Bản sắc thục nữ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Bản sắc thục nữ (xem 4472)

Bản sắc thục nữ

à đi thẳng ngay vào vấn đề chính.


Dương Lôi thấy vẻủ rũ của Tĩnh Chi lại nghĩ rằng cô chưa khỏe hẳn, nên lại càng quan tâm chăm sóc hơn.


Tĩnh Chi thấy tức giận vì sự thiếu dứt khoát của mình, và càng hối hận vì đã nói với Tiêu Tiêu rất hùng hồn trước khi đi, nếu chẳng may hỏng việc, khi về chắc chắn sẽ bị Tiêu Tiêu chế nhạo cho mà xem.


Đúng lúc cô vẫn chưa tìm được câu mở đầu thích hợp thì điện thoại của Dương Lôi đổ chuông. Nhìn vẻ mặt của Dương Lôi khi nghe điện thoại, cô biết ngay người gọi đến là ai, cô thở phào nhẹ nhõm, những băn khoăn trong lòng bỗng nhiên biến mất.


Dương Lôi tắt máy như không có chuyện gì, quay sang cười với Tĩnh Chi, sau đó chăm chú ăn cơm và không nói gì nữa.


“Sao vậy, có việc gì à?” Tĩnh Chi hỏi thăm dò.


Dương Lôi mỉm cười, “Không sao ăn cơm đi. Ăn xong, anh sẽ đưa em về sớm”. Vừa nói đến đây thì chuông điện thoại lại kêu lên, lần này sau khi nghe xong, mặt Dương Lôi hơi biến sắc.


“Có việc thì anh cứ về trước đi. Lát nữa em gọi taxi về là được.”


Không biết người kia nói những gì với Dương Lôi mà trông dáng điệu anh có vẻ lo lắng, anh liếc nhìn Tĩnh Chi với vẻ áy náy, nói, “Bạn anh có việc gấp, anh phải về trước, em có tự về được không?”,


Tĩnh Chi vội gật đầu.


Dương Lôi nhìn cô vẻ cảm kích, rồi đứng ngay dậy thanh toán tiền.


Tĩnh Chi nhìn thấy Dương Lôi lên một chiếc taxi, cũng vội chặn chiếc tiếp theo lại và nói, “Đuổi ngay theo chiếc xe phía trước! Cẩn thận đừng để cho họ biết!”.


Người lái xe liếc cô một cái rồi lái xe đuổi theo.


Mãi tới bờ sông Dương Lôi mới xuống xe, quả nhiên đã có một người con gái thân hình mảnh mai đang đứng chờ ở đó. Nhìn thấy Dương Lôi xuống xe, cô ta tay vẫn còn lau nước mắt. Dương Lôi vội bước đến bên, cô gái kia nhào ngay vào lòng Dương Lôi, rồi cất tiếng khóc nức nở.


Tĩnh Chi không nhìn thấy vẻ mặt của Dương Lôi, nhưng nhìn từ phía sau lưng thì thấy anh có vẻ rất mâu thuẩn, anh giơ tay lên một hồi lâu rồi sau đó đặt lên vai cô gái kia và vỗ nhè nhẽ vào lưng cô.


“Thưa cô, cô có xuống xe không?” Người lái xe hỏi với vẻ lịch sự.


“Tất nhiên là có chứ!” Tĩnh Chi đáp, trả tiền xong, cô bước một cách rất đàng hoàng, bình tĩnh đến gần và đứng nhìn hai người trước mặt.


“Anh ta đã quen với rất nhiều cô gái, em nói thì anh ấy nổi giận, còn bảo em là nhỏ nhen…” Cô gái kia vẫn nức nở trong lòng Dương Lôi.


Lẽ ra Tĩnh Chi đã rất tức giận, nhưng nhìn thấy cảnh tượng ấy tự nhiên cô lại cảm thấy buồn cười, và lại cũng cảm thấy Dương Lôi thật đáng thương, không ngờ cô gái kia tìm đến anh ta chỉ là để khóc lóc kể lể về người chồng bội bạc của mình, khóc lóc với người yêu cũ kể tội người chồng hiện tại của mình! Cô ta thật chẳng ra sao!


Cô gái kia bỗng nhìn thấy Tĩnh Chi phía sau lưng Dương Lôi và vội đờ người ra.


Dương Lôi quay đầu lại nhìn thì thấy Tĩnh Chi đang mỉm cười đứng đó và cũng đờ đẫn chẳng kém, sau đó vội đẩy cô gái kia ra khỏi lòng mình.


Tĩnh Chi khẽ nhún vai, trước đây cô rất ít khi làm động tác này, vì cho rằng nó rất không “thục nữ”, “Tôi nghĩ rằng sẽ rất đau lòng, ít nhất thì là cũng hụt hẫng, nhưng bỗng nhiên tôi phát hiện ra là, mình chẳng có cảm giác gì”.


Dương Lôi có vẻ rất cuống quýt, “Tĩnh Chi…”.


“Không cần phải giả thích.” Tĩnh Chi đưa tay ra ngăn lại, “Tôi không yêu anh nữa, vì vậy dù có nhìn thấy, tôi cũng chẳng đau lòng, và tất nhiên tôi cũng không hận anh đâu. Tôi chỉ cảm thấy đáng buồn cho anh, bởi anh đã không thể thoát ra khỏi những chuyện quá khứ. Yêu là yêu, là một người đàn ông mà cứ phải dây dưa như thế mãi, đúng là rất khó khăn cho anh. Tất nhiên anh cũng rất đáng hận, chính vì vậy mà tôi khinh thường anh. Thôi, tôi đã nói hết rồi, các người cứ tiếp tục đi!”.


