn hối hận về chuyện hôm bữa lắm.
Bỗng, không hẹn mà Vũ và Hoàng lại cùng cởi áo khoác ra.
– Áo này…!!– Hoàng nói rồi chìa ra cho nó.
Còn Thiên Vũ – với cùng ý định như Hoàng nhưng thấy vậy nên Vũ lại liền giả vờ như cởi áo khoác ra.
– Tôi thì lại thấy nóng…!!Trời này mà lạnh cái gì…!!!
Điều này thì hắn ta lại xạo một cách lộ liễu quá. Bằng chứng là sau khi cởi áo khoác ra, da gà da ốc của hắn nổi lên rần rần trong khi đó lại luôn miệng nói:
– Nóng quá…!!Nóng!!!
Nó nhận lấy chiếc áo khoác từ Hoàng. Thật ấm áp và dễ chịu làm sao.
Đến 6h30. Cả bọn lại đặt chân tại một nhà hàng ven biển, cách đó cũng chẳng xa.Vừa ăn uống vừa ngắm cảnh thì quả thật không gì bằng.
– Ăn xong đi dạo biển chơi tiếp không??? – Bảo cười hỏi.
– Ok!!– Cả bọn đồng thanh đáp.
Biển buổi đêm vẫn rất đẹp, sóng cuộn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn rất dữ dội. Mặt biển lóng lánh màu ánh trăng. Khung cảnh hết sức thơ mộng.
Chợt… Nó ngước mặt lên trời…
– A!!A!!! Sao băng kìa!!!
Bộ 3 giật mình ngước mặt lên.
Nó lay lay tay Vũ:
– Thiên Vũ, anh ước đi kìa!!!
Vũ ngơ ngác không hiểu gì:
– Sao cơ??
– ước đi! Mau lên, trước khi sao băng vụt qua đó…!!!
Vũ ậm ờ chắp tay và nhắm mắt lại. Sau đó cũng lẩm nhẩm ước như nó.
Vài giây sau, cả bọn mở mắt ra và mỉm cười nhìn nhau.
– Anh ước gì zạ, Thiên Vũ??? – Nó chớp mắt tò mò hỏi.
Hắn trề môi:
– Tui ước gì mà phải nói cho cô biết sao…!!! Xì…!!Mà có chắc là sẽ thành hiện thực không đó??
Nó gật đầu:
– Tất nhiên rùi…!!!
Sau đó nó lại quay sang hỏi Hoàng và Bảo. Tất nhiên ai cũng giữ bí mật cho riêng mình và cả nó cũng vậy.
9h30. Nó và bộ 3 về tới khách sạn. Một ngày thật vui nhưng lại đầy mệt mỏi.
Nó đang định ngả lưng thì chợt giật mình… trên giường nó là… Một bông hoa hồng đen…
Nó vội vã chạy ra ngoài đại sảnh của tầng 22 thì gặp Vũ, trên tay hắn cũng là một bông hoa hồng đen. Xem chừng hắn ta cũng đang hoang mang lắm.
– Thiên Vũ… anh cũng???? – Nó ngạc nhiên, sắc mặt tái dần lại.
Vũ dựa vào bức tường, khẽ gật đầu đáp:
– Uh… phòng cô cũng có ư? – Nói rồi 2 người lại chợt thấy Bảo và Hoàng chạy ra, tay cầm một bông hồng màu đen kì bí.
Cả bọn sững sờ nhìn nhau. Vậy là phòng ai cũng có chứ không riêng gì phòng nó và phòng Thiên Vũ.
Hoàng cắn môi, miệng lẩm nhẩm:
– Thế là Black Rose đã đến đây…
Bảo tiếp lời:
– Và nhằm vào 4 người chúng ta – tôi, Thiên Vũ, Minh Hoàng và thậm chí là cả Thoại My.
Thật không thể ngờ Black Rose có thể xâm nhập được vào tầng 22 một cách dễ dàng. Bởi vì, Thiên Vũ đã dặn là khi cả bọn bước ra khỏi đó thì phải niêm phong lại, thế mà cô ta vẫn thực hiện được kế hoạch thì quả là… Chậc, chậc!!Không thể coi thường cô gái này.
