Bạn thân là con trai - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Bạn thân là con trai (xem 4066)

Bạn thân là con trai

anh siêu lớn đang không ngừng được thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn của Đơn, cô giám thị đành vác Minh lên phòng y tế.


***
Minh lờ mờ tỉnh dậy dưới ánh sáng trắng của đèn và mùi thuốc đặc trưng của phòng y tế. Cậu nhổm người dựa lưng vào tường, một tay ôm đầu, đôi mắt đảo xung quanh. Chợt thấy mái đầu nhỏ của một đứa nào đấy gật gà gật gù cạnh giường bệnh, Minh vừa buồn cười lại vừa thấy thương.


-Ê, ê…


Minh chọc ngón tay trỏ vào hõm cổ Đơn, trái lại cô bé vẫn ngủ ngon, không có bất cứ phản ứng gì. Minh cười nhẹ, chống tay lên cằm mà ngắm con nhóc kia.


Mi dày, cong cong lả lướt như cánh bướm. Mũi cao, môi hồng xinh chúm chím. Mái tóc màu đen hơi hơi cháy nắng dài đến giữa lưng được buộc hờ hững. Nhìn yêu quá, làm Minh cứ muốn ngắm mãi thôi. Cậu vân vê một lọn tóc của Đơn, đặt nó lên lòng bàn tay, nâng niu mơn trớn.


Cái mái tóc đen này bị cháy nắng chắc chắn là do ngày xưa đi thả diều ngoài công viên giữa trưa hè mà không chịu đội mũ đây mà. Tóc tơ mượt mượt, thơm thơm mùi nắng sớm. Minh ngửi mãi, lòng thầm tự nhủ mai sau nhất định không cho con nhóc này cắt tóc.


Đơn bỗng nhiên cựa người làm Minh giật mình, nhanh chóng chùm chăn kín người coi như đang ngủ. Được một lát không thấy có động tĩnh gì thì Minh lại hé đầu ra, len lén nhìn Đơn qua khe hở của tấm chăn mỏng. Khi xác định nó đã yên giấc rồi thì cậu mới yên tâm “hoạt động” tiếp.


Xem nào, má cũng phính quá này, cứ làm tim Minh đập thình thịch. Phút chốc ý chí mãnh liệt ở đâu ùa về thôi thúc Minh, nảy sinh trong cậu một ý niệm nhỏ nhoi: Cuộc đời của con bé này phải do cậu nắm giữ.


Nhưng suy nghĩ của trẻ con thế thôi, chứ dòng đời xô đẩy. Ai mà biết được tương lai nó có đúng với ý mình không cơ chứ?


-Ố chà chà!


Bất thình lình cửa phòng mở, Minh giật thót co rúm người, rụt tay lại. Xuất hiện trước cửa là một cô bé có đôi mắt màu xanh biển hút hồn và mái tóc dài óng ả màu vàng tươi. Giọng nói của cô bé ngượng nghịu, giống như là giọng người tây bập bẹ học tiếng việt ấy. Cô bé ấy phóng khoáng cười tươi, nháy mắt với Minh một cái:


-Úi chà chà chà chà~


***



Minh mệt mỏi ừ một cái đáp lại, uể oải đè hẳn người dựa vào phía sau lưng Đơn. Đơn cười cười làm bộ cõng Minh lên khiến cậu bật cười khanh khách. Minh trêu:


-Người bé tí lại còn làm màu!


-Ừ đấy làm sao?


Giữa lúc hai đứa đang nói chuyện thì có một bạn đi qua. Bạn đó ngoái lại nhìn Đơn, gọi:


-Đơn ơi tao xuống căn-tin đây!


-Ừ, xuống đi tao xuống sau.


-Ok!


Minh thấy quái lạ, tò mò nhìn theo bóng dáng cô bạn đã đi khuất hỏi:


-Ai vậy?


-Bạn tớ.


-“Mày” với “tao” là sao?


-À, đấy là cách xưng hô giữa những người bạn cực kì thân thiết, nó hơi mất dạy chút…


-…


Đơn thản nhiên trả lời, khoác tay Minh kéo về phía căn-tin. Cô vẫn vô tư không để ý đến sự im lặng của Minh. Kéo mãi mà không thấy cậu di chuyển Đơn mới xoay người lại thắc mắc:


-Sao vậy?


-…


-Bạn yêu dấu, làm sao?


-Nguyễn Giản Đơn, từ nay về sau chúng ta gọi nhau bằng “tao” với “mày”!


Minh hùng hồn tuyên bố sau đó cõng Đơn lên người chạy vèo ra căn-tin khiến cô cười khanh khách. Mãi về sau Đơn mới biết Minh làm vậy chỉ vì 4 chữ “cực kì thân thiết” mà cô nói.


Phía đằng xa có cô bạn đứng lặng yên nhìn bóng Đơn và Minh khuất dần.


***
Vào một ngày đẹp trời nào đó.


-Hôm nay trời nóng nhỉ?


-Ừ, chỉ muốn có cây súng nước xong phun vào người nhau thôi!


-Ùi, tưởng tượng đến cảnh soái ca cầm súng bắn “piu piu” vào tim tớ, ôi…..


-Piu piu!


