Tĩnh Chi chúm chím cười, ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô đỏ bừng trông thật đáng yêu dưới ánh đèn đêm mờ ảo.
Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ấm áp của Dương Lôi khi nhìn mình, Tĩnh Chi nghĩ, chắc anh ấy sẽ hôn mình bây giờ, cô thấy trái tim mình đập rộn rã, ánh mắt trở nên bối rối. Mọi người thường nói khi hôn phải nhắm mắt lại nhưng nếu bây giờ nhắm mắt lại thì có chứng tỏ mình quá chờ đợi không? Dương Lôi sẽ nghĩ như thế nào? Liệu anh ấy có cười mình không?
Đúng lúc cô đang tự hỏi mình như vậy thì đôi môi của Dương Lôi đã nhẹ nhàng khẽ chạm dịu dàng lên môi cô rồi dừng lại trong giây lát. Sau đó anh lập tức ngẩng đầu lên.
Ôi, đã hết rồi sao? Đôi mắt của Tĩnh Chi không nén nổi sợ thất vọng. Dương Lôi thì lại có vẻ rất vui, “Em mau lên nhà đi!”
“Vâng” Tĩnh Chi gật đầu, nhưng vẫn đứng yên, mắt nhìn thẳng vào Dương Lôi.
Dương Lôi cười, đưa tay khẽ véo lên mũi Tĩnh Chi, “Đồ ngốc!”
Lúc ấy Tĩnh Chi mới phát hiện ra rằng, mình chẳng khác gì một cây si, vì thế cô càng xấu hổ. Cô quay người bước mấy bước, nhưng bỗng đột ngột dừng lại, khẽ nói với Dương Lôi, “Anh mau về đi, sắp hết xe rồi đấy. Mau đi đi. Để em nhìn anh về trước đã”.
Dương Lôi mỉm cười với cô, gật đầu rồi quay người bước đi.
Nhìn theo bóng Dương Lôi mờ dần, Tĩnh Chi nhảy lên và hô khẽ, “Yes!”
“Phấn khích đến thế sao?” Bỗng một giọng nói chế nhạo vang lên, Tĩnh Chi quay người lại thì thấy Uông Dụ Hàm bước ra từ bóng tối với nụ cười châm biếm trên môi. Anh ta kéo dài giọng, “Đừng nói với tôi đây là nụ hôn đầu của cô đấy nhé. Thật chẳng ra sao!”
Tĩnh Chi không ngờ Uông Dụ Hàm xuất hiện ở đây, cô cảm thấy ngượng ngùng xen lẫn giận dữ. Cô cắn môi, mắt nhìn trừng trừng Uông Dụ Hàm.
Uông Dụ Hàm bước tới trước mặt Tĩnh Chi, nhìn thấy vẻ dữ dằn trên mặt cô, cười khan mấy tiếng, vừa như về chế nhạo cô vừa như chế nhạo chính mình, sau đó nói, “Hừ, đúng là một nụ hôn trong sáng. Liệu có hương vị của thiên sứ không? Thế nào? Cô cảm thấy ra sao? Chắc bây giờ tim đang rộn rã lắm nhỉ?”. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô, rồi dừng lại giây lát trên đôi môi cô, trong đôi mắt chất chứa một tâm trạng khó tả. Rồi sau đó anh ta lại nhìn thẳng vào mắt cô, chế nhạo, “Nếu tôi đoán không nhầm, trong lòng cô đang rất thất vọng đúng không?”
“Anh đúng là thần kinh!” Tĩnh Chi gầm lên.
Uông Dụ Hàm cười nhạo báng, “Đúng đấy, đúng là thần kinh, hơn nữa còn nặng là đằng khác!”
Nhìn thấy nụ cười trên mặt Uông Dụ Hàm, Tĩnh Chi sững người. Cô cảm thấy hôm nay Uông Dụ Hàm có điều gì đó không bình thường. Không lẽ anh ta bị kích động khi chứng kiến cảnh mình và Dương Lôi hôn nhau? Cô nhìn anh vẻ không hiểu, trên mặt Uông Dụ Hàm là nụ cười rất mơ hồ, lòng cô lại bừng lên giận dữ.
Có một số điều có lẽ cũng phải nói thẳng ra! Tĩnh Chi cố nén cơn giận dữ, đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng thì thấy chiếc xe của Uông Dụ Hàm, liền tóm lấy áo của anh ta kéo về phía chiếc xe.
Uông Dụ Hàm không nói gì, mặc cho Tĩnh Chi lôi đi.
“Lên xe!” Tĩnh Chi cố hạ giọng, tức giận nói.
Uông Dụ Hàm lái xe dời khu tập thể, tới một góc phố rồi từ từ dừng lại.
Bỗng nhiên Uông Dụ Hàm trở nên trầm ngâm không nói câu nào, không chế nhạo cũng như không trêu chọc nữa, chỉ ngồi yên lặng như đang suy nghĩ điều gì. Tĩnh Chi cảm thấy mình có phần hơi quá đáng, có thể lúc thường bị Uông Dụ Hàm bắt nạt quen rồi, nay bỗng nhiên thấy anh ta trong trạng thái ấy thì không khỏi ngạc nhiên. Chợt nhớ đến lời của Tiêu Tiêu, “Yêu một người chẳng có gì là sai”, lòng cô mềm lại, lời lẽ cũng nhũn nhặn hơn, “Anh cảm thấy thế hay lắm sao? Bình thường công việc rất bận rộn, tôi tưởng anh không rỗi rãi như thế! Anh thấy trêu chọc tôi thì thích thú lắm hả?”
