Bạn thân là con trai - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Bạn thân là con trai (xem 4068)

Bạn thân là con trai

truyện trên tay Đơn. “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên?” Là cái gì? Hình như dạo này mấy đứa con gái lớp cậu cũng hay nhắc đến.


Đơn rất ung dung ngồi dạng chân ngồi trên giường, mồm thì nhồm nhoàm nhai táo, mắt thì liếc từng trang sách với tốc độ siêu nhanh.


-Ê!


-Gì?


Đơn cáu gắt.


Minh chỉ vào mái tóc trên đầu, đoạn giơ máy sấy ra, ra hiệu cho Đơn sấy tóc cho mình. Đơn phụng phịu đặt quyển truyện xuống đất, bò ra chỗ Minh. Minh thoải mái ngả người vào đùi Đơn, khoan khoái tận hưởng bàn tay mềm mại bé nhỏ luồn vào từng lọn tóc. Cậu cứ đăm đăm nhìn vào khuôn mặt đang chăm chú sấy tóc của Đơn. Chân mày nhíu lại, tròng mắt long lanh thật chuyên tâm. Cái đùi thật là êm, vừa trắng vừa mịn, lại còn thơm thơm mùi sữa tắm, dễ chịu kinh khủng. Minh lim dim ngủ gục mất.


Đơn sấy xong tóc cho Minh thì thấy cậu đã ngủ từ bao giờ. Cô thở nhẹ, dùng một ngón tay vuốt ve lông mày của Minh. Haizz…, mũi cao này, lông mày ngang ngỗ nghịch, lông mi dày mà dài, da lại khoẻ khoắn mịn màng. Nếu sau này nó lớn lên thì liệu có đẹp trai lắm không nhỉ? Ngẫm mới thấy, Minh ưa nhìn này, nhà giàu, học giỏi, đúng chuẩn mấy anh nam chính ngôn tình rồi còn gì? Xời, thế thì sau này cô nào vớ được sướng lắm đây! Đơn hậm hực mà chả hiểu sao mình tự nhiên mình hậm hực, cứ nghĩ đến cảnh có đứa con gái nào xí xớn vào người Minh là cô lại thấy khó chịu, ruột gan cồn cào hết cả lên. Cô thề cô sẽ, cô sẽ…


Ơ, mà nó làm gì thì liên quan gì đến mình?


Còn cô thì sao? Tại sao cô cứ có cảm giác không muốn thân với ai ngoài Minh thế nhỉ?


Hay là ế tới già? Xong cô sẽ làm phù dâu trong đám cưới của Minh, làm người đỡ đầu cho con của Minh, sẽ chăm sóc cho con của Minh, đặt tên cho con của Minh. Hoặc trong ngày động phòng hoa chúc của Minh cô sẽ tự tay trải lên giường những cánh hoa hồng thật đẹp, chúc cậu hạnh phúc trọn đời?


.
.
.
Tách!


Minh giật mình choàng dậy khi thấy mặt âm ấm, mắt ngạc nhiên nhìn Đơn. Cậu nhăn mặt lại:


-Mày làm sao thế?


-Sao là sao?


-Khóc kìa!


Đơn sững sờ đưa tay lên mặt. Lạ quá, sao tự nhiên nước mắt cứ tuôn ra thế? Cô có đau gì đâu? Có bị gì đâu? Ơ, lạ thật đấy…


-Ơ…


-Ơ âm cái gì, điên à?


Minh khó chịu dùng hai tay vuốt hết nước mắt trên mặt Đơn. Cậu thở dài, ôm Đơn đặt lên đùi mình, cho nó ngồi đó dựa vào hõm vai cậu để nó ngậm ngùi khóc thoải mái. Cái con bé này lớn rồi mà vẫn như trẻ con, lắm lúc làm cậu lo chết lên được. Lúc nào cũng phải dỗ dành nó, mệt ơi là mệt!


-Sao mà khóc?


-Chả biết…


-Chắc là ngộ truyện ý gì?


-Ừ chắc thế, sợ tiêu chuẩn cao quá mai sau ế.


-Ngốc ạ…


Minh cười cười, véo tai Đơn:


-Mai sau mày không sợ ế đâu, chắc chắn không ế, hiểu chưa?


-Tại sao?


-Lúc đấy khắc biết.


Đơn bĩu môi phồng mồm ra phụng phịu, ý tứ trách móc:


-Tao ghét mày lắm nhé, cái gì cũng giấu giấu giếm giếm, chẳng như mấy anh “soái ca” trong truyện gì cả!


-Hả?


Bản mặt Minh nhăn nhó đến cực độ, cậu cất giọng thâm trầm:


-Soái Ca là thằng nào?


Đơn nhanh nhảu:


-Là hình mẫu lí tưởng. Chồng tao sau này cũng là soái ca đời tao, người ta chăm tao, thương tao…


Minh nhăn mày:


-Tao không làm soái ca được sao?


-Được chứ?


-Nhưng tao muốn làm soái ca của mày cơ!


-…


Đơn ngừng khóc, tròng mắt mở to, chớp chớp. Miệng cô há hốc, não bộ đang mải mê xử lí thông tin vừa nhận được.


Ừm, bạn hàng xóm à, cái này có chút lạc đề rồi!


