Bạn Trai Tôi Là Gangster-boss Đại Nhân - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Bạn Trai Tôi Là Gangster-boss Đại Nhân (xem 2495)

Bạn Trai Tôi Là Gangster-boss Đại Nhân

biết. ĐÚng al2 có tật giật mình mà):
_Ai..đó- Nguyệt Nhi hỏi.
_Là Anh- Boss nói.
_Anh vào đi ah- Nói rồi Nguyệt Nhi nhanh nhẹn ra mở cửa. và còn khuyến khích them nụ cười tươi dối trá nữa.
_Anh đến tìm Nguyệt Gia- Boss lạnh nhạt nói.
_Anh.. anh tìm em có chuyện gì không ạh?- Nguyệt Gia nghe đến tìm mình thì nhỏ nhẹ nói.
_Anh muốn hỏi sao em lại để Trân Trân làm một mình mà chạy đến đây vậy- Boss nghiêm giọng nói.
_Dạ em …- Nguyệt Gia không thể nói được.
_Em nên về làm đi. Một núi công việc vậy để một người làm sao hết. Còn em không muốn làm cũng được anh sẽ chuyển em qua bộ phận khác- boss mất kiên nhẫn nói.
_Dạ em về làm liền ạh- Nói rồi Nguyệt Gia đi ra phòng Nguyệt Nhi,tức giận mà không làm được gì cả.
Nói rồi Boss cũng ra ngoài không them đoái hòai gì đến Nguyệt Nhi làm cô ta tức anh ách. Nói về Vũ Lâm thì thật ra cậu ta là cậu chủ của thế giới ngầm nhưng do thấy nhàm chán quá nên định đi làm công ty xem có gì vui hơn không(T/g: Cái này là ham vui nè ). Cậu ta cũng giỏi không kém gì hai người anh của mình đâu nên được bổ nhiệm làm Quản lý bộ phận nhân sự luôn.
Quay trở lại về phòng làm việc của Boss nha:
_Con nhỏ kia. Sao mày dám mach với anh Vũ Phong là tao đi ra ngoài hả?- Nguyệt Gia trút giận vào tôi.
_Tôi chỉ nói sự thật thôi.- Tôi nói mà không ngẩng đầu lên vì đang làm việc bù đầu bù cổ mà quan tâm lời nói của cô ta có mà hết giờ.
_Mày dám nói thế hả?- Nói rồi cô ta bay vào tát tôi một cái. Làm tôi bất ngờ không làm được gì. Đúng lúc đó thì Boss về thấy cô ta đnáh tôi, Boss cười lạnh đến nỗi không khí lạnh đến phát sợ luôn:
_Nguyệt Gia sao cô dám đánh người tại phòng làm việc của tôi hả?- Boss tức giận nói.
_Dạ không phải đâu tai cô ta gây sự với em trước mà- Cô ta giả nai nói, đã thế còn nước mắt cá sấu nữa chứ. Làm tôi tức không chịu được.
_Không cần nói gì hết. Bây giờ cô chuẩn bị qua chuyển qua phòng “ Tiếp thị” đi- Boss lạnh lùng phán quyết.
_Anh Vũ Phong…- Cô ta kéo dài giọng nói.



