Bản sắc thục nữ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Bản sắc thục nữ (xem 3836)

Bản sắc thục nữ

nghĩ, như thế thì làm sao mà tôi nuốt nổi? Mẹ anh đã nói tới cả chuyện sinh con rồi, khéo mà tôi ăn xong là con đã vào đại học rồi ấy chứ! Đúng là không dễ gì ăn không của người khác!


Phương Nghị chỉ cười, “Ăn đã no chưa?”


Sở Dương lúng túng nhìn bà Phương, gật đầu.


Phương Nghị không để ý đến mẹ, kéo Sở Dương đứng dậy ra ngoài rồi khẽ nói, “Đi thôi, để anh đưa em về, nếu muộn mẹ em lại trách em.”


Sở Dương cảm thấy như thế không được lễ phép cho lắm, nêu quay người lại nói với bà Phương, “Thưa bác, cháu…”


Bà Phương vẫn đang say sưa nói về vấn đề trí thông minh của trẻ, “Nhưng người ta lại nói sinh trẻ vào mùa đông thì thông minh hơn. Nhưng như thế thì phải tận tới mùa đông sang năm mới được bế cháu nội. Hay là bây giờ các con cố gắng đi, xem xem liệu tới mùa đông năm nay thì có kịp không. Không sao đâu, mùa xuân này cưới, lúc ấy vẫn chưa rõ bụng. Này, thằng lỏi kia, con đưa Sở Dương đi đâu đấy?”.


Sở Dương ra khỏi nhà Phương Nghị chẳng khác gì người chạy nạn, ngồi trên xe rồi mà trống ngực vẫn còn đập thình thịch. “Mẹ anh đáng sợ thật đấy, còn kinh khủng hơn cả mẹ em!”


Phương Nghị cười, đưa tay vò mái tóc của Sở Dương, “Ngốc ạ, bây giờ thì đã hiểu vì sao anh thường không dám về nhà rồi chứ!”.


Sở Dương gật đầu, tỏ sự thông cảm một cách sâu sắc.


Chương 7: Che Đậy Cuộc Sống Buông Thả


Thứ sáu, Tiêu Tiêu bận túi bụi suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng coi như đã giải quyết xong mọi công việc. Ngẩng đầu lên xoa cái cổ mọi nhừ, đúng lúc ấy Polly gõ cửa bước vào, “Này người đẹp, nghỉ chưa, cho mình đi nhờ với”.


Tiêu Tiêu nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ nghỉ. Đẩy các thứ trên bàn vào một góc, cô thở phào nhẹ nhõm nói, “Cũng may mà ông chủ không có ở đây. Thôi nghỉ! Về thôi”.


Polly cười hì hì chờ Tiêu Tiêu thu dọn đồ đạc, rồi nói cho có chuyện, “Này người đẹp, sao dạo này không thấy cái chàng cảnh sát ấy đến đón vậy?”


Tiêu Tiêu liếc cô bạn, đáp,”Anh ấy bận”.


Thực ra không phải là Tưởng Tư Thừa bận, mà là cô “bận”. Tiêu Tiêu luôn miệng nói là bận để tránh gặp Tưởng Tư Thừa đã mấy ngày nay. Cô luôn nghĩ cách đặt bài ngửa với anh, nhưng mãi vẫn tìm không được một cơ hội thích hợp và một lý do hợp lý. Chà, Tiêu Tiêu thở dài, bụng nghĩ từ sau sẽ không bao giờ đùa giỡn với những chàng trai thực long như thế nữa, bởi khi chia tay sao mà phiền phức khó khăn đến thế, chẳng như các chàng trai trước đây, chỉ cần nói một câu, “Gần đây em rất bận, ít liên lạc thôi”, thế là đối phương liền hiểu ra ngay câu nói đó mang thông điệp gì.


Hai người từ trên gác xuống, chưa ra khỏi cửa thì từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe màu bạc đang đậu trước cửa tòa nhà. Cánh cửa xe mở ra, không ngờ người bước xuống lại là Tưởng Tư Thừa. Anh vừa đi mấy bước thì cô gái ngồi trong xe gọi lại. Cô gái ấy thò đầu ra cười khúc khích rồi nói với Tưởng Tư Thừa mấy câu gì đó. Và hình như Tưởng Tư Thừa cũng cười, rồi làm động tác như vỗ vào đầu cô ta, sau đó đẩy cô ta vào trong, và đứng đấy nhìn theo cho mãi tới khi chiếc xe khuất hẳn mới quay người đi vào cổng.


Tiêu Tiêu đã nhìn thấy tất cả cảnh tượng ấy, nét mặt cô nửa cười nửa không. Thực ra trong long cô đã có sẵn nghi vấn, chỉ có điều cảnh tượng vừa rồi, khẳng định sự suy đoán của cô mà thôi. Cũng có thể, nó cho cô một lý do tốt hơn.


Polly nhìn thấy tình hình bất ổn, không dám nói gì, chỉ e hèm mấy tiếng rồi nói, “Ai da, mình chợt nhớ là còn có mấy việc khác, mình không đi nhờ xe của cậu nữa, cậu cứ về trước đi”.


