-Ơ…
Một bạn nữ trong lớp bước vào phòng, ngơ ngác nhìn Đơn khiến tim cô đập thình thịch, phải giả bộ như không quen, thay xong quần áo liền vơ vội đồ chạy thẳng ra ngoài. Lúc bạn nữ kia đi ra thì Đơn đã trở lại nguyên bộ dạng kín mít mặt, bạn nữ chỉ khó hiểu ngó nghiêng xung quanh rồi cũng không nghi ngờ gì mà bỏ về lớp. Đơn thở phào nhẹ nhõm, tim cô sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi!
***
-Vừa nãy ở phòng thay đồ tao gặp một đứa xinh vãi. Học lớp nào không biết, đến con Thư với con Nhung lớp mình còn không xinh bằng!
Bạn nữ A bâng quơ nói ra, lọt vào tai Dương liền trở thành một trò đùa thối ruột. Đùa à, cậu đã mò hết gái trong khối, ngoại trừ Thư với Nhung ra thì chẳng còn ai xinh hơn cả! Nhung là bạn thân của cậu không nói, còn Thư, cậu thấy cô lớp trưởng kia đã là tuyệt thế hiếm gặp rồi. Nhung gẩy gẩy móng tay, ngạc nhiên hỏi:
-Mày có nhìn nhầm không? Xinh vậy mà Dương công tử chưa tia ra mới là lạ đấy!
-Tao thề, xinh cực! Mắt vừa nâu vừa to, lông mi vừa cong vừa dài, da trắng môi hồng, ban nãy ánh nắng chiếu vào tao còn có cảm giác mắt con bé đấy phát sáng cơ!
Bạn nữ A lớn miệng phân bua, Đơn ngồi ở góc lớp nghe mà không tập trung làm bài nổi. Dương cười cười:
-Chắc là khối 10 không? Hay là khối 11, 12 rồi?
-Chắc chắn! Đồng phục thể dục chỉ có khối 11 và 10 có, năm của các anh chị 12 chưa có! Mà 11 học chiều, 10 với 12 học sáng, bảo xem ngoài khối 10 ra còn ai không?
-Ừm… Cũng đúng….
Mấy đứa nhóm đấy gật gù tán thành, lại tiếp tục tra hỏi. Quái lạ, nghe con A kể thấy xinh lắm, xinh vậy phải phát hiện ra lâu rồi chứ, nào có chuyện ủ kín thế được?
-Mày gặp nó ở đâu? Như thế nào?
-Nó từ phòng thay đồ nữ đi ra, tay cầm bộ đồng phục thể dục bị ướt…
Tức thì cả lũ liền quay lại nhìn Đơn, Đơn ngẩn đầu lên rồi lại cúi xuống, làm bộ không quan tâm, thực chất lại rất căng thẳng. Ai dè Nhung phất tay:
-Tao chắc 100% không phải! Thân là con gái ai mà chẳng muốn mình xinh mình đẹp chứ? Che đi mới đúng là con điên ấy!
Cả bọn gật gù, A lại tiếp lời:
-Ừ đúng rồi, lúc gặp nhau nó có vẻ không quen tao, nếu là người trong lớp thì đã có phản ứng từ lâu rồi!
Đơn lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn Dương thì đang hứng chí bừng bừng, hạ quyết tâm tìm ra đứa con gái ấy bằng được! Gái xinh đấy gái xinh đấy, gái xinh được ủ kín còn hấp dẫn hơn nhiều~
***
Buổi trưa thứ 6, tiết trời oi ả, may mắn hôm qua có cơn mưa rào nên cũng không đến nỗi nóng quá, thế nhưng để đeo được khẩu trang cùng kính lên mặt lại là cả một quá trình đầy gian khổ. Đơn đợi mọi người về hết mới bắt đầu quét lớp, lau bảng. Xong xuôi ngó nghiêng xung quanh một hồi, chắc chắn không còn ai dưới sân trường mới lén lút bỏ khẩu trang và kính ra, hít vài hơi đầy khoan khoái. Cả một ngày trời đeo đống đó trên mặt, mệt chết cô rồi.
Đi ra ngoài vừa vặn gặp bác giám thị, bác còn chẳng nhận ra Đơn là ai. Cũng phải thôi, đầu năm bố mẹ cô chỉ đến nhà các thầy cô giáo khác chứ không đến nhà bác giám thị. Đơn cúi người chào bác rồi lỉnh xuống nhà để xe, lấy xe đạp chuẩn bị ra về.
Vừa mới ra khỏi được cổng trường đã gặp ngay Dương đang đỗ xe máy điện ở đó. Nhìn thấy mặt Đơn cậu ta liền ngơ ngác bần thần, không nói lên lời:
-À… Ừm… Cậu gì ơi… Cậu chưa gạt chân chống kìa…..
-Ờ, cảm ơn đã nhắc!
