Nghe nói được đi ăn ké, Tiêu Tiêu và Sở Dương đều vui vẻ nhận lời ngay. Giang Tiểu Nhược tỏ ra rất hào phóng, đồng ý chiêu đãi cả bọn một bữa linh đình, chuyện này khiến Trương Tĩnh Chi và Tiêu Tiêu đều cảm thấy có gì bất ổn, chỉ riêng Sở Dương là cứ ăn vô tư.
Quả nhiên gần cuối bữa ăn, Giang Tiểu Nhược nói muốn mời ba người cùng đi với cô tới hộp đêm!
” Giúp mình đi, mình không còn cách nào khác. Tòa soạn đã giục bài mình mấy lần rồi, nhưng mình vẫn chưa đi được, vì thế đang lo cuống lên làm thế nào để có bài viết! Giúp mình đi mà , đi với mình một lần này thôi, biết thêm một chút cũng hay phải không? Chi phí mình chịu cả”. Giang Tiểu Nhược van nài
” Sao cậu lại xin vào làm ở ban biên tập tòa báo thế? Lần trước cậu còn đang làm ở triển lãm cơ mà?”, Trương Tĩnh Chi hỏi.
” À, thì mình cũng chỉ giúp bạn bè thôi. Công việc bên toàn soạn báo mới là công việc chính của mình. Mình xin đấy, giúp mình đi mà, có các cậu đi cùng mình sẽ tăng thêm can đảm!”
Nhìn vẻ mặt đáng thương của Giang Tiểu Nhược, Trương Tĩnh Chi có phần không nỡ làm ngơ nên chẳng biết quyết định thế nào. Cô đưa mắt nhìn Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu cười bằng nụ cười rất mê hồn, nói, ” Mình thì không sao. Hơn nữa, một người đẹp như mình chắc không những không phải bỏ tiền mà còn có người bám theo nữa.”
Hôm nay Trương Tĩnh Chi cũng đang buồn bực, lòng có dao động, cũng muốn đi xem thử xem thế nào. Cuối cũng cô cũng gật đầu, nhưng quay sang nói với Sở Dương, ” Em còn bé, cứ về trước đi!”.
Sở Dương phì cười, ” Chị mà không cho em đi cùng, em sẽ về mách với bác cho mà xem!”
Trương Tĩnh Chi bèn nói , ” Em về ôn bài đi, sắp thi rồi đấy!”
” Không lo đâu, mấy ngày hôm nay em đã ôn rất vất vả rồi, em cũng đang muốn mở rộng tầm mắt đây!”
Trương Tĩnh Chi chẳng biết giải quyết thế nào nên lại đưa mắt nhìn Giang Tiểu Nhược. Giang Tiểu Nhược rất mừng, càng đông càng vui, thế là bèn kéo tay Tiêu Tiêu và Sở Dương lôi đi
Sở Dương quay đầu lại nhìn Trương Tĩnh Chi và cười đắc ý. Trương Tĩnh Chi đuổi theo, ” Con nhỏ cứng đầu này, đến lúc nổi loạn rùi phải không? Mợ mà biết chắc sẽ lột da chị mất thôi!”.
Khi tới cửa hộp đêm , Giang Tiểu Nhược bèn lùi lại phía sau , thế là Tiêu Tiêu đường hoàng đĩnh đạc dẫn cả bọn bước vào.
” Cậu đã tới đây rồi à?” Trương Tĩnh Chi khẽ hỏi.
Tiêu Tiêu trừng mắt, “Cậu nghĩ mình mà cũng phải tới đây sao?”
” Nhưng sao cậu có vẻ quen thuộc thế”?
” Chúng ta đến đây là mất tiền, cậu có thể đi thẳng lên được không ?”
Trương Tĩnh Chi vội vàng đi thẳng người, bắt chước dáng vẻ của Tiêu riêu và theo vào.
Những người phục vụ cứ đưa mắt nhìn bọn Tiêu Tiêu , bụng nghĩ hiếm thấy những cô gái trẻ như thế này vào đây, hơn nữa lại toàn những người xinh đẹp nữa chứ, nhất là cái cô để tóc quăn, trông rất nổi, không biết bọn họ có vào nhầm chỗ không đây?
Các chàng trai phục vụ tuổi chưa nhiều, xem ra chỉ mới khoảng 20 là cùng, thấy bọn Tiêu Tiêu ngồi im nên cùng ngoan ngoãn ngồi im theo. Một lát sau mới có người chọn bài hát.
Sở Dương cảm thấy rất vô vị, nếu biết trước thế này thì chẳng đến đây làm gì, thời gian ấy đủ để làm hai đề ôn tập rồi. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở, Sở Dương tưởng đó là người mang đồ uống, nên chỉ ngước mắt lên nhìn một cái nhưng cô lập tức run bắn người, tưởng như tim muốn rơi ra ngoài: Phương Nghị với nét mặt đăm đăm đang đứng ở cửa.
