Bẫy Tình - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Bẫy Tình (xem 3267)

Bẫy Tình

oại sang một bên, vịn vào chỗ tựa lưng của ghế trước nói: “Đúng rồi, ngày mai chúng ta tới đâu chơi ?!”


Rõ ràng Diêu Tử Chính rất vui vẻ, nhưng vẫn quay sang xin ý kiến con trai, dễ dàng nhận thấy tâm tư Đa Đa không ở đây, Dao Dao quay đầu lấy chiếc điện thoại vừa nãy vứt sang một bên.


Trên điện thoại đang mở trò chơi vừa nãy Dao Dao bỏ dở giữa chừng, cô bé dựa trên nguyên tắc thái độ thân thiện, quyết định giải thích với cậu bé một chút: “Đây là một trò chơi chạy trốn, trong vòng 10 giây từ hình ảnh phải giải được mật mã mới có thể qua cửa. Rất khó chơi, tôi đã chơi ba lần rồi nhưng đều không thể qua cửa….”


Nói xong Dao Dao liền hối hận, cậu ta chỉ cố nhìn hình ảnh, hoàn toàn không nghe cô nói, để cứu vãn thể diện của mình, Dao Dao nhếch miệng nói: “Tôi nói vậy chắc cậu cũng không hiểu gì đâu, thôi quên đi coi như tôi chưa nói.”


Đúng lúc này Đa Đa nghiêng người giật lấy điện thoại trên tay Dao Dao, âm thanh trong trò chơi lại vang lên lần nữa, 10 giây sau từ trong điện thoại vang lên tiếng nhạc qua cửa thành công. Cô bé nhìn cậu ta bằng ánh mắt không thể nào tin, cậu bé bắt đầu chơi cửa tiếp theo.


Dao Dao yên lặng dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sự phách lối nhiệt tình trước đó biến mất, trong lòng chỉ còn lại câu nói: Hừ, tôi tuyệt đối không công nhận cậu tài giỏi.


Đúng lúc này, cô bé bị thu hút bởi một chiếc xe đang dừng ven đường. Cô bé ngẩng ra, vội vàng ngồi ngay người nhìn kỹ lại, bây giờ không chỉ có thể nhìn rõ chiếc xe kia, mà còn nhìn thấy rõ hai người đang đứng dựa vào sườn xe.


“Dừng xe!”


Diêu Tử Chính nghe vậy, vội vàng dừng lại, qua kính chiếu hậu nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Dao Dao đang nhìn ra chỗ nào đó bên ngoài cửa xe, sau đó anh cũng nhìn ra phía ngoài.


Cô bé vui sướng nhào đến bên ghế anh ngồi, giải thích: “Tôi nhìn thấy ba tôi.”


Câu nói này làm bảo mẫu sợ hãi nhanh chóng đưa tay bịt miệng cô bé. Lúc này Dao Dao mới nhớ ra không thể gọi Lý Thân Ninh là ba trước mặt người ngoài, hậm hực làm mặt quỷ. Người đàn ông ngồi trên ghế lái dường như không nghe thấy cô bé nói gì, chỉ nhìn không chớp mắt đôi nam nữ đang tựa vào chiếc xe dừng ở ven đường, bàn tay đặt trên vô lăng cứng ngắc, tới mức các đốt ngón tay trắng bệch.


Diêu Tử Chính khởi động xe lần nữa, từ từ đánh xe vào một chỗ khác sát ven đường. Xe vừa mới dừng hẳn, Dao Dao liền mở cửa xe chạy xuống, hai ba bước đã chạy đến bên cạnh hai người kia, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên thét chói tai, định dọa người kia giật mình: “Lý-Thân-Ninh!”


Lý Thân Ninh còn đang kinh ngạc, vừa quay đầu đã thấy một cô bé tay chống hông bày ra dáng vẻ quan lớn cười ‘khanh khách’.


Tư Gia Di từ trên vai anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dao Dao cũng có chút ngạc nhiên. Một chút ngạc nhiên này còn chưa kịp tiêu hóa hết, lại nhìn thấy chiếc xe dừng ở phía trước bọn họ, trên xe có một người nữa bước xuống, ánh mắt cô hơi thay đổi, khi nhìn rõ khuôn mặt người đó, chợt cứng đơ lại.


Trước khi mọi người kịp phản ứng, cô đã chạy nhanh đến trước mặt Diêu Tử Chính: “Con tôi đâu ?!”


Thấy anh ta mãi không trả lời, cô liền đi vòng qua anh ta, mở cửa xe ra.


Đa Đa ngồi ở trên ghế phụ, đang chơi trò chơi trên điện thoại di động, dáng vẻ hết sức chăm chú, giống như toàn bộ thế giới này không liên quan gì đến mình.


Cô không lên tiếng làm phiền cậu bé, chỉ đứng khom người ở bên ngoài cửa xe, không nói lời nào, không khóc không cười.