Uông Dụ Hàm không nói gì mà chau mày nhìn cô.
Tĩnh Chi không để ý đến phản ứng đó của Uông Dụ Hàm, cô cúi đầu nói như chỉ cho mình nghe, “Tôi chẳng cảm thấy chuyện đó có gì thú vị cả. Tôi rất mệt mỏi, chẳng khác gì một con chuôt suốt ngày bị con mèo lùng sục, lúc nào cũng nơm nớp. Tôi…”, nói đến đây cô dừng lại, cân nhắc xem nên tiếp tục nói câu gì, “Bây giờ tôi và Dương Lôi đang rất tốt, vừa nãy anh cũng nhìn thấy đấy. Tôi mong rằng anh không quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Có thể anh sẽ nói, yêu một người không có gì sai, nếu như không phải là anh đùa. Tôi có trêu chọc gì anh đâu? Đúng vậy, tôi giả tạo, bất nhất, nhưng tôi đâu có làm gì ảnh hưởng đến anh? Dựa vào đâu mà anh tự cho rằng anh nhìn thấu tôi? Anh giỏi thật đấy! Tôi sợ anh rồi, như thế chưa được hay sao?”
Uông Dụ Hàm im lặng một lát, rồi đột nhiên khẽ cười thành tiếng, “Một đoạn tự bạch rất dài, nói như vậy tôi thực sự là đáng sợ quá! Tôi rất áy náy về điều này, tôi rất tiếc!”.
Tĩnh Chi nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Uông Dụ Hàm, hy vọng thấy ở anh một chút chân thành. Nhưng đáng tiếc là cô không nhìn thấy điều đó. Cũng có thể, đối với kiểu người này thì không có gì để nói nữa.
Tĩnh Chi thở dài, “Thôi, tôi chẳng còn gì để nói nữa. Anh thích thế nào, xin cứ việc. Xin lỗi, tôi chẳng thể nào chơi trò đó với anh được nữa. Tôi sẽ xin thôi việc, như thế là được chứ gì?”. Không hiểu sao trong đầu cô bất chợt nảy ra câu: Không thể làm chuột cho mèo vờn mãi. Tĩnh Chi đưa tay đặt lên nắm đấm cửa xe, bỗng khuỷu tay cô bị Uông Dụ Hàm giữ lại. Anh cười lạnh lùng, “Không cần phải như thế đâu! Tôi đã làm gì để đến nỗi cô căm ghét tôi đến thế?”
Tĩnh Chi quay đầu lại nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh lùng chờ nghe anh ta nói tiếp.
“Chắc cô không nghĩ là tôi đã vì cô mà bỏ việc chỗ làm cũ chứ?” Khóe miệng Uông Dụ Hàm trễ xuống.
Tĩnh Chi lạnh lùng nói, “Không phải là tốt nhất!”
Một không khí yên lặng đáng sợ bao trùm trong xe.
Uông Dụ Hàm đặt tay lên vô lăng, cúi đầu, rất lâu sau mới khẽ thốt ra một câu, “Hôm nay đúng là một ngày đáng để kỉ niệm”.
Tĩnh Chi nhìn về phía anh ta, không hiểu hàm nghĩa trong câu nói đó.
Uông Dụ Hàm mỉm cười với cô, nhưng sắc mặt có vẻ mệt mỏi, chẳng khác gì những đấu sĩ tham chiến nhiều năm, thân thể rã rời nhưng mãi vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng của chiến thắng. Anh tự châm biếm, “Hôm nay là sinh nhật của tôi, và cô đã giúp tôi có được một sinh nhật thật khó quên!”
Tĩnh Chi giật mình, đột nhiên hiểu ra rằng vì sao hôm nay Uông Dụ Hàm tìm đủ mọi cách giữ cô ở lại. Thì ra là như vậy! Trong lòng cô chợt dậy lên một cảm giác áy náy.
“Sao anh không nói sớm?” Tĩnh Chi hỏi.
“Nói gì cơ? Nói rằng hôm nay là sinh nhật tôi, tôi chỉ muốn cô cùng ăn cơm sao?” Anh nhếch mép, “Nói thế thì cô sẽ cùng ăn với tôi chứ?”.
Cô không nói được câu gì. Cô không biết, nếu hôm nay anh nói rõ ràng với cô thì cô sẽ làm thế nào. Có thể cô sẽ không tới, có thể cô vẫn từ chối.
Uông Dụ Hàm cười nói, “Thôi mà, đừng áy náy nữa, hãy nghĩ là không thành được người yêu của nhau thì cũng không đến nỗi trở thành kẻ thù của nhau. Chẳng nên nghĩ đến chuyện thôi việc làm gì, với trình độ như cô, muốn lừa để có công việc như bây giờ cũng không dễ đâu. Từ nay về