***
Dỗ cho cái đứa hay khóc nhè ngủ xong Minh mới thừ người ra. Cậu vứt bộp quyển truyện vào thùng rác, vớ vẩn, toàn tiêm nhiễm vào đầu con hàng xóm của cậu mấy cái linh tinh. Minh ngồi phịch xuống cạnh chỗ Đơn đang ngủ, vén vài lọn tóc đang loà xoà trên mặt cô lên, nói như chỉ muốn mình cậu nghe thấy:


-Mai sau không ai rước mày thì tao rước, không ế đâu mà sợ!


***
“Người người đọc ngôn tình, nhà nhà đọc ngôn tình” – Tài’s quoste, Hà Nội, 2016 =)))



-Đặc điểm nhận dạng: Tóc vàng mắt xanh, nói không sõi Tiếng Việt, max xinh, cuồng mua sắm.


Thành là điển hình của mẫu học sinh ham chơi lười học, luôn quậy phá đánh nhau. Bạn này rất tự tại, thích là làm, chả suy nghĩ trước sau hậu quả gì cả. Vô cùng phóng túng, cậy mình đánh nhau giỏi nên chẳng coi ai ra gì. Lúc đánh nhau nhìn bạn ý ngầu như đầu gấu mà bình thường lại luôn miệng cười như kiểu ấm áp lắm ý. Mỗi tội bạn nghịch, nghịch kinh khủng. Chả hiểu sao cứ gần Đơn với Thanh là bạn ý lại làm ra bộ dáng kẻ sùng bái dễ bị bắt nạt ý.


Chết quên mất, bạn này 2 chap nữa mới xuất hiện mà nói ra mất rồi. =))) Sorry quý vị, tôi có viết trước vài chap nên bị lộn, sorry. :v


-Đặc điểm nhận dạng: Luôn đeo tai nghe bản to trên cổ trừ khi đi học, thích chơi, thích quậy.


1 người nữa là Thư. Bản chất Thư không xấu, tính tình sòng phẳng, mỗi tội hơi cố chấp và kiêu ngạo, độ háo thắng cao. Đó là lí do Thư tuy ghét nhưng chả làm trò gì gây hại đến Đơn cả. Trừ lúc bé có 1 lần bị bốc đồng quá.


2. Ý kiến của độc giả.


Các độc giả thân yêu có ý kiến gì hãy comment trả lời nè.


A. Các cậu không hài lòng điều gì?


B. Thời gian đăng truyện đã ổn chưa? Bình thường hay chậm? Các cậu mong muốn một thời gian biểu cố định thế nào? Vào thứ mấy trong tuần?
Riêng về cái này tôi cũng đã tâm sự rồi nè, tôi cần cân bằng thời gian giữa học và chơi. Mà tôi lại viết truyện bằng điện thoại, mỗi lần bấm khoảng 3k từ mà mất hơn tiếng liền. Lại còn ngồi nghĩ ngồi sửa, thời gian lên ý tưởng, rất lâu. Nên có gì thì mong độc giả thông cảm. :”>


C. Nội dung truyện thế nào? Motif cũ, nhàm chán, hay là thiếu kịch tính?
Thật ra thì Đơn với Minh còn bé lắm, nên độc giả nào mà yêu cầu hint cao quá sợ hơi khó.


D. Các cậu mong muốn điều gì?
Thoải mái nào các bạn trẻ, nêu ra ý muốn của mình, đáp ứng được tôi đáp ứng hết. =)))))


E. Đánh giá nhận xét về truyện.
Hay hay là dở nè. :<<<<


3. Cuối cùng.


Trong quá trình viết nếu có sai chính tả hoặc nội dung có điểm phi lí xin độc giả thẳng thắn góp ý để tôi sửa ạ.


Tên tôi chỉ đặt theo sở thích thôi, có giống Trung Quốc thì xin đừngggggggggggg ném gạch nè. =))


Và xin đừng im lặng nè. T T


Cảm ơn các độc giả đã đồng hành cùng tôi. Love ya! 💓💓



-Nào, tất cả xếp hàng dọc cho thầy. 6A một bên, 6C một bên. Hai lớp thi chạy với nhau nhé!


Thầy Thịnh vui vẻ tuýp còi. Không hiểu sao khi nghe đến “hai lớp thi chạy” là mắt Thư và Thuỷ lại đột ngột toé lửa. Cả hai cùng “vô tình” phát ra ý chí chiến đấu cực cao, bốn mắt nhìn nhau (lại) “vô tình” toé tia lửa điện.


Các bạn học sinh cũng lần lượt xếp ngay ngắn vào hàng. Đơn rất ghét chạy, không chỉ riêng Đơn mà là cả hầu hết 6A đều ghét. Đơn từ khi sinh ra thể lực đã yếu, cô vốn đang đứng đầu liền bị các bạn đẩy xuống đứng cuối. Chúng nó tính toán cả rồi, chúng nó bả

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cầm 20 triệu sau 6 năm ở nước ngoài về, chồng mừng thấy vợ không nói gì nhưng hôm sau mới choáng nặng

Yêu giả cưới thật

Run sợ mỗi khi đêm xuống vì đòn thù thâm hiểm của chồng ít học

Chỉ Quan Tâm Đến Em

Gửi cô gái ngốc nghếch của tôi