Bẫy Tình - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Bẫy Tình (xem 3240)

Bẫy Tình

không thể bình tĩnh lại. Có tiếng bước chân tới gần, cô cũng không phát giác.


Cho đến lúc giọng Lý Thân Ninh vang lên: “Tôi vừa ở ngoài hành lang nghe bảo mẫu nhà cô nói chuyện, nghe nói cô đã báo cảnh sát rồi.”


Lý Thân Ninh đưa ra một bức thư: “Có người gửi tới công ty cho cô.”


Tư Gia Di đưa mắt đọc bức thư đã được bóc ra – Sơn đỏ, đồ uống có độc, cái giá cho việc Lý Thân Ninh bị đình chỉ hoạt động không chỉ có như vậy đâu, các người chờ đi….


Trong mắt Tư Gia Di lóe lên một tia thù hận, giật lấy bức thư như muốn xé tan ra, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được, bàn tay nắm chặt lấy bức thư, dùng sức như muốn xé rách vẻ mặt đe dọa của đối phương, cố gắng bình tĩnh lại lần nữa, mới miễn cưỡng nói một câu vô tâm: “Phiền anh giao bức thư này cho cảnh sát.”


Lý Thân Ninh gật đầu một cái, xoay người định rời đi, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, đặt tay lên bờ vai yếu ớt của cô, muốn an ủi, nhưng phát hiện tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ anh mà ra. Mâu thuẫn và hối hận tất cả không thể nói thành lời, anh chỉ có thể nói: “Tôi…”


Chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến câu Lý Thân Ninh từng nói với cô: “Nếu yêu một người là sai lầm, tôi tình nguyện đâm lao phải theo lao.”


Lại nghĩ tới câu nói kia của Lý Mẫn Lị: “Hi vọng cháu có thể thử đón nhận Thân Ninh.”


Nhưng tất cả những giọng nói này đều bị vẻ mặt trắng bệch của cậu bé đang nằm ở trên giường bệnh, đánh tan.


“Xin lỗi.” Cô nói ra câu vốn anh đang định nói.


Cô dứt khoát lấy bàn tay anh đang khoác trên vai mình ra: “Vào lúc này tôi không muốn gặp bất kỳ ai, mời ra ngoài.”


Tư Gia Di ở lại bệnh viện cả đêm, chiếc sofa ở góc phòng bệnh trở thành giường của cô.


Bữa ăn tối Lý Thân Ninh nhờ y tá đưa tới cho cô, nằm nguyên trong sọt giác. Nếu như không trút nỗi hận trong lòng này như vậy, cô sợ rằng cô sẽ điên mất.


Trong đầu có quá nhiều điều phải suy nghĩ, đêm nay chắc chắn sẽ bị mất ngủ cả đêm, thỉnh thoảng cô lại nghiêng người nhìn Đa Đa, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, chiếu lên hàng lông mi trên khuôn mặt bình thản của cậu bé. Từ trước đến giờ trong lòng cô chưa bao giờ lo lắng như lúc này, cô ngồi dậy, kéo kín rèm cửa sổ lại.


Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên, để tránh làm Đa Đa thức giấc, cô đi ra ngoài phòng bệnh nhận điện thoại.


Trên hành lang vắng lặng, chỉ có một y tá ngồi trong buồng trực ban, là Phó Dĩnh gọi tới.


“Tớ nghe người quản lý trước đây của cậu kể rồi.”


“Tin xấu luôn luôn lan truyền rất nhanh.” Tư Gia Di muốn nở nụ cười, nhưng cô không còn chút sức lực.


“Một tiếng nữa là tớ bay đến chỗ cậu, tớ gọi điện cho cậu là để hỏi cậu đang ở bệnh viện nào?”


“Chỗ cậu rất xa chỗ tớ, câu không cần tới đâu, tớ giải quyết được.”


“Cậu có từ chối cũng vô ích, tớ đã xin nghỉ đông ở công ty rồi, đang chuẩn bị tới chỗ cậu và Đa Đa đây. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, một mình cậu làm sao đối phó được?”


Trong lúc vô tình, hốc mắt Tư Gia Di đã đỏ lên, nhưng nước mắt không chảy ra được, có lẽ đau đến chết lặng, chính là như vậy.


Tư Gia Di đi đi lại lại trên hành lang, tay nắm chặt điện thoại khóc không ra nước mắt. Phó Dĩnh còn chưa kịp nói lời an ủi thì hành lang vốn yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân lạnh lẽo, tiếng bước chân lại gần càng khiến thần kinh Tư Gia Di căng lên.


Cô chợt quay đầu lại, Diêu Tử Chính đang đứng ở cách đó không xa, trên mặt không chút cảm xúc.


