Bà xã, anh yêu em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Bà xã, anh yêu em (xem 1441)

Bà xã, anh yêu em

phòng khách, chỉ thấy Hứa tẩu đang ngồi ở sô pha, xem TV, không có chú ý tới sự xuất hiện của cô.


Cô nhìn về ohias đồng hồ treo tường, thấy đồng hồ đã điểm 10 giờ, Nam Tuệ giật mình.


“Hứa tẩu, tiên sinh còn không có trở về sao?” Cô mở miệng hỏi, thanh âm khàn khàn càng làm cho cô giật mình.


“Phu nhân, cô dậy rồi, cảm giác thế nào?” Hứa tẩu đứng dậy đi về hướng cô.


“So với buổi chiều tốt hơn nhiều. Tiên sinh còn không có trở về sao?” Cô khàn khàn hỏi.


“Tiên sinh có đánh điện thoại trở về nói đêm nay phỉa làm thêm giờ, muộn một chút mới trở về.”


“Đã mười giờ mà vẫn chưa làm xong việc sao?” Cô bất đắc dĩ nhỏ giọng than nhẹ.


“Cái gì?” Hứa tẩu nghe không rõ cô nói gì đó.


“Không có gì.” Cô lắc đầu, lại hỏi: “Hoan Hoan đâu? Đã ngủ chưa? Con bé đã tốt hơn chưa?”


“Tiểu thư tốt hơn nhiều rồi, trừ cổ họng vẫn còn đau, đã không còn gì đáng ngại, tiểu thư vừa mới ngủ.”


“Cám ơn dì, Hứa tẩu. Hôm nay nhất định dì rất mệt, vừa phải chiếu cố Hoan Hoan, vừa phải chiếu cố cháu, thật sự là vất vả.” Cô nhẹ giọng nói.


“Đừng nói như vậy.” Hứa tẩu vội vàng lắc đầu, sau đó hỏi: “Phu nhân, cô muốn ăn gì không? Tôi sẽ đi làm đồ ăn ngay. Cơm trưa cùng bữa tối cô cũng chưa ăn cái gì, bụng nhất định rất đói đúng không?”


Nam Tuệ mỉm cười, gật gật đầu.


“Cô muốn ăn cái gì?” Hứa tẩu hỏi.


“Gì cũng được, đơn giản thôi ạ. Hứa tẩu, cám ơn dì.”


Mỉm cười lắc đầu, Hứa tẩu xoay người đi xuống phòng bếp làm đồ ăn cho cô. Nam Tuệ ngồi xuống sô pha, không tự chủ được lại nhìn đồng hồ ở trên tường, sau đó do dự một chút, cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho ông xã. Di động không có ai nghe máy, cô gọi điện đến công ty, cũng không có người tiếp máy. Kỳ quái, như thế nào lại không có người nghe điện? Anh là đang trên đường về nhà hay ở đâu đây? Anh có thể hay không xảy ra chuyện gì? Không, sẽ không, anh chỉ làm thêm giờ mà thôi, cô không thể miên man suy nghĩ rồi dọa chính mình.


Lúc trước nói chuyện cùng Hứa tẩu, Hứa tẩu từng nói qua với cô, trước kia anh luôn làm việc tới mười một, mười hai giờ mới về nhà, cả ngày đều rất ít nghỉ ngơi.


Tiên sinh thực bề bộn nhiều việc, vậy mà vẫn sắp xếp thời gian để về nhà ăn cơm cùng phu nhân và tiểu thư, quả thực là kỳ tích. Cô còn nhớ rõ lúc ấy Hứa tẩu đã nói như vậy, cô vì câu nói “kỳ tích, đại kỳ tích” đã cười rất lâu.


“Phu nhân, đồ ăn đây rồi, cô muốn ăn ở phòng khách hay phòng ăn?” Hứa tẩu từ trong phòng bếp hỏi vọng ra.


“Cháu ăn ở phòng khách cũng được, còn có thể thuận tiện xem TV.” Cô mỉm cười trả lời.


“Được.” Hứa tẩu trả lời.


Nam Tuệ cầm lấy điều khiển từ xa ở trên bàn, vốn định đổi xem có chương trình gì để xem, lại đột nhiên nghĩ đến Hứa tẩu vừa rồi xem bộ phim này, cô buông điều khiển TV xuống, để nguyên kênh ban đầu.


Một lát sau, Hứa tẩu đem một bát mì và hai món ăn phụ lên.


“Đang nóng đó, ăn cẩn thận.” Hứa tẩu nhắc nhở cô.


“Cám ơn dì.” Nam Tuệ mỉm cười. Cô cúi xuống ăn, không quên cẩn thận chú ý điều Hứa tẩu vừa nhắc nhở. “Hứa tẩu, dì cùng Hứa bá đều ở đây, vậy con cái của hai người đâu?” TV chuyển sang chuyên mục quảng cáo, cô tò mò mở miệng hỏi.


