Bạn tôi tình tôi – Marc Levy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Bạn tôi tình tôi – Marc Levy (xem 1478)

Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

khách sạn nơi mình ở tại Amsterdam xuống đất, vào năm 1988, ở tuổi năm mươi chín.
Yvonne từ quầy húng hắng ho, nhà hàng đã đóng cửa rồi. Cả căn phòng trống hoang. Mathias thanh toán tiền và cả hai lại đứng cùng nhau trên Bute Street. Cửa hàng phía sau họ vừa mới tắt đèn. Anh thích đi bộ dọc theo bờ sông. Trời đã muộn, cô buộc phải chia tay anh. Ngày mai, một ngày cực kỳ bận rộn sẽ chờ đợi cô. Cả hai chợt cùng nhận ra rằng trong suốt buổi tối, họ đã chẳng nói gì về cuộc sống lẫn quá khứ của họ, cũng chẳng gì hơn về nghề nghiệp họ làm trong đời. Nhưng họ đã chia sẻ với nhau vài ước mơ, và những khoảnh khắc tưởng tượng; chung quy lại thì đó là một buổi nói chuyện hứng thú của lần đầu tiên gặp nhau. Họ đưa cho nhau số điện thoại. Trong lúc tiễn cô đến tận South Kensington, Mathias đã khen ngợi nghề giáo viên, hiến tặng cuộc đời mình cho lũ trẻ là chứng tỏ một sự cao thượng khó hình dung nổi; còn đối với cuộc họp phụ huynh học sinh, anh sẽ tự xoay xở lấy. Anh chỉ việc bịa ra khi Antoine hỏi anh. Audrey chẳng hiểu anh đang nói đến chuyện gì, nhưng khoảnh khắc thật êm dịu và cô chỉ việc đồng ý. Anh chìa cho cô một bàn tay lóng ngóng, cô đặt một nụ hôn lên môi anh; một chiếc taxi đã kịp đưa cô về phía khu phố Brick Lane. Tâm hồn nhẹ nhõm, Mathias đi ngược lên Old Brompton.
Khi anh bước vào Clareville Grover, anh hẳn dám thề rằng cây cối nghiêng mình trước gió đón chào anh. Và với vẻ vừa ngốc nghếch, mong manh vừa thật hạnh phúc, anh quay lại gật đầu với chúng. Hết sức rón rén, anh bước lên bậc thềm, chìa khóa quay nhẹ nhàng trong ổ khoá, cánh cửa chỉ hơi kẹt một chút, và anh bước vào phòng khách.
Màn hình máy vi tính tỏa sáng trong phòng nơi Antoine làm việc. Mathias cởi áo khác của mình ra với sự cẩn thận tối đa. Giầy cầm tay, anh tiến về phía cầu thang khi giọng của người ở chung nhà khiến anh giật nảy mình.
– Cậu đã nhìn giờ chưa đấy?
Antoine đưa mắt trách móc anh. Mathias quay ngược trở lại và tiến tới tận phòng làm việc. Anh lấy chai nước khoáng đặt cạnh đó, uống liền một hơi rồi để lại nguyên chỗ, và cố kéo một cái ngáp.
– Thôi, tớ đi ngủ đây, vừa nói anh vừa vươn vai. Tớ mệt không tưởng tượng nổi.
– Chính xác thì cậu đi đâu vậy? Antoine hỏi.
– Ô, lên nhà tớ, Mathias vừa trả lời vừa chỉ lên tầng.
Anh xỏ lại áo đi mưa của mình và đi về phía cầu thang, và một lần nữa, Antoine lại chất vấn anh.
– Chuyện thế nào?
– Tốt, tớ tin là vậy, anh trả lời với vẻ của kẻ chẳng hiểu tí gì về chuyện đang được nói tới.
– Cậu đã gặp bà Morel rồi chứ?
Khuôn mặt căng thẳng, Mathias khép lại cổ áo choàng ngoài của mình.
– Làm sao cậu lại biết được chuyện ấy chứ?
– Cậu có đến dự buổi họp phụ huynh học sinh hay là không hả?
– Đương nhiên rồi, anh trả lời với sự chắc chắn.
– Vậy có nghĩa là cậu đã gặp bà Morel chứ?
– Ơ tất nhiên là tớ đã gặp… bà Morel!
– Tốt lắm! Và chính bởi cậu đã tự hỏi, tớ biết chuyện ấy bởi chính tớ yêu cầu cậu đến gặp bà ấy, Antoine nói tiếp với một giọng từ tốn cố ý.
– Chính thế đấy! Chính xác là thế, chính cậu đã bảo tớ làm điều ấy đấy! Mathias thốt lên, nhẹ nhõm hẳn khi nhận thấy một thứ gì giông giống như ánh sáng ở cuối con đường hầm dài tối thui.
Antoine đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng làm việc của mình; hai tay bắt chéo sau lưng tạo cho anh một vẻ mô phạm, và không phải là không làm cho anh bạn thấy sợ.
– Vậy, cậu đã gặp cô giáo của con trai tớ, điều ấy rất tốt; bây giờ chúng ta cùng tập trung nhé, cố gắng thêm tí cuối cùng nữa… tớ có thể biết được tóm tắt cuộc họp phụ huynh học sinh hay không?
– Antoine… cậu chờ tớ vì chuyện đó hả? Mathias hỏi với một vẻ ngây thơ.
Từ cái ánh mắt mà Antoine vừa liếc qua, Mathias hiểu ngay rằng giới hạn ứng khẩu của anh sẽ bị thu hẹp lại theo từng giây một, Antoine sẽ không giữ bình tĩnh được lâu nữa, tấn công là biện pháp phòng thủ duy nhất có thể.
– Nhưng mà này, tớ đã đến đó theo nhiệm vụ yêu cầu, đừng có nổi cáu lên như thế! Cậu muốn tớ nói gì bây giờ nào?
– Cứ kể những gì cô giáo đã nói cho cậu cũng là một sự khởi đầu tốt đấy, thậm chí còn là một cái kết có hậu… vào lúc này.
– Cu cậu rất tuyệt! Con trai cậu rất tuyệt, trong tất cả các môn. Cô giáo nó thậm chí còn hơi sợ hồi đầu năm rằng nó có khiếu đặc biệt. Đó là một sự phỉnh nịnh đối với các bậc cha mẹ nhưng rất khó xử lý. Song tớ đảm bảo với cậu, Louis đúng là một học sinh tuyệt vời. Đấy, tớ đã nói hết rồi, cậu cũng biết nhiều hệt như tớ rồi. Tớ đã tự hào đến nỗi bà giáo ấy tin rằng tớ là chú của nó. Cậu hài lòng chưa?
– Sướng mê ly đi ấy chứ! Antoine vừa nói vừa ngồi xuống, bực điên tiết.
– Cậu thật không thể tin nổi! Tớ nói rằng con trai cậu đang ở đỉnh cao nhất trong sự nghiệp đi học của nó còn cậu thì lại sừng sộ, nói thật nhé, cậu thật khó tính khó nết, ông khốt ạ.
Antoine mở một ngăn kéo để lấy ra một tờ giấy. Anh khua khua nó trên những đầu ngón tay.
– Tôi đang điên lên vì sung sướng đây! Được làm bố của một thằng bé không đạt nổi điểm trung bình môn lịch sử-địa lý, sát nút 11 điểm (Ở đây, họ tính thang điểm 20) môn tiếng Pháp và được đúng 10 trong môn toán, tôi thật sự ngạc nhiên và lại còn được bợ đỡ bởi những bình phẩm của cô giáo nó ở trường đấy.
Antoine đặt bảng điểm của Louis trên mặt bàn và đẩy cho trượt về phía Mathias đang hoang mang nghi ngờ, anh liền tiến đến gần, đọc nó và ngay lập tức lại đặt xuống.
– Ô, đây là một lỗi hành chính, vẫn thường xuyên xảy ra với người lớn, tớ chẳng thấy có lý do gì để trẻ con có thể thoát khỏi chúng! Anh bình luận với vẻ ác ý gần như là bất lịch sự. Vậy nhé, tớ đi ngủ đây, tớ thấy cậu thật căng thẳng và tớ chẳng thích tí nào khi cậu căng thẳng. Ngủ ngon nhé!
Và lần này, Mathias đi về phía cầu thang với vẻ dứt khoát. Antoine gọi anh lại lần thứ ba. Anh ngước mắt nhìn trời và miễn cưỡng quay lại.
– Gì nữa đây?
– Cô ta tên là gì?
– Ai cơ?
– Chính cậu phải nói cho tôi biết điều đó… về cái cô nàng đã làm cậu lỡ cuộc họp phụ huynh học sinh ấy chẳng hạn. Cô ta chí ít cũng xinh chứ?
– Rất xinh! Mathias rốt cuộc đã thú nhận, vẻ bối rối.
– Thế đã là tốt rồi! Tên cô ta là gì? Antoine cố nài.
– Audrey.