Tĩnh Chi nói một mạch những câu trên, sau đó quay người dứt khoát bước đi. Có ai đó kéo áo cô lại, cô gái kia nói với vẻ đáng thương, “Cô Trương, cô hãy nghe tôi giải thích, giữa tôi và Dương Lôi thực sự là không có gì. Cô đừng hiểu lầm, bây giờ chúng tôi chỉ là bạn. Tất cả là tại tôi, cô đừng giận anh ấy”.


Tĩnh Chi nhìn cô ta vẻ căm ghét, rồi gạt tay cô ta ra, “Thưa cô, cô đã khóc đến mức ngất đi chưa? Bây giờ tôi coi như không nhìn thấy cô, đề nghị cô bỏ tay ra!”.


Nói xong, Tĩnh Chi quay người vẫy xe, mắt nhìn gương mặt nhòe nhoẹt và khó coi của cô gái trước mặt, rồi không nén được sự giận dữ trong lòng, “Cô không cảm thấy là mình rất đáng ghét sao? Rõ ràng là đã làm chuyện vô liêm sỉ mà lại còn ra vẻ vô tội, lại còn không biết xấu hổ giải thích với tôi. Đừng có nói với tôi là cô chỉ coi anh ấy là một người bạn. Anh ấy có thể coi cô như một người bạn bình thường được không? Cô định chơi trò gì vậy?”.


Tĩnh Chi thì đã được mắng nhiếc thỏa thích, còn cô gái kia thì bị mắng nhiếc tới mức thẫn thờ.


“Thôi, đối với những người như cô, tôi cũng chẳng phí lời thêm nữa!” Tĩnh Chi phủi tay, rồi lại nhìn Dương Lôi lúc đó đã như hóa đá, cười châm biếm, “Xin lỗi, không cẩn thận làm lộ bộ mặt thật mất rồi. Anh hãy tự giải quyết chuyện này nhé. Tạm biệt”.


Đi được hai bước cô lại dừng lại cười, nói với Dương Lôi lúc đó đã như một con gà gỗ, “À, quên chưa nói, tôi thực sự không giống mèo. Tôi làm sao mà giống mèo được, khi bị chọc tức tôi là một con hổ biết ăn thịt người đấy!”.


Lên xe rồi mà trống ngực của Tĩnh Chi vẫn đập dồn dập, từ nhỏ đến giờ, cô chưa bao giờ mắng ai như vậy, hôm nay có thể coi như bắt đầu tiền lệ. Cô vốn định sẽ để lại một hình ảnh tốt đẹp cho Dương Lôi khi chia tay, không ngờ lại kết thúc như vậy. Bỗng nhiên Tĩnh Chi cười lớn, rồi bật thành tiếng, “Đã quá! Đã quá!”, khiến cho người lái xe cứ ngỡ cô bị làm sao. Không những cô không để ý đến điều đó mà còn ôm bụng tiếp tục cười rất to, nhưng rồi tiếng cười nhỏ dần, sau cùng trở thành tiếng nức nở cố kìm nén.


Đau quá, không phải là vì Dương Lôi, mà bởi vì bỗng nhiên phát hiện ra, từ sâu xa trong lòng, cô chẳng cao thượng hơn cô gái vừa nãy là bao. Cô lấy máy ra, người mà cô muốn gọi nhất lúc đó chính là Uông Dụ Hàm.


Nhưng, còn mặt mũi nào để gặp anh nữa! Tĩnh Chi ôm đầu gối, vùi đầu vào đó khóc nức nở.


Tiêu Tiêu mở cửa phòng nhìn thấy điệu bộ ấy của Tĩnh Chi thì giật thót mình, mặt mũi cô đỏ bừng, nhưng vẫn cố cười.


:Thôi mà, nếu không cười được thì đừng cố cười nữa, trước mặt mình giả vờ cái gì mới được chứ!” Tiêu Tiêu kéo Tĩnh Chi vào trong nhà.


Tĩnh Chi ngửi mùi, “Ồ, cậu nấu món gì mà thơm thế? Đừng có giấu đấy nhé, mau mang ra đây cho người ta ăn với!”.


Tưởng Tư Thừa đỏ bừng mặt đứng lên từ bàn ăn, nói với vẻ ngượng ngập, “Chúng tôi vừa mới bắt đầu, cô vào ăn cùng đi!”.


Tĩnh Chi không ngờ lại gặp Tưởng Tư Thừa, nên hơi xấu hổ, vội cúi đầu đi về phía nhà vệ sinh, xua tay và nói, “Không cần đâu, hai người ăn đi. Ôi khuôn mặt của tôi, để tôi vào sửa sang lại đôi chút”.


Tưởng Tư Thừa cũng cảm thấy Tĩnh Chi có gì đó không ổn, anh nhìn Tiêu Tiêu, nói, “Hay là anh về trước?”.


Tiễn Tưởng Tư Thừa ra ngoài cửa, anh nói với vẻ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Là Con Gái, Điều Quan Trọng Nhất Khi Yêu Là Được Tôn Trọng!

Truyện Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi Full

Người đến đúng thời điểm sẽ là người cuối cùng…

Mẹ bảo đàn ông ngoại tình là bình thường mà sao giờ mẹ nổi đóa làm căng thế

Đang ân ái với vợ mới thì điện thoại vợ cũ mới chết tròn 100 ngày rung liên hồi và cái kết kinh hoàng…