Bản sắc thục nữ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Bản sắc thục nữ (xem 4471)

Bản sắc thục nữ

tủi thân như một đứa trẻ, “Nhưng mà anh vẫn chưa ăn no”.


Thấy vẻ nũng nịu của người đàn ông to lớn ấy, Tiêu Tiêu cười bất lực, “Vậy phải làm thế nào bây giờ?”.


Tưởng Tư Thừa thè lưỡi cười, vẻ láu lỉnh ấy chưa bao giờ bắt gặp trên khuôn mặt của chàng cảnh sát thuần khiết. Lần đầu tiên thấy như vậy, Tiêu Tiêu không khỏi sững sờ. Tưởng Tư Thừa kéo cô vào lòng, “Đơn giản thôi, em đền cho anh một chút là xong ngay thôi mà”.


Sau một nụ hôn dài, Tiêu Tiêu đẩy Tưởng Tư Thừa ra, thở hổn hển, mặt đỏ bừng nhìn anh. Tưởng Tư Thừa vẫn cười ranh mãnh, ghé sát vào cổ nói khẽ, “Đúng là em nói không sai, anh đã từng học lặn đấy!”.


Tiêu Tiêu ngây người, nhớ đến chuyện hôn Tưởng Tư Thừa ở trước tòa nhà của Đội cảnh sát. Lúc ấy cô đã hỏi Tưởng Tư Thừa bằng giọng trêu chọc, “Này, anh, anh đã học lặn rồi phải không?”.


Tiêu Tiêu nheo mắt quan sát Tưởng Tư Thừa, “Liệu em có nhìn nhầm anh không đấy nhỉ?”.


“Không đâu, anh cam đoan đấy!” Tưởng Tư Thừa cười.


Trong nhà có tiếng của Tĩnh Chi, Tiêu Tiêu không muốn so đo với Tưởng Tư Thừa nữa, cô nói, “Ngày mai anh đến sớm một chút, cùng em đi đón mẹ. Đừng có quên đấy!”.


Tưởng Tư Thừa gật đầu với vẻ bịn rịn.


Tiêu Tiêu cười, đẩy anh, lúc đó anh mới chịu đi.


Nhìn thấy Tiêu Tiêu đi vào, Tĩnh Chi có vẻ áy náy, “Liệu mình có quấy rầy cậu không?”


Tiêu Tiêu cười vẻ bất lực, “Cũng không sao, quen rồi mà”, vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy ra một lon nước quả đưa cho Tĩnh Chi. “Theo như lời cậu, thì cậu đã chửi cho họ một trận rất đã. Vậy thì còn khóc nỗi gì? Vẫn còn luyến tiếc Dương Lôi à?”


Tĩnh Chi lắc đầu, tinh thần có vẻ sa sút, đón lon nước từ tay Tiêu Tiêu nhưng không uống mà ôm nó trong lòng để thưởng thức cái lạnh từ đó. Tiêu Tiêu mỉm cười dịu dàng với bạn, lấy một tờ giấy ăn đưa cho Tĩnh Chi, “Muốn khóc thì cứ khóc đi, chuyện ấy chẳng có gì đáng xấu hổ cả, là vì thất tình mà!”.


Tĩnh Chi dựa đầu vào vai Tiêu Tiêu, “Mình cảm thấy buồn không phải vì Dương Lôi, mà vì mình nhận ra rằng, mình cũng là một kẻ đê tiện, chẳng khác gì cô gái mà mình vừa chửi. Cô ta buồn thì tìm tới bạn trai cũ để khóc lóc kể lể. Còn mình thì sao, vừa mới đây thôi, mình đã nghĩ đến Uông Dụ Hàm. Cậu nói xem, mình có khác gì cô gái đê tiện ấy không?”.


Tiêu Tiêu dở khóc dở cười, “Cô em này, tuy tự phê bình là một đức tính tốt đẹp, nhưng cậu cũng quá quan trọng hóa vấn đề rồi đấy! Cậu đã nghĩ đến Uông Dụ Hàm, thế cậu đã gọi tới tìm anh ta chưa?”.


Đôi mắt của Tĩnh Chi lại đỏ hoe, cô lắc đầu, “Chưa”.


Cậu hãy cứ tới gặp anh ấy đi, như thế mọi người đều đỡ tốn công! Tiêu Tiêu lại hỏi, “Vì sao cậu lại chưa đi?”.


“Cự tuyệt anh ấy, sau đó bị tổn thương thì lại tìm đến người ta, chuyện ấy chỉ có những kẻ vứt đi mới làm nổi!” Tĩnh Chi cắn khẽ vành môi.


“Như thế là được rồi! Con người ai cũng có những lúc rất ích kỷ, điều khác biệt là ở chỗ, có người thì luôn giữ nguyên tắc của mình, còn có người thì…”


“Cậu không cần phải nói nữa.” Tĩnh Chi ngắt lời Tiêu Tiêu, “Mình hiểu ý cậu rồi”.


Tiêu Tiêu mỉm cười vẻ an ủi, “Thôi mà, đừng buồn nữa, chẳng có gì quan trọng đâu. Mau ăn chút gì đi, nếu tối nay không muốn về thì ở lại đây. Ngày mai mẹ mình đến thăm mình, bà vẫn nhắc đến cậu và cũng muốn gặp cậu đấy!”.


Tĩnh Chi lau nước mũi, “Mẹ cậu tới à? Ôi, quả là hiếm thấy! Cậu đừng nói với mình là bà đến để tìm hiểu về Tưởng Tư Thừa đấy nhé!”.


Tiêu Tiêu không nói gì.