Đơn ghét nên đáp cộc lốc, chỉ muốn trèo lên xe thật nhanh rồi về. Ai ngờ tay Đơn bị giữ lại, Dương đã đứng cạnh cô từ lúc nào.
-Tôi… Hình như tôi chưa gặp cậu lần nào thì phải, sao cậu nói chuyện như có vẻ ghét tôi thế? Cậu tên gì, học lớp nào vậy?….
Chưa để Dương nói hết Đơn đã khó chịu hất tay cậu ta ra, đạp vào chân Dương một nhát rồi quát lên:
-Bỏ cái tay ra đồ khốn, cút!!
Học học cái bíp, thằng điên!
Đơn cứ thế đạp xe về thẳng, bỏ lại tên kia vẫn đứng đó sững người.
Đùa?
Đùa à?
Đây là trò đùa thôi phải không?
Kia chắc chắn là con nhóc mà con A nhắc đến đúng không?
Thứ nhất, gái xinh gái ngon, sống chung với cậu dưới một mái trường, lại còn cùng khối, vậy mà cậu nổi tiếng là tìm gái giỏi cũng mò không ra.
Thứ hai, người đẹp vừa gặp cậu đã thẳng tay hắt hủi. Không thể nào!! Cậu đẹp trai như vậy, soái ca như vậy, ngoại trừ Thư ra, đây là lần đầu tiên có đứa con gái mới gặp mà đã cáu phát rồ lên với cậu thứ thế!
Thứ ba, giọng con bé đấy rất quen, mùi trên người cũng rất quen, chứng tỏ phải gặp rồi. Vì cớ gì cậu lướt qua một người đẹp như thế mà lại không để ý cơ chứ?!
Dương ôm đầu, quỳ sụp xuống đất. Aaaa, cậu điên rồi, danh hiệu sát gái bấy lâu nay còn đâu! Cùng lúc đó Nhung từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy Dương như thằng điên vò tóc mà không giấu nổi sự tò mò. Nhung hỏi:
-Tao bỏ lỡ cái gì à?
-Đúng thế, mày vừa lỡ, còn là lỡ một chuyện RẤT QUAN TRỌNG!!!
Dương kêu gào, nhảy lên xe, Nhung cũng trèo lên, bám lấy eo Dương, vừa đi vừa tiếp tục hỏi:
-Sao?
-Tao gặp con hôm trước con A kể rồi, và nó XINH VÃI CHUỐI! Rốt cuộc mĩ nhân như thế tại sao lại lọt khỏi tầm phủ sóng của tao? Nàng lại còn tỏ thái độ ghét bỏ tao nữa chứ!
Dương làm bộ đau khổ, phóng xe ngày một nhanh. Gió lùa qua tóc Nhung, cô ta khó hiểu:
-Xinh lắm à? Xinh thì phải nổi tiếng lâu rồi chứ?
Dương đập tay lên tay lái, nhiệt liệt tán thành:
-Đấy, mà mày không biết đâu, giọng nó trong mà nghe quen cực kì, cả cái mùi sữa tắm trên người nó nữa, tao nhớ là tao đã ngửi ở đâu rồi!
-Sữa tắm nhà tao có đủ các loại, có khi vô tình dùng chung với con đấy nên mày thấy quen thôi. Lát về nhà tao ngửi thử, rồi nói cho tao biết nó là mùi nào!
-Ok!
Dương rất háo hức, muốn nhanh chóng về nhà Nhung tìm manh mối. Nhung thì lại trầm mặc, vòng vo quanh những mớ suy ngẫm về đứa con gái xinh hơn cả mình.
Giọng nói quen lắm… à?
-Ha ha, may là còn có em, cô gái gương mẫu!
Luân cười ngại, bẽn lẽn nói với Đơn. Đơn bĩu môi, Luân mặt vốn rất dày, ngại cái gì mà ngại, tất cả chỉ là làm màu tìm sự đồng cảm thôi!
-Linh lại bảo anh theo dõi em à?
-Hả? Ờ… Linh á…? À không, không đâu, làm gì có chuyện!
Luân ấp úng, Đơn hừ nhẹ rồi đi thẳng, làm Luân ở sau chạy theo gọi với:
-Này, chờ anh đã! Cái con này đi nhanh thế nhờ?!
Đơn với Luân không hề hay biết, Nhung đứng ở ghế đá gần đó đã chứng kiến toàn bộ. Môi cô ta mím lại, tay cuộn chặt, người run lên bần bật. Nhung cứ nhìn mãi theo Luân, ánh mắt mang nặng 3 chữ không cam lòng.
***
Tan học, Đơn thu dọn sách vở, bước ra khỏi cửa lớp. Thư có vẻ giận, đã xách cặp bỏ về trước từ đời tám hoánh nào. Đơn một mình khoác balo lên vai, chạy ra căn-tin mua chai nước rồi mới từ từ tới nhà thể chất. Tên Dương hẹn giờ