-Hahahah…


Tiếng cười phá lên ở hai bàn gần cuối dãy 1, Đơn ngẩng đầu lên nhìn về phía đó rồi lại cúi đầu xuống, chăm chú đọc quyển vở GDCD. Sắp tới có bài kiểm tra 15 phút, cô cần phải tập trung ôn bài. Một nhoáng Đơn đã thuộc làu phần ghi nhớ, thế là tối nay có thể thoải mái chơi rồi.


Dạo này lớp cô bị “du nhập” vào một mốt mới, đó là mốt đọc ngôn tình. Mốt này nghe nói là do mấy chị khoá trên truyền xuống khối 6, thế là người người đọc ngôn tình, nhà nhà đọc ngôn tình. Mấy bạn nữ lớp cô lúc nào cũng phát cuống lên vì soái ca, ra sân trường thấy người nào cũng phải cầm vài cuốn kiểu “Thất tịch không mưa”, “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em”, “Sam Sam đến đây ăn nè!”,…


Mà nhất là gần đây Chu Ngọc mới ra “Đạo tình”, thế là ôi thôi sân trường thơ mộng thi thoảng lại rú lên vài câu “Ôi đm tao yêu Tề Mặc!!!!”, kiểu đấy.


Các bạn trẻ lúc ấy hãy còn trẻ trâu, dễ bị mấy thứ gọi là tình yêu màu hường cám dỗ. Nhưng tạm thời cứ loại trừ Đơn ra đi, vì cô còn đang bận suy nghĩ vẩn vơ, chưa có hét một câu quá khích nào cả.


Minh dạo này không thấy đi chơi với Đơn, lúc nào cũng cắm cúi ngồi trong lớp hại Đơn chán muốn chết. Ui xời cô còn lạ gì, chắc tại cái bạn nữ ngồi cạnh xinh quá nên cứ ở miết trong lớp chứ gì? Cô lại chả biết thừa!


Đơn chống tay lên cằm, hậm hực hừ vài cái. Thanh ngồi bên trên thấy thế liền quay xuống, mặt mày niềm nở:


-Nếu rảnh thì về đọc thử cuốn này xem!


Đơn tiện tay cầm lấy, lật từng trang từng trang.


Trời hè nóng bức, lá bàng rung rung, cánh phượng rụng lẻ tẻ từng bông xuống sân trường nhộn nhịp, từng cơn gió nóng đến rát thịt bị chặn ngoài cửa phòng học. Có đứa con gái ngồi trong lớp điều hoà mát lạnh, chính thức bị kéo vào thế giới của mấy thiếu nữ thích mộng mơ.


***
-Đơn, con cầm cái gì thế?


Chiều buông, mẹ Nguyễn đang dọn cơm thấy cô con gái của mình cứ cắm cúi vào quyển sách liền hỏi. Đơn mồm tỏm tẻm miếng thịt, tay vẫn đang lật giở từng trang sách, điềm nhiên không đoái hoài gì đến lời mẹ yêu. Mẹ Nguyễn tức tối thở phừ phừ, quyết không để ý đến con dở hơi nữa. Lát sau khi mâm cơm dọn đã xong xuôi bố Nguyễn mới lò dò ra. Ông chấm chấm đũa, nạt Đơn:


-Đơn, cất sách đi ăn cơm!


Mẹ Nguyễn vừa ngồi vào bàn ăn, chẹp chẹp miệng thêm vào vài ba câu:


-Con mới chả cái, chả đỡ mẹ thì thôi, cứ cắm mặt vào quyển truyện từ sớm tới giờ!


-Mẹ…


Đơn nhăn nhó, nhẹ nói mẹ. Bà Nguyễn vẫn hừ hừ thái độ với con gái. Bố Nguyễn xua xua tay, ra hiệu cho cả nhà dùng cơm. Một nhà ba người vừa ăn cơm xong, Đơn đang định tỏm miếng táo vào mồm thì có tiếng chuông cửa, cô lại lật đật chạy ra mở.


Vừa mở cửa thì cái bản mặt lành lạnh của ai đó liền thò vào. Minh dang tay bế thốc Đơn lên vai, ôm một mạch lên tầng 2, tiện thể đi qua chào hỏi hai bác. Đơn may mắn vơ được quyển truyện, ngồi ngoan ngoãn cho Minh vác lên trên tầng. Bố mẹ Nguyễn dường như đã quá quen với việc này, hai cái đứa kia lớn rồi mà chả biết ngượng gì cả.


Ném Đơn vào giường, Minh gầm gừ giận dỗi:


-Ê con điên, dạo này mày làm gì mà không sang lớp tao thế?


Minh vớ lấy cái điều khiển để bật điều hoà. Cậu xoa xoa mái đầu còn hơi ẩm, nheo mắt nhìn chằm chằm vào quyển

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Gái ế tuổi băm chặc lưỡi cưới đại anh đồng nát, ngày ra mắt choáng váng khi anh dẫn đến đây gặp nhà chồng

Truyện Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi

Làm dâu – Phần 5

Vừa báo có thai bạn trai gửi tin nhắn ngày anh cưới vợ, cô gái uất hận lao tới nhà người yêu làm cho ra nhẽ và cái kết sốc

Tình Cũ Và Bát Phở Của Vợ