Sự xuất hiện của Phương Nghị ở cửa khiến cho hai người trố mắt sửng sốt, một người là Sở Dương đang mong sao có thể tan biến trong không gian, người kia là Tiêu Tiêu đang cố chui đầu vào ngực của chàng trai ngồi bên cạnh.
Chết rồi, sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Có lẽ đây là công việc làm thêm của anh ta chăng? Sở Dương cố suy nghĩ, chỉ mong sao có thể tàng hình.
Tiêu Tiêu thì nghĩ , trời ạ, nếu để cho sếp nhìn thấy mình ở đây thì ngày mai dứt khoát chỉ còn nước trực tiếp gửi đơn từ chức lên mà thôi! Làm gì còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa! Tiêu Tiêu này không lẽ đã sa đọa đến mức phải đến những chỗ như thế này tìm vui sao? Những người xin chết dưới gót giày của cô vốn xua đi có hết đâu cơ chứ!
Nhất cử nhất động của Tiêu Tiêu và Sở Dương đều lập tức cho thấy sự khác biệt của họ. Phương Nghị không hề để ý đến cô gái đang vùi đầu vào ngực của chàng trai kia mà bước thẳng tới chỗ Sở Dương.
Chết rồi, Sở Dương nghĩ, phen này chết là cái chắc! Chạy ư, liệu có còn đường chạy nữa hay không? Sở Dương nhìn thấy Phương Nghị đi về phía mình, bất giác co người lại trong chiếc ghế theo bản năng.
Phương Nghị bỗng nhiên cất tiếng cười lạnh lùng, điều bất ngờ là anh ta đã không nhấc Sở Dương ra khỏi ghế mà vỗ vai chàng trai ngồi bên cạnh cô, ra hiệu cho anh ta đi ra rồi ngồi xuống bên Sở Dương. Sở Dương cảm thấy đến cả chiếc ghế cũng phải run lên theo cùng nhịp tim của cô.
Trương Tĩnh Nhi cũng chú ý tới Phương Nghị, phát hiện ra anh ta có vẻ thú vị hơn hẳn mầy anh chàng vừa rồi, trông có vẻ của một người đàn ông thành đạt, cô bất giác lắc đầu thở dài.
Một lát sau, Trương Tĩnh Chi dung vai hích khẽ Tiêu Tiêu và thì thầm hỏi, ” Cậu nhìn xem, anh chàng vừa vào rất được đấy chứ! Có lẽ thuộc hạng cao cấp ở đây đấy!”.
Tiêu Tiêu vẫn cứ rúc đầu vào ngực của chàng trai bên cạnh như cũ, chỉ có đôi vai là khẽ động đậy. Hạng cao cấp? Sếp mà là hạng cao cấp ở đây? Cô nghe mà muốn nôn ra máu.
Phương Nghị lạnh lung nhìn Sở Dương đang khẽ lùi lại, cười thầm trong bụng, nếu như không phải là tay chân của Hoàng Phi nói rằng đã tìm thấy cô ta ở đây thì anh ta không thể nào tin được con nhỏ chạy nhanh như hươu ấy đã từng hai lần thoát khỏi tay mình, và lắc mình một cái biến thành đồ trứng thối ở cái hộp đêm này!
Sở Dương phát hiện rằng, cổ tay mình đã bị Phương Nghị tóm chặt, lúc đầu cô rất hoảng hốt, nhưng sau đó thì bình tĩnh lại, dù sao thì cũng đã như thế này rồi, dù là phúc hay họa thì cũng chẳng tránh được nữa!
” Ừm”, Sở Dương hắng giọng, ” tôi không phải là con trai, chắc điều này anh đã rõ?”
Âm thanh trong phòng vẫn cứ ồn ào như vậy, Sở Dương nhìn thấy Phương Nghị không có phản ứng gì, cho là anh ta không nghe rõ lời của mình, nên ghé lại gần và nhắc lại với vẻ lo lắng. ” Tôi rất xin lỗi, tôi thực sự không phải là con trai. Mặc dù tôi cắt tóc ngắn, nhưng tôi là con gái thực sự. Anh thấy đấy, ở đây có rất nhiều chàng trai đẹp , anh hãy tìm họ, được không?”.
Nghe những lời ấy của Sở Dương và nhìn vẻ hết sức thận trọng của cô, bỗng nhiên Phương Nghị cảm thấy không biết nên nổi giận hay nên cười đây?
” Đến đây tìm lạc thú à?” Anh ta hỏi, bắt đầu câu chuyện.
Sở Dương nửa lắc đầu nửa gật đầu.
Phương Nghị cười gằn, khiến Sở Dường càng thấy sợ.
” Nếu muốn ra ngoài giải trí thì không nên như thế này .” Phương Nghị nói
“Gì ?” Sở Dương không hiểu ý của anh ta.
Đột nhiên Phương Nghị thò tay vuốt