“Trời ạ! Tiêu Tiêu, cậu định ổn định thật rồi à?” Tĩnh Chi ngạc nhiên hỏi.


“Ừ!” Tiêu Tiêu cười, cô cũng không ngờ lại tiến triển nhanh như vậy, nhưng một khi tình cảm không chịu sự kìm nén nữa thì chi bằng hãy đối diện với hiện thực. Tưởng Tư Thừa cũng đã nhiều lần nói muốn đưa cô tới ra mắt người nhà, nếu Tiêu Tiêu còn từ chối nữa, dù phải trói cô đưa đi anh cũng có gan làm. Vì vậy Tiêu Tiêu đã nói với bố mẹ, mẹ cô vừa nghe cô nói đã có bạn trai thì chỉ mong chắp cánh bay ngay tới xem mặt.


Tĩnh Chi thấy “Thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt” đột nhiên quyết định ổn định thì thấy rất mừng cho bạn, nhưng rồi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có phần chua chát, có thể là vì cô đã uống một bụng nước cam, cô lẩm bẩm, “Không ngờ một yêu nghiệt như cậu lại tìm được một viên cảnh sát chân tình như thế, Mình cứ nghĩ rằng, người lấy chồng trước phải là mình cơ đấy!”.


Tiêu Tiêu cười, đập khẽ vào đầu của Tĩnh Chi, “Không sao, cậu cũng có thể như vậy mà, dù gì thì cậu cũng có cái vỏ ngoài của thục nữ rồi, chẳng lo ế đâu!”.


“Này…” Tĩnh Chi lẩm bẩm, “Mình thực sự muốn làm một người bỏ đi cho rồi!”.


Tiêu Tiêu ném điện thoại cho cô, “Làm người bỏ đi cũng không khó, gọi một cú điện là xong, số điện thoại chắc cậu quá thuộc rồi!”.


Tĩnh Chi nhìn chiếc điện thoại do dự, “Hôm nay mình vừa mới thất tình xong, thế mà lập tức theo đuổi ngay người khác được ư?”.


Nói rồi ném chiếc điện thoại sang một bên, “Không được! Hơn nữa, anh ấy cũng đã không còn thích mình nữa từ lâu rồi. Người ta đã nói rất rõ ràng, mình sẽ không tự làm khó mình nữa!”.


“Cô em này, nếu bỏ lỡ lần này nữa thì sẽ không còn cơ hội nữa! Hãy nghĩ tới “Bạch Cốt Tinh” đi, cô ta ngày ngày ở bên quan sát với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.” Tiêu Tiêu đứng bên dụ dỗ.


Vừa nghe nhắc đến Bạch Khiết, Tĩnh Chi lập tức thấy trong lòng rất u uất, hơn nữa cô cũng không xác định được tình cảm của mình với Uông Dụ Hàm là gì. Rõ ràng là mới ít ngày trước cô còn cảm thấy rất ghét anh ta, không thể nào vừa mới chia tay Dương Lôi là ngay lập tức quay đầu lại tìm người ta như thế được.


“Mình không đi! Đời này dù có chết mình cũng không làm người thứ ba đâu. Nếu anh ấy và Bạch Khiết đã có chuyện tình cảm rồi thì việc mình quay lại bám lấy anh ấy chẳng ra thể thống gì!”.


Tiêu Tiêu nghe vậy ân hận tới mức chỉ muốn vả cho mình một cái. Cô định dùng Bạch Khiết để kích Tĩnh Chi không ngờ cô ấy lại nghĩ như vậy. Trong tình hình ấy, cô đành phải bán rẻ Uông Dụ Hàm rồi sẽ nói lại cho anh ấy sau vậy, “Cô em này, mình nói thật cho cậu biết, anh ấy yêu cậu, luôn yêu cậu. Hôm cậu ốm, anh ấy đã thức cả đêm để trông nom cậu. Nếu cậu không tin cậu cứ kiểm tra điện thoại của mình mà xem, hôm cậu vào viện, anh ấy gần như làm cho cái điện thoại của mình chập điện đây này!”.


Tĩnh Chi hơi sững người, một hồi lâu sau mới trở lại bình thường, cô thẫn thờ hỏi, “Anh ấy đã ở bệnh viện trông mình? Sao mình lại không biết nhỉ?”.


“Đúng thế, trông cả một đêm! Cậu nóng như lợn sữa quay thì còn biết gì nữa!” Tiêu Tiêu ngừng một lát, nói tiếp, “Tĩnh Chi, anh ấy là một người đàn ông thực thụ, nhưng cậu cứ luôn đối xử với người ta như vậy, cậu bảo anh ấy có thể làm gì được? Dù gì thì cũng phải để lại chút tự trọng chứ! Thế nên anh ấy chỉ còn biết lặng lẽ chờ đợi cậu. Một người đàn ông như vậy mà cậu vẫn chưa vừa ý à? Cậu tìm đâu thấy một người như thế! Cậu luôn mồm nói ghét anh ấy, nhưng rút cuộc cậu ghét anh ấy ở điểm gì mới được chứ? Ai là người đã đọc thuộc số điện thoại của anh ấy? AI là người suốt ngày nhắc đến tên,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hãy Yêu Một Anh Chàng Không Chơi Pokemon Go!

Choáng Váng Phát Hiện Ra “Bộ Mặt Thật” Của Bạn Gái Hotgirl Nhờ… Một Cơn Mưa Rào

Giặc bên ngô là bà hoàng trong nhà tôi

Đi dự tiệc công ty thì bắt gặp bạn trai đang đẩy xe ngô khoai

Chắc tại kiếp trước mình duyên nợ gì nhau