Uông Dụ Hàm dừng lại, quay người, chau mày nhìn Bạch Khiết, “Xem ra, trong công việc thì cô đúng là người rất cứng rắn, tuy vậy cũng vẫn không tránh khỏi thói tật của đàn bà!”.
“Sao anh lại nói như vậy?”
“Cô tự nghĩ đi!” Uông Dụ Hàm lạnh lùng đáp.
Ngày thứ năm Tĩnh Chi nằm viện, Dương Lôi cuối cùng cũng phát hiện ra việc cô đột ngột biến mất nên đã chủ động gọi điện cho cô, hỏi cô có thời gian không, buổi tối cùng đi ăn. Tĩnh Chi cầm điện thoại, trả lời rất bình tĩnh rằng, cô không thể, vì cô đang nằm viện.
Dương Lôi ngớ người, “Em bị làm sao? Có nghiêm trọng lắm không? Anh sẽ đến thăm em!”
Tĩnh Chi không hề giận, cô nhẹ nhàng trả lời mọi câu hỏi của anh.
Dương Lôi vội vã tới bệnh viện, khi nhìn thấy Tĩnh Chi, anh tỏ ra rất áy náy, luôn mồm nói xin lỗi, rồi giải thích rằng mấy ngày nay anh rất bận, không kịp nghĩ tới chuyện gọi điện cho cô. Rồi sau đó anh trách Tĩnh Chi với vẻ xót thương, “Đã lớn thế này rồi, sao lại không biết chăm sóc bản thân thế! Bị ốm sao không nói với anh?”
Tĩnh Chi cười, “Không sao nữa đâu, hơn nữa bệnh cũng không có gì là nghiêm trọng, em nghĩ chỉ vì chuyện này mà gọi báo cho anh là không cần thiết”.
Dương Lôi đã ở lại bệnh viện chăm Tĩnh Chi thay cho Sở Dương khiến cho các y tá cứ chạy tới phòng bệnh của cô, còn Dương Lôi thì mỉm cười bất lực. Tĩnh Chi lắc đầu, cách đây chưa lâu, cô đã trồng cây si trước Dương Lôi và ngây ngất ngắm nhìn anh đến chảy cả nước miếng. Còn bây giờ, cô đã có thể nhìn vào khuôn mặt điển trai của anh với một trái tim rất bình thản, nó không đập rộn rã như muốn bứt ra khỏi lồng ngực nữa.
Người ta đều nói rằng, chỉ có những người trải qua cái sống và cái chết mới có thể nhìn mọi thứ bằng một trái tim bình thường. Nhưng cô chỉ mới ốm có một trận mà đã có thể nhìn rõ rất nhiều thứ, đúng là cũng rất đáng!
Tiêu Tiêu đã đúng khi nói rằng, cô đang lột xác, tuy rằng rất đau, nhưng lại được sống lại lần nữa.
Chuyện này không liên quan gì đến Dương Lôi, không liên quan đến Uông Dụ Hàm, mà chỉ là chuyện của một mình cô.
Giờ phút ấy, cô đã hiểu ra rằng, tình cảm mê đắm đối với Dương Lôi đã hết, nhưng cũng không phải cô đã yêu Uông Dụ Hàm, chỉ là vì cô cảm thấy mình có thêm những hiểu biết mới về tình yêu ra sao.
Ngày Tĩnh Chi xuất viện, cũng đúng là ngày bố mẹ Tĩnh Chi đi du lịch về. Cô vừa vào đến nhà thì cha mẹ cô cũng về tới nơi. Mẹ cô ôm chầm lấy cô và kêu lên, “Ôi, con gái của tôi, khổ cho con quá. Sao con lại ốm đúng khi bố mẹ vừa đi thế, sao con lại gầy thế này?”.
Mẹ cô vừa nói, thiếu chút nữa thì nước mắt tuôn trào, Tĩnh Chi đưa mắt nguýt, bụng nghĩ, chẳng phải là Uông Dụ Hàm đã gọi điện báo cho mẹ rồi sao? Và bố mẹ đã nói những gì? Còn mấy thắng cảnh du lịch nữa chưa tới, chưa thể về ngay được! Trong lòng mẹ, con đâu có quan trọng bằng mấy điểm du lịch ấy!
Sở Dương thấy không ổn, vội kéo tay bác nói, “Bác, bác buông tay ra đã, chị ấy vừa ra viện, bác hãy để cho chị ấy nghỉ ngơi một lát đã”.
“Nằm viện? Sao lại còn nằm viện nữa? Tiểu Uông đã chăm sóc con thế nào thế ?” Bố của Tĩnh Chi lại vội tạo ra vẻ của các bậc phụ huynh, trừng mắt định giáo huấn người khác, nhưng thấy vợ giật gấu áo ở phía sau, biết ngay là có chuyện cần trao đổi, nên lại thôi, nén những điều sắp bật ra khỏi miệng lại trong lòng.
Dương Lôi đứng bên cạnh salon vẻ gò bó, thấy cha mẹ Tĩnh Chi nhìn mình, đành mỉm cười, chào, “Chào bác trai, bác gái”.