Nói xong, Polly bỏ đi theo một hướng khác, chỉ còn Tiêu Tiêu đứng lại mình. Tưởng Tư Thừa thực sự không nhìn thấy Tiêu Tiêu, anh rút điện thoại ra gọi cho cô, ngay lập tức nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu ngay phía sau. Anh quay người lại thì thấy Tiêu Tiêu đang cầm điện thoại và nhìn anh cười. Tưởng Thừa Tư bỗng trở nên rất thiếu tự nhiên, hỏi, “Hết giờ làm rồi à?”


Tiêu Tiêu gật đầu.


Anh bước tới định choàng vai cô, “Đi nào, chúng ta đi ăn cơm đã nhé!”


Tiêu Tiêu khéo léo tránh bàn tay của anh, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Bàn tay Tưởng Tư Thừa bị hẫng giữa chừng, anh ngây người nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ ngơ ngác


Tiêu Tiêu bình thản nói, “Em đi lấy xe cái đã, anh chờ một chút nhé”. Nói xong không cần để ý đến Tưởng Thừa Tư, quay người bỏ đi.


Khi Tiêu Tiêu lái xe tới thì trên mặt Tưởng Tư Thừa đang rạng rỡ nụ cười, không chờ cô nói, anh mở cửa xe và ngồi vào. Xe chạy dần ra đường phố, Tiêu Tiêu chăm chú nhìn về phía trước và không nói câi nào. Tưởng Tư Thừa chốc chốc lại quay sang nhìn cô, khóe môn thỉnh thoảng lại trễ xuống. Cuối cùng Tưởng Thư Thừa đã phá tan sự im lặng, anh hỏi Tiêu Tiêu, “Có phải vừa rồi em đã nhìn thấy gì đó không ?”


Tiêu Tiêu liếc nhanh về phía anh, đáp, “Nhìn thấy cái gì cơ?”


Tưởng Tư Thừa mỉm cười, quay người ghé sát lại chỗ Tiêu Tiêu, lộ rõ vẻ tinh nghịch như trẻ con, “Tiêu Tiêu, em đang ghen đấy à?”.


Tiêu Tiêu thở dài nghĩ, sao bây giờ lại có người đàn ông như anh ta nhỉ? Chắc là số lượng những người như vậy còn ít hơn cả gấu trúc!


Tưởng Tư Thừa thấy tiêu Tiêu không chịu trả lời, cho rằng mình đã đoán đúng, nét mặt thoáng hiện vẻ vui mừng, bèn cười giả thích, “Anh chỉ đi nhờ xe của Tư Điềm đến đây thôi, cô ấy là…”.


“Chúng ta chia tay nhau đi”. Đột nhiên Tiêu Tiêu ngắt lời anh, giọng cô bình thản, không hề cảm thấy sự kích động trong đó.


Tưởng Tư Thừa như bị giội một gáo nước sôi, anh sững sờ trong giây lát, nhưng liền sau đó cười, nói, “Ngốc ạ, không nghĩ em cũng có lúc trẻ con như vậy. Ha ha, không hỏi anh xem chuyện như thế nào thì đã dỗi rồi. Người vừa nãy em nhìn thấy ở cổng là Tư Điềm, cô ấy là em gái của anh. Em mà cũng ghen với cô ấy, nếu chuyện này mà Tư Điềm biết được thì không biết cô ấy sẽ cười anh bao lâu!”.


Nhưng Tiêu Tiêu vẫn bình thản và nhắc lại một lần nữa, “Chia tay nhau thôi!”.


Nụ cười trên môi Tưởng Tư Thừa dần nguội tắt, thay vào đó là vẻ nghi ngờ nặng nề. An him lặng nhìn cô. Đèn đỏ rồi sau đó chuyển sang đèn xanh, chiếc xe từ từ trườn về phía trước, tốc độ rất chậm.


Trong xe không khí im lặng bao trùm, cả hai đều trầm ngâm. Lòng Tưởng Tư Thừa trĩu nặng, anh quay đầu ngây người nhìn ra ngoài cửa xe, một hồi lâu sau mới chậm rãi hỏi, “Vì sao?”


Tiêu Tiêu mỉm cười nhạo báng, ánh mắt lướt nhanh trên khuôn mặt Tưởng Tư Thừa, “Một cảnh sát giao thông quèn, chỉ mới trực ở ngả đường có mấy ngày đã được điều động, thế rồi bỗng chốc được thăng chức. Quá nhanh, còn hơn cả đi cầu thang máy! Em không hỏi thì chắc rằng anh sẽ luôn giấu em phải không?”


Nghe cô nói như vậy, nét mặt Tưởng Tư Thừa đã lấy lại phần nào sinh khí, anh hỏi lại, “Chỉ vì chuyện này sao?”.


“Chắc hoàn cảnh nhà anh tốt lắm? Bât giờ còn được gọi là người của Thủ trưởng cũ, xem ra gia thế không tồi đâu nhỉ?” Tiêu Tiêu cười lạnh lùng, “Em gái anh có thể lái một chiếc xe hang triệu đống như vậy, thế mà anh trai lại hàng ngày ngồi trên xe của người khác. Thưa cảnh sát Tưởng, anh nếm trải cuộc sống của thường dân thấy thế nào?”.[

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh tốt đến mức đưa cả bạn thân em đi phá thai hả chồng

Truyện Kỷ Niệm Mối Tình Đầu... Voz Full

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Đúng ngày giỗ đầu vợ về nói: “Em bị chết oan”

Giọt nước mắt ân hận của cô vợ luôn tự ti vì chồng không phải là một soái ca