“Đợi cậu đến chúng ta nói chuyện tiếp.” Tư Gia Di cuống quít nói, ngắt điện thoại, cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt: “Anh tới đây làm gì?”


Anh ta không trả lời, quay người đi vào phòng bệnh, cô chạy tới ngăn anh ta, nhưng chậm hơn một bước, anh ta đi tới giường bệnh bế Đa Đa lên, Tư Gia Di đuổi theo sau nhưng bị trợ lý của anh ta ngăn lại, không cho tới gần.


Cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi người trợ lý của anh ta, lại bị đẩy ngã xuống giường bệnh, cô thét lên: “Bỏ con tôi xuống!”


“Cô căn bản không có trách nhiệm của một người làm mẹ”


“Anh muốn đem con trai tôi đi đâu? Diêu Tử Chính!”


Anh ta dường như cười nhạo, môi mỏng khẽ nhếch lên sắc bén như dao: “Tôi đưa Đa Đa tới chỗ không có một người mẹ thiếu trách nhiệm.”


Chương 35: Đủ rồi


Edit: cereniti
Đây đã là lần thứ tư Tư Gia Di bị cản lại.


“Diêu Tử Chính đâu rồi?”


“Thật xin lỗi cô Tư, ngài Diêu không có ở đây.”


Phó Dĩnh đi cùng cô, Tư Gia Di vốn không có máu mặt tại nơi đây, chỉ có thể để Phó Dĩnh nói chuyện với thư ký: “Phiền cô nhắn với Diêu Tử Chính, rằng, con người đều bình đẳng, hắn bất mãn với quyền giám hộ, có thể tìm luật sư kiện cáo chúng tôi, mang đứa bé đi chơi trò mất tích, là hành động của một kẻ lưu manh.”


Thư ký của hắn là một cô nàng khôn khéo, biết nên đắc tội cùng không nên đắc tội với ai, cô mỉm cười: “Khi ngài Diêu trở về, tôi sẽ chuyển lời ngay.”


Đã qua bốn ngày.


Hai người phụ nữ mệt mỏi kéo lê thân thể vào trong nhà, từng góc nhỏ nơi đây đều được trang trí theo phong cách trẻ con, bé con của cô không thích chụp hình, cũng không thích cười, Tư Gia Di muốn tìm một tấm hình của con để ngắm cũng không có.


Trong lúc Tư Gia Di nói chuyện điện thoại với luật sư về quyền giám hộ, đồ ăn Phó Dĩnh gọi bên ngoài đã được mang tới. Phó Dĩnh đi vào bếp, vội vàng cầm bát đũa, phân chia thức ăn cho cô, nhưng Tư Gia Di lại khoát khoát tay, đẩy chén đũa ra xa.


“Cả ngày nay cậu chưa ăn gì cả.”


“Mình ăn không vô.”


“Cậu cứ thế chết đói sẽ không gặp được Đa Đa đâu.”


Tư Gia Di vùi mình ở trên ghế sa lon, mân mê đầu, giọng buồn buồn không có chút tinh thần: “Phó Dĩnh, mình thật sự không chống đỡ nổi nữa.”


Phó Dĩnh chỉ có thể thở dài.


Đang muốn nói gì đó, chuông điện thoại của Tư Gia Di chợt vang lên, Tư Gia Di theo quán tính nhận điện thoại, sau mới ý thức được đấy là cuộc gọi của Lý Thân Ninh.


Hắn rất nóng lòng: “Thám tử tư đã tra được manh mối. . . . . .”


Tư Gia Di căn bản không nghe được gì, trí óc cô đã bị lấp đầy bởi suy nghĩ về đứa con, chiếc điện thoại di động bị cô vô lực ném đến một góc ghế ngồi, Phó Dĩnh lo lắng nhìn cô, lấy di động, thay cô tiếp tục nghe.


“Gia Di nói với tôi, rằng anh đang giúp cô ấy điều tra chuyện năm đó, đúng không?” Phó Dĩnh bất đắc dĩ nói tiếp, “Hiện tại chuyện cấp bách là chuyện đứa con của cô ấy, những việc khác, chờ sau này hãy nói, đã làm phiền anh rồi.”


Lý Thân Ninh trầm mặc.


Phó Dĩnh đang định cúp máy, đầu kia chợt vang lên giọng điệu nặng trĩu bất đắc dĩ: “Tôi biết mình không có tư cách, nhưng tôi vẫn phải nói, thay tôi

Từ khóa: Bẫy Tình,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Lỡ Tay Chạm Ngực Con Gái Full

Xe nhà trai gặp tai nạn trên đường đón dâu, cô dâu mặc áo cưới tự lái xe đến nhà chồng và làm điều này ai cũng rớt nước mắt

Vì nghe lời bạn kích đểu mà mất vợ

Hợp Đồng Bạn Gái Osin

Truyện Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi EduNguyen Voz Full