Bến xe - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Bến xe (xem 2728)

Bến xe

đàn”.


Liễu Địch không khỏi kinh ngạc. Đây là sách xuất bản từ thời Hải Thiên học đại học, người này không biết là “thiên tài” như thế nào? Liễu Địch đem cuốn “Hải Thiên kỳ ngữ” về “Sảng Ấp Trai”. Không hiểu tại sao, tim cô đập thình thịch, như thể đang đọc trộm nhật ký của người khác.


Buổi tối hôm đó, cô đọc một lèo hết quyển sách này. Đây là một cuốn tuyển tập tản văn. Liễu Địch bất giác bị quan điểm độc đáo, khả năng quan sát tinh tế và sắc bén, cũng như ngôn từ của cuốn tản văn thu hút.


Ví dụ trong bài “Văn học và phê bình văn học”, Hải Thiên viết: “Làm một nhà phê bình văn học rất khó. Đầu tiên, anh ta phải có khả năng thưởng thức văn học, tiếp theo là phải có quan điểm khách quan và không thành kiến. Yếu tố thứ nhất còn dễ, yếu tố thứ hai không đơn giản một chút nào.


Một nhà phê bình văn học mang nặng thành kiến làm sao có thể giúp độc giả? Hơn nữa ở thời đại hỗn loạn này, rất nhiều người mượn phê bình văn học để đạt mục đích mắng chửi người khác, khiến độc giả không thể lựa chọn. Độc giả không biết lựa chọn tác giả nào, tác giả cũng không biết lựa chọn phương hướng sáng tác nào. Như vậy, phê bình văn học hoàn toàn đánh mất giá trị.


Trên thực tế, độc giả thường lựa chọn tác giả và tác phẩm mình thích. Bọn họ tiếp thu được bao nhiêu là vấn đề của bọn họ, không cần người khác giúp đỡ, càng không cần sự giúp đỡ của các nhà phê bình văn học. Theo tôi thấy, thứ duy nhất có thể đánh giá giá trị một tác phẩm không phải là độc giả, cũng không phải các nhà phê bình, mà là thời gian. Một tác phẩm vượt qua khảo nghiệm của thời gian chính là một tác phẩm hay. Nếu tác phẩm tồi tệ, chẳng cần người khác phê bình công kích, sẽ tự động bị thời gian đào thải. Một nhà văn không cần quan tâm đến sự phê bình và công kích của người khác, mà chỉ cần trung thực với bản thân, có trách nhiệm với tác phẩm của mình là được.”


Một bài viết sắc bén đến từng câu chữ, có lý đến từng câu chữ. Liễu Địch chưa từng đọc một bài phê bình chân thực và sâu sắc đến thế.


Càng khiến Liễu Địch kinh ngạc hơn, không phải là quan điểm độc đáo của Hải Thiên về văn học, mà là khả năng nhìn xuyên thấu nhân sinh của anh. Trong bài “Danh dự và cái chết”, anh viết:


“Danh dự là gì? Nói trắng ra, danh dự chính là cách nhìn của người khác về bạn. Bạn có danh dự hay không, không phải vấn đề bản thân bạn có trong sạch hay không, mà là vấn đề người khác có thừa nhận bạn hay không? Vì vậy từ xưa đến nay, rất nhiều người dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch và bảo vệ danh dự của bản thân. Cách làm này tuy tiêu cực nhưng cũng hữu hiệu nhất. Bởi vì trong hiện thực cuộc sống, con người không dễ thông cảm cho người sống, mà dễ thông cảm cho người chết. Con người thường nhớ tới khuyết điểm của người sống. Một khi người đó chết đi, con người sẽ dễ nhớ đến ưu điểm của họ. Vì vậy, dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch, tuy phải bỏ cả mạng sống nhưng phần lớn có thể đạt được mục đích. Chỉ là, khi mỗi sinh mệnh sống tìm cách bảo vệ danh dự, càng nghiệm chứng một cách sâu sắc sự tàn khốc của xã hội.”


Liễu Địch đọc đi đọc lại bài viết này. Cô cảm thấy nó quá sắc bén và nặng nề, đề cập đến tầng sâu vấn đề mà cô không thể chạm tới. Vậy mà Hải Thiên đã nhìn thấu xã hội và nhân sinh năm 21 tuổi, chứng tỏ anh có khả năng quan sát tinh tế và tư tưởng sâu sắc đến mức nào?


Có điều, Liễu Địch luôn cảm thấy hình như cô đã được lĩnh giáo phong cách “đánh một phát trúng chỗ hiểm” này ở đâu đó. Nhưng cảm giác này như hình bóng vụt qua đầu óc, cô không thể nắm bắt cũng không thể nhìn thấy. Tóm lại, những ngày này, Liễu Địch từ kinh ngạc đến cảm thán, từ cảm thán đến tán thưởng chàng trai chưa hề gặp mặt Hải Thiên. Sau khi đọc xong quyển “Hải Thiên kỳ ngữ”, cô càng phục sát đất, thậm chí sùng bái Hải Thiên.


