Bạn thân là con trai - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Bạn thân là con trai (xem 4086)

Bạn thân là con trai

khá muộn, có vẻ như hắn không muốn bị người khác bắt gặp.


Đơn thở dài, bỗng nhiên bật cười. Thật là kì lạ, rõ ràng cô biết điều gì sẽ xảy đến khi cô tới đó, vậy mà tại sao cô vẫn cứ đi thẳng vậy? Đơn ngẩng mặt lên nhìn trời, bần thần hồi lâu rồi ném chai vào sọt rác. Ừ, chuyện gì cần đến cứ đến đi!


-Tao còn tưởng mày không đến!


Nhung dũa dũa móng tay, thổi phù một cái. Dương đứng sau vẫn giữ nụ cười nửa miệng, bên cạnh là mấy tên con trai khác mà Đơn không quen mặt.


-Quỳ xuống!


Nhung hất tóc, ra lệnh cho Đơn. Đơn đứng im không động đậy. Nhung phải hét lên lần nữa mới chịu bỏ balo qua một bên mà quỳ xuống:


-Tao bảo mày quỳ xuống!!! Mày có muốn tao đăng cái kia lên không?!


Hai tên con trai dần tiền lại gần, chúng bắt Đơn giơ hai tay lên trời, dán một miếng băng dính đen vào miệng Đơn.


-Để tôi tự dán!


Đơn xoay mặt đi tránh đôi tay đang định tháo khẩu trang của mình xuống. Cô giật lấy mảnh băng dính đen trên tay tên con trai, khéo léo luồn qua khẩu trang rồi dán vào. Dương phụt cười, Nhung thì bật cười thành tiếng. Không ngờ được, con gái quả là loài sinh vật kì lạ mà! Sợ người khác nhìn thấy bản thân xấu đến mức ngoan ngoãn tự tra tấn mình. Hai tay Đơn sau đó cũng bị dùng băng dính dán vào, muốn cử động một chút cũng không được.


-Bắt đầu đi!


Một chậu nước được mang đến, tên phía sau nhấn vào lưng Đơn, đè úp mặt cô xuống dười làn nước lạnh. Đơn bị ngạt thở dãy dụa, Nhung thản nhiên nghịch tóc, Dương vô tư chơi game.


-Mày biết là từ lâu lắm rồi, tao luôn muốn nghiền nát cái dáng vẻ chảnh chó của mày không hả Minh Thanh?


Khi thuyết trình rất tự tin, không bao giờ sợ hãi trước bất cứ việc gì, lấy được tình cảm của các thầy cô, được thiên vị đến lạ thường. Nhung nghiến răng nghiến lợi, cô luôn có cảm giác nó đang cười vào mặt cô mỗi khi bốn mắt vô tình chạm nhau vậy. Nhất là lại được ông trời ban cho khả năng thiên phú học thuộc lòng, hại anh hội trưởng hội học sinh cứ quấn quýt bên nó.


Nhung hận, hận, hận!


Đơn bị dìm chán rồi lại được nhấc lên khỏi mặt nước, cứ vài lần như thế khiến cô ho sặc sụa, mắt mũi cay xè.


-Khụ khụ khụ…


-Nước lau bảng ngon không em?


Dương hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, Nhung lại tiếp lời:


-Ngày xưa mẹ tao hay đùa muốn học thuộc thì xé bài ra đốt rồi hoà vào nước uống. Nó học nhanh vậy, tao nghĩ chắc là dùng phương pháp này rồi!


-Thế còn chần chờ gì nữa, cho nó thử luôn, để còn biết cách nhớ nhanh mà còn ra tán anh hội trưởng chứ!


Dương trợn mắt trêu Nhung, lôi từ trong cặp ra tập sách giáo khoa quăng vào mặt Đơn. Hai tên con trai đứng bên cạnh Đơn rất phối hợp, chúng xé giấy vo viên lại rồi dùng bật lửa đốt. Nhung ra lệnh:


-Mồm nó bị bịt rồi, đốt giấy rồi dí vào chân nó.


Nhanh thoăn thoắt hai đôi giầy của Đơn đã bị tháo ra, một thứ gì đó nóng bỏng dùi mạnh vào chân cô. Đơn vừa đau vừa rát, giãy dụa đạp mạnh nhưng bị bốn cánh tay to khoẻ ghìm lại. Khoé mắt Đơn nhanh chóng ẩm ướt vì đau, miệng ú ớ mà không nói được, đến khi cả bàn chân đã phỏng rột Đơn mới được thả ra. Cô ngã vật ra đất, cố gắng hít từng hơi đều đặn. Bỗng nhiên ai đó sờ vào tay Đơn, giật mạnh khiến băng dính tung ra. Đơn kêu lên, da tay cô bị tróc một mảng theo băng dính, rớm máu.


-Ê Dương, nhìn nó nằm có vẻ gợi tình nhỉ?


-Hả? Ờ!


Đơn đau đến mụ mị nhưng vẫn ý thức được chuyện gì xảy ra. Giật thót, cả người Đơn chấn động, lồng ngực co rút, hoảng loạn ngồi dậy né xa hai tên con trai đang cười đầy mờ ám. Dương hứm một cái, phất phất tay:


-Che mặt nó đi là được đấy!