– Cũng hay nhỉ… Audrey gì?
– Morel… Mathias thở ra với một giọng nghe chỉ hơi loáng thoáng.
Antoine dỏng tai lên, với chút hy vọng nhỏ nhoi là đã không nghe rõ cái tên mà Mathias vừa xướng. Vẻ lo lắng đã bộc lộ trên những đường nét khuôn mặt anh.
– Morel hả? Hơi giống như trong chữ bà Morel ấy à?
– Chỉ hơi hơi thôi… , Mathias nói, lần này thì thực sự bối rối.
Antoine bật dậy và ngó anh bạn, đắc thắng một cách mỉa mai cay độc.
– Khi tôi nhờ cậu đến họp phụ huynh học sinh, thì quả thực cậu vẫn coi điều ấy là nghiêm túc kia mà!
– Thôi được, tớ biết rồi, lẽ ra tớ không nên nói với cậu như vậy! Mathias vừa nói vừa tránh đi.
– Xin lỗi chắc? Antoine gào lên, lẽ ra không nên nói như vậy với tôi hả? Hãy nói thẳng ra đi, trong số những trò tồi tệ không bao giờ nên làm, cậu nghĩ rằng sẽ vẫn còn giở được một trò nào nữa

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Trai Ngoan Dính Phải Gái Hư Full

Trai “tân tiến” nghẹn lời trước phản bác của bạn gái khi nghe đề nghị “share” tình phí

Chồng thích đập phá đồ đạc, đánh chửi vợ con anh đã thay đổi nhờ mưu kế của…

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2