Chương 9: Khi Cần Thì Sẽ Ra Tay
Một trận ốm tuy không lớn nhưng cũng khiến cho Tĩnh Chi phải nghỉ làm một tuần. Khi trở lại công ty làm việc, tự nhiên cô lại có cảm giác không quen.
Mặc dù phần lớn các đồng nghiệp đã tới bệnh viện thăm Tĩnh Chi, nhưng khi thấy cô đi làm trở lại, mọi người đều tới an ủi đôi câu. Có mấy người, hình như còn chẳng biết an ủi là gì, chẳng biết nên nói như thế nào. Có người đã vỗ vai cô, nói bằng giọng rất ngưỡng mộ, “Người đẹp này tốt quá rồi, gầy đi không ít nhỉ, cũng đáng đấy chứ!”.
Một chị có bộ ngực đồ sộ tiếp lời luôn, “Đúng thế đấy, tôi thèm đến chết đi được đây này. Tôi thì quá béo, chán thật đấy!”.
Phụ nữ chuyển chủ đề đến là nhanh, ngay sau đó mọi người thi nhau nói đến chuyện giảm béo như thế nào.
Tĩnh Chi ngồi im, cố nén ý định tát cho hai người ấy mỗi người một cái, môi cô vẫn nở nụ cười dịu dàng, làm ra vẻ đang chăm chú thu xếp mấy thứ trên bàn.
Chỉ có cậu Vương đối diện cô là có vẻ có lương tâm hơn, lời nói cũng dễ nghe hơn, “Thưa các người đẹp, mọi người nên quay về chỗ đi, một lát nữa mà Trưởng phòng Bạch đến nhìn thấy cảnh này, đảm bảo sẽ trở mặt cho mà xem!”.
Có người tỏ vẻ coi thường, “Yên tâm đi, không thể đâu. Gần đây chị ta đang rất gắn bó với Tổng Giám Đốc Uông, tâm trạng rất tốt, gặp ai cũng cười vui vẻ, sẽ không có chuyện so đo với chúng ta đâu!”.
Mọi người cũng cười khúc khích hưởng ứng. Nói thì nói vậy, nhưng rồi mọi người cũng ai về chỗ nấy. Tĩnh Chi đưa mắt nhìn về phía phòng làm việc của Uông Dụ Hàm, bên trong vẫn trống, chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu, trong lòng Tĩnh Chi chợt dâng lên cảm giác mất mát trống trải.
Tiểu Vương vươn người sang, khẽ nói, “Này, người đẹp, sau này có ốm thì đừng có mà cố nữa, làm người ta sợ chết khiếp!”.
Tĩnh Chi cười với cậu ta, cúi đầu tiếp tục xử lý những công việc còn tồn tại.
Tiểu Vương chần chừ một lát, thì thầm, “Hai hôm trước tới thăm chị, sao lại không thấy anh chàng đẹp trai của chị đâu thế?”.
Tĩnh Chi đặt đám tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu lên lim dim mắt nhìn tiểu Vương. Tiểu Vương giật mình trước cái nhìn của Tĩnh Chi, đang định tìm cho mình một lý do thì thấy Tĩnh Chi ngó nghiêng xung quanh rồi khẽ nói, “Ra phòng uống nước, chị hỏi cái này”.
Nói xong cô cầm cốc giả bộ đi ra ngoài.
Tiểu Vương ngây người, mắt nhìn các đồng nghiệp xung quanh vẻ cảnh giác, hai phút sau cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Tĩnh Chi nhìn phía sau Tiểu Vương không có ai, đột nhiên cất tiếng hỏi, “Này, cậu em, chị hỏi cậu điều này, cậu phải nói thật lòng đấy”.
“Sao cơ?” Mặt của Tiểu Vương thoắt đỏ bừng, cúi đầu xuống không dám nhìn vào mặt Tĩnh Chi, “Chị hỏi đi”.
Tĩnh Chi tỏ ra không vội, ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói, ” Cậu là đàn ông đúng không?”.
Tiểu Vương hơi không hiểu , “Điều này thì có gì phải nghi ngờ”.
Tĩnh Chi gật đầu, đi lại vài bước, tiếp tục nói, “Vậy thì cậu hãy đứng ở góc độ của một người đàn ông mà trả lời nhé. Nếu như…”.
“Không phải là đứng ở góc độ một người đàn ông, tôi vốn là một người đàn ông rồi!”. Tiểu Vương cãi.
“Thôi được, cậu đúng là như vậy. Đừng có chen vào nữa!”. Tĩnh Chi nói, “Chờ tôi nói xong đã. Tôi nói nếu như, có một cô gái theo đuổi trước, nhưng cậu chưa hẳn đã thích cô ấy, nhưng lại cũng không từ chối tình cảm của cô ấy, vì thế giữa hai người cũng đã xác định quan hệ yêu đương”.
“Nếu không thích thì tại sao lại không từ chối cô ta?” Tiểu Vương hỏi.
[