_Không nói gì hết bây giờ đi ngay- Boss hét lên. Làm cô ta giật mình không dám cãi lời rời đi, trước khi đi không quên liếc tôi một cái. Tôi cũng rung mình khi nghe Boss quát, còn lãnh ngay một cái liếc đo nữa chứ. Dúng là hôm nay xui thiệt, sáng xém bị đánh còn bây giờ thì bị lãnh luôn. Haix sao tôi khổ thế hả?. Sauk hi cô ta đi ra khỏi, Boss lại gần:
_Em đau lắm hả?- Boss dịu dàng nói pha them chút chua xót. Làm cơn tức của tôi như vơi bớt rồi.
_Em không sao hết- tôi lắc đầu nói. Boss chạm vào má tôi nhè nhẹ xoa. Làm tôi muốn mình bị đánh đau vào (T/g: Hắc…hắc…đổ rồi…đổ rồi…).
Không biết làm sao mà tôi lại muốn hôn Boss đến vậy…. Chết thật chẳng lẽ nghiện hôn rồi . Tự nhiên, Boss áp sát mặt vào mặt tôi làm tôi bất giác nhắm mắt lại. Thấy vậy Boss cười đểu giả kinh khủng:
_Nếu em muốn thế thì tôi chiều vậy- Boss phán xong câu đó thì nhấc tôi lên….hôn, lại cái kiểu lấy tay vòng qua eo tôi nữa chứ. Phải nói là nụ hôn lần này làm tôi không còn biết trời đất gì luôn….
Chương 17:
Giờ ăn trưa,
Tôi đang làm việc thì đồng hồ reo lên báo đã đến giờ ăn rồi. Ngừng công việc lại:
_Anh có ăn trưa không ạh- Tôi hỏi Boss.
_Uk hôm nay có buổi gặp đối tác nên sẽ ăn trưa với họ luôn. Đáng lẽ em phải đi với tôi nhưng mà họ không thích có thư ký đi cùng nên….- Boss áy náy nói. Giống như đi ăn nhà hang mà bỏ tôi ở nhà vậy(T/g: Hắc…hắc giống chồng áy náy không dẫn vợ đi shopping được ấy nhỉ ).
_Dạ, đâu có gì đâu ạ.- Tôi cười nói rồi xin phép xuống căngtin mua thức ăn.
Tại Căngtin,
Tôi kêu thức ăn xong thì vô tình đi đi không chú ý va phải một người:
_Xin lỗi, tôi không cố ý- Tôi lại đụng trúng người rồi(T/g: Hậu đậu quá …Đúng là Tiết Trân Trân mà ).
_Ask, muốn chết hả? Biết bộ đồ này bao nhiêu không- một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ngẩng đầu lên thì:
_Là ngươi- tôi và Vũ Lâm đồng thanh nói.
_Hừ, cái con nhỏ đáng ghét này. Lần nào gặp cô cũng xui xẻo vậy hả?- Vũ Lâm tức giận nói.
_Ai nói hả? Tôi cho mà biết nhá không phải anh gây sự với tôi thì tôi đâu dụng đến anh đâu. Đồ thù dai- Tôi đứng dậy chống nặn nói.
_Còn cô đồ miệng lưỡi đàn bà- Anh ta không chịu thua nói.
Thế là cuộc khẩu chiến bát đầu, đang đến hồi quyết định thì:
_Ê, hai cái người kia muốn **** nhau thì ra chỗ khác làm gì ngáng đường bổn thiếu gia vậy hả- một giọng nói hách dịch vang lên.
_không phải chuyện của ngươi- Tôi và Vũ Lâm đồng thanh.
_Áh đồ miệng lưỡi đàn bà này sao nói theo tôi- Vũ Lâm nói.
_nè đồ thù dai kia ngươi mới là đồ nói theo tôi đó nhé. ĐỪng có mà bịa đặt vu khống ở đây- Tôi không thua nói lại.Đang chuẩn bị đấu khẩu tiếp thì:
_Nè hai người không nghe hả? Muốn ta kêu người đưa tụi mày ra chỗ khác không? Đúng là lũ ruồi mà- Hắn ta lại hách dịch nói.
_Nè, đồ miệng lưỡi đàn bà dừng chiến lại, lôi tên kia ra ngoài đánh cho một trận đi. Rồi nói tiếp- Vũ Lâm vừa bẻ mấy ngón tay vừa nói.
_Cũng được thôi- Tôi nói. Rồi hai chúng tôi nói khích thằng hách dịch đó:
_Nè thằng kia, muốn tụi tao đi ra cũng được thôi nhưng mày phải đi với tụi tao- Nói rồi Vũ Lâm kéo hắn ra ngoài làm hắn ta sợ xanh cả mặt. Thế mà đòi kêu người tống cổ đấy .
Lôi hắn ra một chỗ không có bóng người đó là trên sân thượng, hắn sợ quá van xin càng làm Vũ Lâm đánh hăng hơn. Mà công nhận rằng Vũ Lâm đánh ghê thiệt, may sao hồi sáng nay có người giúp chứ nếu không tôi đã nằm bệnh viện rồi. Tơi đứng cổ vũ khan cả cổ thì thấy thằng hách dịch đó bị đánh te tua rồi mà Vũ Lâm không có ý định muốn dừng tay cả:
_Nè đừng đánh nữa. Muốn giết người àh.- Tôi kéo tay Vũ Lâm ra.
_Cô buông ra tôi không tha thứ cho hạng người này được…Cô còn can thiệp thì tôi đánh cả cô nữa- Vũ Lâm như hóa thành người khác nói. Tôi thấy như vậy liền ôm anh ta rồi kêu thằng hắc dịch kia chạy đi.
_Anh bình tĩnh lại đi.- Tôi la lên.
Anh ta hất tôi ra, tôi làm theo bảng năng tát anh ta một cái. Anh ta mới chịu bình thường lại:
_Nè, anh thấy sao rồi- Tôi lo lắng hỏi.
_Tôi không sao. Công nhận cái tát của cô uy lực thiệt- Anh ta cười cười nói.
Muốn biết thêm có chuyện gì xảy ra. Đợi chap sau nhé hắc..hắc
Chương 17(tt):
_Anh mà cũng biết cười sao. Tôi thấy mấy lần gặp là toàn thấy bộ mặt hầm hầm như muốn giết người vậy áh. Nên từ này hãy cười nhiều vào cho đời tươi sáng …như tôi nè- Nói rồi tôi nhe hàm răng cười híp cả mắt vào, người nào không cười người đó chắc là tảng băng cứng nhất thế giới mất .
_Nè, hahahahha cô đừng để ai thấy bộ dạng bây giờ của cô nếu không họ tưởng cô trốn từ bệnh viện tâm thần ra áh.- Vũ Lâm cười nói một cách khoái chí.
_Có sao đâu nụ cười đẹp nhất là khi cười hết mình mà. Xí, chỉ có những người không biết thưởng thức mà thôi- Tôi nói.
_Áh àh cô dám bảo tôi không biết thưởng thức hả?- Nói rồi anh ta cốc lên đầu tôi một cái.
_Nè tên kia vừa phải thôi chứ. Dám đánh tôi hả?- Nói rồi tôi định cốc lại anh ta một cái thì anh ta đứng lên tôi với không được vì…lùn quá.
_Haahhaha không cốc nổi chứ gì, lùn quá mà chậc..chậc- Anh ta trêu chọc tôi.Rồi chạy đi.
_Được lắm để tôi cho anh biết tay nhá- Tôi bực mình chạy theo.
Tôi và Vũ Lâm rượt nhau như mèo vờn chuột vậy tức thế không biết. Và đụng phải một người…hắc hắc đó là Nguyệt Gia, oan gia ngõ hẹp thiệt. Khi cô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Háo hức chuẩn bị đám cưới cả năm trời, để rồi phải hủy hôn ngay khi nghe được cuộc điện thoại của anh với phù rể

Cảm ơn anh vì đã chọn em chứ không phải mấy ông bác sĩ nạo phá thai

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo Thứ Năm ngày 09/03/2017

Truyện Kiếp trước em đã chôn cất cho anh Tập 1

Sao người tốt lại khổ vậy?