Đêm hôm đó, cái tên Hải Thiên khắc sâu vào trí óc Liễu Địch. Gương mặt chàng trai trẻ nhiệt tình trên tấm ảnh lần đầu tiên xuất hiện trong giấc mơ của cô.


***


Vợ chồng giáo sư Tô Văn chăm sóc Liễu Địch rất chu đáo. Ở giáo sư Tô, Liễu Địch cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của người cha. Đặc biệt, giáo sư Tô cũng nghiên cứu văn học cổ điển, điều này khiến Liễu Địch càng thấy ông giống bố cô. Nhưng trong lĩnh vực văn học cổ điển, trình độ của giáo sư Tô tất nhiên hơn bố cô nhiều lần.


Bác gái Tô cũng thể hiện tình cảm của người mẹ. Mỗi lần Liễu Địch đến Trúc Ngâm Cư, bà đều chuẩn bị các món Liễu Địch yêu thích, khiến cô không khỏi ngại ngùng. Khi cô nói không cần phiền hà, bác gái Tô chỉ mỉm cười hiền từ: “Có gì đâu. Trước đây, Hải Thiên nhà bác lúc nào cũng chén sạch sẽ. Nó thường nói với bác: “Mẹ à, nếu con biến thành béo phì, mẹ phải chịu trách nhiệm đấy nhé.” Lúc đó nó rắn chắc khỏe mạnh lắm. Mấy năm nay nó sống ở bên ngoài…”Bà lắc đầu, thở dài: “Không biết thành bộ dạng gì rồi.”


Tiếng thở dài của bác gái Tô khiến Liễu Địch xót xa trong lòng. Tại sao Hải Thiên không thường về nhà? Có lẽ anh quá bận rộn. Liễu Địch biết vợ chồng giáo sư Tô rất nhớ con trai của họ. Giáo sư Tô hiếm khi nhắc đến Hải Thiên, nhưng ánh mắt ông vẫn vô tình bộc lộ sự nhớ nhung. Còn bác gái Tô thường kể chuyện Hải Thiên với Liễu Địch. Một lần, bác lấy tập album ảnh Hải Thiên từ bảy tám năm trước cho Liễu Địch xem. Không hiểu tại sao, Liễu Địch bỗng có cảm giác Hải Thiên rất quen mặt, phảng phất cô đã từng gặp ở đâu nhưng không nhớ rõ. Có lẽ Hải Thiên phù hợp với hình tượng “nam tử hán” trong lòng cô. “Nam tử hán” trong lòng? Hai má Liễu Địch nóng ran.


Sau đó, Liễu Địch giở đến tấm ảnh Hải Thiên chơi bóng rổ. Động tác chơi bóng rổ của anh rất thoải mái và đẹp mắt. Liễu Địch ngẩng đầu, gương mặt cô lộ vẻ ngạc nhiên: “Anh Hải Thiên cũng biết chơi bóng rổ sao bác?”


“Nó là đội trưởng đội bóng rổ khoa Trung văn.” Bác gái Tô cất giọng tự hào: “Lúc đó, đội bóng của khoa Trung văn là đội duy nhất chơi ngang ngửa đội bóng rổ của trường. Hải Thiên chơi bóng rổ rất xuất sắc. Con không biết đâu, mỗi lần nó chơi bóng rổ, các sinh viên nữ đi cổ vũ rất đông.”


“Trong đó chắc chắn có bạn gái của anh ấy phải không ạ?” Liễu Địch hỏi nhỏ, gương mặt cô ửng hồng.


“Bạn gái ư? Không có.” Bác gái Tô lắc đầu: “Hải Thiên khó tính lắm. Không giấu con, trong bốn năm đại học, không biết bao nhiêu cô gái theo đuổi nó nhưng nó chẳng để mắt tới một ai cả. Yêu cầu về bạn gái của nó quá cao. Hải Thiên không bận tâm đến vẻ đẹp bề ngoài, nhưng phải có khí chất, phải đạt đến cảnh giới tinh thần của nó, như nó từng nói: “linh hồn hòa nhập”. Haizz…” Bác gái Tô lại thở dài: “Không phải bác khen con trai mình, cảnh giới tinh thần của nó quá cao, người bình thường không thể nào với tới.”


Liễu Địch gật đầu đồng tình. Giáo sư Tô ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng: “Hải Thiên là người rất nghi

Từ khóa: Bến xe,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi đang phụ giúp đám tang thì mẹ tôi xộc vào gọi thất thanh: “Ra mà xem vợ mày mặc cái gì về này”

“Mày không phải con tao, tao không có loại con hư hỏng như mày” ai ngờ đứa con 18 tuổi tỉnh bơ: “Ít ra con có bầu còn biết cha đứa bé là ai, mẹ có biết cha của con là ai không?”

Can đảm để đánh đổi hạnh phúc

Zalo với cô hàng xóm và cú lừa kinh hoàng đêm cuối tuần

Con dâu ngất lịm khi nửa đêm mẹ chồng lén bới thùng rác tìm thứ mình đã vứt