Không gian chùng xuống, ai cũng suy nghĩ nhiều rồi Vũ chợt nhìn chằm chằm vào nó:
-… ngoài cô ra thì bây giờ mới có một đối thủ dám chống lại bộ 3 một cách ghê gớm như thế đấy…!!Nhưng mà, Black Rose lại chuyên nghiệp và nguy hiểm hơn cô nhiều!!! Cô thì lúc nào cũng nhắng xị cả lên, nhí nhố như con cá hố…
Nó hừ một tiếng, tay chống nạnh:
– này… bây giờ là lúc để cho anh đùa cợt đấy hả?? Black Rose đã đi theo chúng ta rồi… không phải là đơn giản đâu!!!
Riêng Hoàng – hắn vẫn là người bình tĩnh nhất trong cả hội, hắn nói:
– Bây giờ thì đi xuống khu bảo vệ, kêu họ cho xem lại đoạn camera, thì chắc chắn sẽ biết cô ta là ai!!
– Hay!!Có thế mà chúng ta không nghĩ ra nhỉ?? Đi thôi!!!– Bảo nói rồi kéo cả bọn cùng đi.
Tới nơi.
– Sao cơ…???? Camera ở tầng 22 đã bị phá hỏng rồi ư…?? – Cả bọn thốt lên, coi như niềm hi vọng cuối cũng đã bị dập tắt… tan biến…
Ai cũng cảm thấy vô cùng thấy vọng và thậm chí là cay cú. Rồi cả bọn lại tiếp tục lủi thủi về phòng. Bỗng, Vũ cất tiếng:
– Thôi… tốt nhất là bây giờ về nhà… không ở đây nữa!!!
Bảo vội hỏi vẻ sốt sắng:
– Sao vậy??? Cậu sợ Black Rose sẽ làm gì hả???
Vũ yên lặng trong giây lát, sau đó hắn chập chừng nhìn sang nó và nói tiếp:
– Thoại My chính là điều tôi lo…!!
Nghe đến đây, nó khẽ giật mình, cái gì chứ?? Hắn lo lắng cho nó cơ à…? Mà lo về điều gì mới được chứ?
…Trên đường đi…
– Gì mà nhìn mặt ủ rủ thế, Thoại My?? – Bảo quan tâm hỏi.
Nó bơ phờ đáp:
– Không có gì…
– Này… Cô đừng biến cái không khí vui vẻ đi chơi này thành đi dự đám tang chớ!!
Nghe vậy, nó nhe răng ra cười nhưng nụ cười đó lại đầy gượng gạo. Nhìn tếu đến khó tả. Vũ bật cười, nhưng rồi lại quay sang cái giọng lạnh băng:
– Đúng là Rùa đầu đất!!! Hình như cô thiếu i- ot trầm trọng thì phải!!!
Nó không kìm nỗi sự tức giận lúc này, liền quát lên:
– Anh đang giận tui mà…!!Sao mà cứ xỏ xía này nọ thế nhỉ…?? Thà anh cứ giận tui như lúc sáng ấy, im im im im mà khỏe…!!! Hừ…
Vũ nhếch mặt lên:
– Hứ… ai thèm giận cô chứ…!!Cô là cái gì nào…?? Bộ là người yêu tui chắc?? – nói đến đây Vũ chợt chột dạ nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua.
Nó cười hớn hở:
– Heheh… Vậy là ko phải anh giận tui rùi!!Mừng quá!!!
Càng tới gần biển thì lại càng thấy lạnh hơn, gió biển rít qua từng cơn khiến nó cũng cảm thấy hơi lạnh một chút nhưng trong lòng thì lại ấm áp đến vô cùng.
…15 phút sau – 4h30…
– A!!Biển kìa!!! – Nó thích thú reo lên khi thấy từng đợt sóng biển cuộn lên trước mắt.
Vũ “đớp” liền:
– Chưa vội đâu!!! Phải tới khách sạn cất đồ, sau đó thì mới ra đó chơi được!!!
– ò… biết òy…!!– Nó gật gù nói.
Rồi Vũ chợt nhăn trán nghĩ: “ Trời đất! Đáng lẽ mình phải dịu dàng hơn với con bé chứ nhỉ??? Sao lại cứ thế này được!!! ”
Chiếc xe dừng chân tại một khách sạn có tên là… Và đây là một trong những khách sạn lớn của tập đoàn nhà Thiên Vũ cho nên việc sinh hoạt ở đây rất thoải mái và thuận tiện.