Dao Dao đứng cách đó không xa, nhìn cảnh tượng này hoàn toàn không hiểu gì, đưa mắt hết nhìn Lý Thân Ninh rồi lại tới Diêu Tử Chính, dường như bọn họ không định nói cho cô biết chuyện gì xảy ra.


Cuối cùng bảo mẫu chỉ có thể mang theo vẻ mặt khó hiểu giống cô bé, dẫn cô bé về phía xe Lý Thân Ninh. Vị bảo mẫu này chăm sóc cho Dao Dao hơn một năm, hiểu rõ tính khí nóng nảy của anh ta, nhưng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt kiêng dè cùng sự chán ghét của anh ta như lúc này. Bảo mẫu thấy thế, chỉ đành thay anh ta nói với Diêu Tử Chính: “Diêu tiên sinh, làm phiền anh cả ngày nay, tạm biệt anh.”


Vẻ mặt của Diêu Tử Chính càng khiến cho người ta càng không đoán ra, giống như đang cố chịu đựng điều gì đó, lại vừa giống như không hề có gì xảy ra, nhưng cẩn thận nhìn kỹ, sẽ phát hiện tâm trạng của anh ta. Hơi gật đầu với người bảo mẫu, khách sáo nói: “Tạm biệt.”


Tư Gia Di ôm Đa Đa xuống xe, tiện tay vẫy một chiếc taxi rồi nghênh ngang rời đi, Lý Thân Ninh còn chưa kịp nói gì, chiếc taxi đã biến mất trong làn xe cộ mờ mịt. Diêu Tử Chính cũng nhìn, dường như không có ý định ngăn cản.


Dao Dao ngồi vào trong xe nhưng vẫn nhoài người ra ngoài cửa sổ xe nhìn, ánh mắt tò mò không hề dời khỏi hai người đàn ông, Lý Thân Ninh vừa đưa tay ấn đầu cục cưng vào trong xe, vừa gọi điện thoại cho Tư Gia Di.


Điện thoại rất nhanh được kết nối, tự nhiên anh cảm thấy ngại ngùng, ho khan một tiếng mới nói: “Cậu bé không sao chứ, có cần tôi giúp gì không ?!”


“Không cần. Hôm nay làm phiền anh cả ngày rồi, thật ngại quá.”


Đối với sự khách sáo của cô, anh thật sự không biết phải nói gì tiếp theo, đầu bên kia nói xong liền cúp điện thoại. Anh ngẩn người nghe một tiếng tít, lên xe dẫn theo Dao Dao rời đi, để lại một mình Diêu Tử Chính đứng ở nơi đó.


Gió biển thổi lồng lộng, một bóng hình cô đơn ….


***


Chiếc taxi càng chạy càng xa, bên trong Đa Đa vẫn yên lặng ngồi chơi trò chơi kia, Tư Gia Di một tay ôm cậu bé, giúp tâm trạng bình tĩnh hơn, một tay gọi điện thoại về nhà họ Phương.


Người nghe điện thoại là Mã Lệ, giọng nói vẫn rất lo lắng: “Vẫn…. vẫn chưa tìm thấy sao ?!”


“Tôi tìm thấy rồi.”


Mã Lệ thở phào nhẹ nhõm: “Bà Phương chưa ngủ đâu, nói là nhất định phải đợi hai người về cùng ăn chè.”


“Chúng tôi đang trên xe rồi, chắc khoảng 10 phút nữa sẽ đến.”


Căng thẳng thần kinh cả một ngày giờ mới tạm thả lỏng, Tư Gia Di cúp điện thoại, đôi mắt nhìn cậu bé trong lòng: “Sau này không được tùy tiện đi cùng người lạ ra ngoài, biết không ?!”


Đa Đa vẫn đang chơi trò chơi, mắt điếc tai ngơ với yêu cầu của cô, lúc đầu Tư Gia Di định giật điện thoại ra khỏi tay cậu bé, ép cậu phải nghe cô nói chuyện, nhưng suy nghĩ một lát lại chỉ có thể cho qua.


Cô nhìn cái móc có gắn tấm hình trên chiếc điện thoại của Dao Dao, có chút cam chịu, nếu chứng tự kỷ có thể làm cho con người ta sống cả đời trong cuộc sống không buồn không lo ở một thế giới của riêng mình, cô cần gì phải ép cậu bé trở lại cái thế giới hiện thực dơ bẩn này ?!


Đưa Đa Đa tới nhà họ Phương, mọi người cùng nhau ăn chè, chỉ một lúc sao Đa Đa liền về phòng ngủ. Bà Phương kéo cô nói chuyện thêm một lát, thấy không còn sớm nữa, bà mới tự mình tiễn cô ra cửa, Tư Gia Di đang đợi thang máy thì thấy Mã Lệ ra cửa tìm cô.


“Sao vậ

Từ khóa: Bẫy Tình,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tình Yêu Tội Lỗi

Mẹ già hóa điên, con cái bỏ đi hết chỉ còn cô con dâu hầu hạ 14 năm

Xem tử vi ngày 28/03/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo

Sa ngã vô tội

Khi Ác Quỷ Yêu Thiên Thần