-Ưm…


Đơn bò lết, đang định chạy đi thì chân bị nắm giật ngược lại. Cả người Đơn ngã ngửa ra sàn đau điếng, cơn bỏng rát từ dưới bàn chân truyền thẳng ra tứ chi, choáng váng cả người. Một trong hai tên giơ tay nắm lấy váy cô, muốn kéo xuống.


-Ưm…. ưn….. ưm..ưm..ưm…!!


Đơn nấc lên, dùng tay túm chặt lấy váy, người nằm nghiêng sang một bên. Trong cơn sợ hãi, Đơn nghe thấy tiếng chúng kêu:


-Mẹ nó, người con này thơm thật đấy!


Một tên cưỡi lên người, tên còn lại giữ chặt chân cô. Đầu lưỡi kinh tởm liếm một vòng qua vành tai Đơn, mắt cô mở to, sợ hãi lắc mạnh đầu. Cô lắc bên nào đầu lưỡi lại chạy theo bên đó, tên con trai dùng tay ép chặt lấy cằm cô, không cho cô cử động.


Không, không, không, làm ơn, tuyệt đối không được!


-Ưm… ưm…. ưm…. Hức……


-Ngoan nào, mày phải cảm thấy vinh hạnh chứ? Lập dị như mày chỉ e là mai sau không có cơ hội hưởng thụ cảm giác này đâu!


Đơn bị sàm sỡ khắp người, cổ họng nấc lên liên tục mà vẫn nhất quyết ghìm lại nước mắt. Hai tay cô vẫn đang phải chống chọi với sức lực muốn tụt váy mình ra kia. Nào ngờ bàn tay bất ngờ chuyển hướng lên trên, chộp vào ngực Đơn bóp mạnh.


Cả người Đơn chấn động, đau điếng, tim gan cũng từ từ mà chết lặng.


Làm ơn, dừng lại đi mà… Cô sợ, cô biết sợ rồi….


Đơn thề, cả cuộc đời này, chưa bao giờ cô tuyệt vọng đến thế.


Khuy áo Đơn bung ra, cô nhắm chặt mắt, tay buông xuôi. Con người khi lâm vào đường cùng hay có những suy nghĩ đáng sợ. Đơn nhấc miệng, muốn cắn lưỡi tự sát nhưng bàn tay kia đã kẹp chặt má cô từ chút đầu. Mông Đơn có cảm giác bị sờ soạng, cả người cô co lại như một con tôm. Bàn tay Đơn siết chặt, móng tay bấm vào da thịt tạo nên những giọt máu đỏ tụ lại, bầm tím cả một khoảng tay. Cúc áo cô cứ thế bị giật ra dần dần.


1 cúc…


2 cúc…


3 cúc…


4 cúc…


-Thằng kia, lên đây giữ tay nó cho tao. Giữ chặt vào, tao chuẩn bị lột áo lót nó ra đây!


-Khỏi phải nhắc! Mẹ con này lì vãi, nãy giờ không tụt được cái váy nó ra gì cả!


-Này, làm gì thì làm nhá, đừng có để nó chết vì sốc đấy!


Dương nhắc nhở, cười vui vẻ. Nhung cũng nhếch miệng, hai tay khoanh lại xem kịch vui.


Dáng vẻ của hai con người đang khoanh tay đứng nhìn kia, cả đời mày Đơn không thể nào quên được. Hình ảnh ấy khắc sâu vào xương tuỷ, thành công ghi vào trong lòng cô gái bé nhỏ một mối hận thù sâu sắc.


-Ưm…


Mắt Đơn nhắm nghiền, bất lực. Cô biết, giờ phút này cô có làm gì cũng đều chỉ là vô ích. Nước mắt trên khuôn mặt người con gái bắt đầu tí tách nhỏ, từng giọt từng giọt tạo nên những bông hoa trong suốt loang lổ dưới nền đất lạnh lẽo. Đơn tuyệt vọng, cô thật sự rất muốn quay lại ngày xưa.


Cái thời mà cô vẫn còn tất cả, còn Minh, còn Thanh, còn cả Thành.


Dạ Từ Minh, tao sợ lắm, làm ơn, đến cứu tao….


***



-Minh… Nó không về sao?


Thành nhẹ nhàng gạt tay Thư ra khỏi áo, trả lời vô cùng bình thản rồi bước ra khỏi cửa:


-Không về!


Thư lặng lẽ buông tay, Linh thấy Thành chuẩn bị đi mất liền gọi với:


-Này, có báo cho bố mẹ nó không? Tao phải đợi ý kiến mày đấy, nói dối là nó đi sang nhà Thư chơi từ hôm qua đến giờ rồi!


Thành ngẫm nghĩ, đoạn trầm giọng nói:


-Tạm thời cứ bảo sang nhà T

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
I’m A Devil!

Ngày ly hôn, chồng thông báo cho mình một tin vừa mừng vừa đau vô hạn

Truyên Yêu Gái Massage Và Kết Cục... Voz Full

Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Em sẽ chịu đau khổ một mình