Cả bọn sẽ ở tại các phòng ở tầng thứ 22 – tầng trên cùng và cũng là khu vip nhất ở đây.
Xong xuôi, nó và bộ 3 cùng đi bộ ra bãi biển.
– Hihi!!Lâu lắm rùi tui mới được đi biển chơi á! – Nó thích thú nói, gương mặt lộ rõ sự hào hứng.
– Thế hả??? Nếu cô thích thì từ nay sẽ đi biển dài dài…!! – Vũ chợt buột miệng đáp nhưng nó thì cũng chẳng mấy để ý lắm, nó vốn vô tư mà.
– Aaaa!!! Sóng kìa!!! – Nó nhảy cẫng lên vui sướng.
Vũ, Bảo và Hoàng chỉ biết lắc đầu, những chuyến du lịch thư giãn với bọn hắn thì chẳng thiếu gì, nhưng đối với nó thì có lẽ là “thiếu trầm trọng” vì thế nên việc nó quá khích như vậy cũng dễ hiểu thôi.
Cả bọn đi dạo vòng vòng dọc bờ biển một lát rồi lại ngồi xuống ngắm hoàng hôn trên biển.
Trời càng tối thì thời tiết lại càng lạnh. Nó xoa xoa đôi bàn tay để giữ ấm, lúc nãy nó mà nhớ mang theo áo khoác thì có phải là đỡ hơn không???
Nó ngồi rên rỉ, bờ môi hơi tím nhạt:
– Không khí ở đây khác với thành phố nhỉ…??
– Tất nhiên rồi!!! Điều đó mà còn phải nói nữa…!!– Vũ nói.
Nó với Vũ cứ như là xung khắc ý nhỉ? Nó nói một câu là hắn ta lại “đớp” liền một câu. Chẳng ai chịu thua ai cả !
– Lạnh… lạnh quá… Hix hix… Nhưng vẫn chưa bằng cái hôm đứng dưới mưa… – Nó chớp mắt nói tiếp, không để ý rằng câu nói của nó lại khiến bộ 3 hơi chạnh lòng – bọn hắn vẫn hối hận về chuyện hôm bữa lắm.
Bỗng, không hẹn mà Vũ và Hoàng lại cùng cởi áo khoác ra.
– Áo này…!!– Hoàng nói rồi chìa ra cho nó.
Còn Thiên Vũ – với cùng ý định như Hoàng nhưng thấy vậy nên Vũ lại liền giả vờ như cởi áo khoác ra.
– Tôi thì lại thấy nóng…!!Trời này mà lạnh cái gì…!!!
Điều này thì hắn ta lại xạo một cách lộ liễu quá. Bằng chứng là sau khi cởi áo khoác ra, da gà da ốc của hắn nổi lên rần rần trong khi đó lại luôn miệng nói:
– Nóng quá…!!Nóng!!!
Nó nhận lấy chiếc áo khoác từ Hoàng. Thật ấm áp và dễ chịu làm sao.
Đến 6h30. Cả bọn lại đặt chân tại một nhà hàng ven biển, cách đó cũng chẳng xa.Vừa ăn uống vừa ngắm cảnh thì quả thật không gì bằng.
– Ăn xong đi dạo biển chơi tiếp không??? – Bảo cười hỏi.
– Ok!!– Cả bọn đồng thanh đáp.
Biển buổi đêm vẫn rất đẹp, sóng cuộn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn rất dữ dội. Mặt biển lóng lánh màu ánh trăng. Khung cảnh hết sức thơ mộng.
Chợt… Nó ngước mặt lên trời…
– A!!A!!! Sao băng kìa!!!
Bộ 3 giật mình ngước mặt lên.
Nó lay lay tay Vũ:
– Thiên Vũ, anh ước đi kìa!!!
Vũ ngơ ngác không hiểu gì:
– Sao cơ??
– ước đi! Mau lên, trước khi sao băng vụt qua đó…!!!
Vũ ậm ờ chắp tay và nhắm mắt lại. Sau đó cũng lẩm nhẩm ước như nó.
Vài giây sau, cả bọn mở mắt ra và mỉm cười nhìn nhau.
– Anh ước gì zạ, Thiên Vũ??? – Nó chớp mắt tò mò hỏi.
Hắn trề môi:
– Tui ước gì mà phải nói cho cô biết sao…!!! Xì…!!Mà có chắc là sẽ thành hiện thực không đó??
Nó gật đầu:
– Tất nhiên rùi…!!!
Sau đó nó lại quay sang hỏi Hoàng và Bảo. Tất nhiên ai cũng giữ bí mật cho riêng mình và cả nó cũng vậy.
9h30. Nó và bộ 3 về tới khách sạn. Một ngày thật vui nhưng lại đầy mệt mỏi.
Nó đang định ngả lưng thì chợt giật mình… trên giường nó là… Một bông hoa hồng đen…
Nó vội vã chạy ra ngoài đại sảnh của tầng 22 thì gặp Vũ, trên tay hắn cũng là một bông hoa hồng đen. Xem chừng hắn ta cũng đang hoang mang lắm.
– Thiên Vũ… anh cũng???? – Nó ngạc nhiên, sắc mặt tái dần lại.
Vũ dựa vào bức tường, khẽ gật đầu đáp:
– Uh… phòng cô cũng có ư? – Nói rồi 2 người lại chợt thấy Bảo và Hoàng chạy ra, tay cầm một bông hồng màu đen kì bí.
Cả bọn sững sờ nhìn nhau. Vậy là phòng ai cũng có chứ không riêng gì phòng nó và phòng Thiên Vũ.
Hoàng cắn môi, miệng lẩm nhẩm:
– Thế là Black Rose đã đến đây…
Bảo tiếp lời:
– Và nhằm vào 4 người chúng ta – tôi, Thiên Vũ, Minh Hoàng và thậm chí là cả Thoại My.
Thật không thể ngờ Black Rose có thể xâm nhập được vào tầng 22 một cách dễ dàng. Bởi vì, Thiên Vũ đã dặn là khi cả bọn bước ra khỏi đó thì phải niêm phong lại, thế mà cô ta vẫn thực hiện được kế hoạch thì quả là… Chậc, chậc!!Không thể coi thường cô gái này.
Không gian chùng xuống, ai cũng suy nghĩ nhiều rồi Vũ chợt nhìn chằm chằm vào nó:
-… ngoài cô ra thì bây giờ mới có một đối thủ dám chống lại bộ 3 một cách ghê gớm như thế đấy…!!Nhưng mà, Black Rose lại chuyên nghiệp và nguy hiểm hơn cô nhiều!!! Cô thì lúc nào cũng nhắng xị cả lên, nhí nhố như con cá hố…
Nó hừ một tiếng, tay chống nạnh:
– này… bây giờ là lúc để cho anh đùa cợt đấy hả?? Black Rose đã đi theo chúng ta rồi… không phải là đơn giản đâu!!!
Riêng Hoàng – hắn vẫn là người bình tĩnh nhất trong cả hội, hắn nói:
– Bây giờ thì đi xuống khu bảo vệ, kêu họ cho xem lại đoạn camera, thì chắc chắn sẽ biết cô ta là ai!!
– Hay!!Có thế mà chúng ta không nghĩ ra nhỉ?? Đi thôi!!!– Bảo nói rồi kéo cả bọn cùng đi.
Tới nơi.
– Sao cơ…???? Camera ở tầng 22 đã bị phá hỏng rồi ư…?? – Cả bọn thốt lên, coi như niềm hi vọng cuối cũng đã bị dập tắt… tan biến…
Ai cũng cảm thấy vô cùng thấy vọng và thậm chí là cay cú. Rồi cả bọn lại tiếp tục lủi thủi về phòng. Bỗng, Vũ cất tiếng:
– Thôi… tốt nhất là bây giờ về nhà… không ở đây nữa!!!
Bảo vội hỏi vẻ sốt sắng:
– Sao vậy??? Cậu sợ Black Rose sẽ làm gì hả???
Vũ yên lặng trong giây lát, sau đó hắn chập chừng nhìn sang nó và nói tiếp:
– Thoại My chính là điều tôi lo…!!
Nghe đến đây, nó khẽ giật mình, cái gì chứ?? Hắn lo lắng cho nó cơ à…? Mà lo về điều gì mới được chứ?