Có Hứa tẩu này gia sự một thanh tráo, chử thứ lại siêu được ăn mẹ mẹ nó tiểu hài tử, nhất định thực hạnh phúc đi? Hắn nhịn không được như vậy tưởng.


“Chúng đã kết hôn và có gia đình riêng của mình.” Hứa tẩu thở dài nói.


“Đều kết hôn hết?” Nam Tuệ ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Hứa tẩu. “Hứa tẩu, năm nay dì bao nhiêu tuổi vậy? Các con của dì đều kết hôn rồi sao?”


“Mười chín tuổi tôi lấy Hứa bá, sang năm tôi đã năm mươi hai tuổi rồi, con cái đều đã kết hôn có gì bất ngờ đâu?” Hứa tẩu cười nói.


“Cháu nghĩ nhiều lắm dì mới bốn mươi lăm mà thôi.” Nam Tuệ thật sự là kinh ngạc cực kỳ.


Nghe được chính mình được người khác nghĩ trẻ đi mấy tuổi, Hứa tẩu ha ha cười to, nhất thời rất cao hứng, chương trình phim trên TV cũng không xem, chuyên tâm cùng Nam Tuệ nói chuyện phiếm.


“Tôi đã làm bà nội nha, như thế nào có thể mới bốn mươi lăm tuổi đây? Hai năm trước con dâu đã sinh cho tôi một đứa cháu gái, nghe nói gần đây lại có bầu, con dâu tôi có bầu được ba tháng rồi.”


“Thật vậy chăng? Chúc mừng Hứa tẩu, chắc dì rất hạnh phúc?.”


“Có cái gì hạnh phúc đâu? Cũng không ở cùng một chỗ, lại không thể luôn nhìn thấy chúng, một năm tôi được thấy mặt cháu gái có mấy lần, tôi rất nhớ chúng nó.”


“Vậy vì sao dì không ở cùng với bọn họ, chẳng nhẽ là do làm việc ở đâu sao?”


“Bây giờ làm gì có đứa con nào muốn cùng cha mẹ ở cùng một chỗ? Cho dù ở cùng một chỗ, cũng rất bất tiện, toàn là cha mẹ phải phục vụ những đứa con, chứ không phải là hưởng phúc. Tôi cùng Hứa bá đã nghĩ mãi rồi, một khi đã là phục vụ người khác, không bằng lựa chọn chỗ phục vụ có thể kiếm tiền để làm, còn có thể có chút vốn gửi vào tiết kiệm cho tuổi già.” Hứa tẩu cười nói.


Nam Tuệ không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy vợ chồng có thể đồng tình như vậy, coi như cũng là một loại hạnh phúc.


Cô hi vọng lúc mình già đi, mặc kệ có con cái ở bên người hay không, Trử Lực Ngự lúc nào cũng ở bên cạnh cô giống như Hứa bá ở bên cạnh Hứa tẩu, hai người cùng năm tay đi trên một con đường.


Cô rất hy vọng.


***


Vừa tỉnh giấc, thấy vị trí bên cạnh không có người, làm Nam Tuệ không biết ông xã của mình hôm qua có về nhà ngủ hay không? Cô xuống giường, khoác thêm áo khoác rồi đi ra khỏi phòng.


Hứa tẩu đã ngủ dậy, đang bận rộn ở trong phòng bếp, các phòng khác ở trong ngôi nhà đều là tĩnh lặng, Hoan Hoan vẫn đang ngủ, Hứa bá đang tập thể dục ở ngoài sân vườn, còn người mà cô muốn tìm lại không thấy bóng dáng đâu.


Tối hôm qua, rốt cuộc ông xã của cô có trở về nhà hay không?


Tối hôm qua sau khi ăn bữa tối do Hứa tẩu chuẩn bị, tiếp đó cô phải uống thuốc. Cô muốn chờ anh đi làm về, nhưng không biết có phải là do tác dụng của thuốc hay không, mà cô đã đi ngủ từ lúc nào cũng không biết, còn không biết được ông xã của cô có về nhà hay không.


Mà ông xã của cô cũng thật là, có trở về cũng phải gọi cô dậy chứ, cả ngày không thấy đâu, một câu cũng chưa nói, anh không biết cô rất nhớ anh sao?


“Hứa tẩu.” Cô đi vào phòng bếp, nhẹ giọng kêu. Giọng nói của cô vẫn khàn khàn, nhưng là cổ họng đã không có đau như ngày hôm qua.


“Phu nhân?” Hứa tẩu kinh ngạc kêu lên, “Sao cô dậy sớm vậy?”


Cô không trả lời, chỉ hỏi “Dì có gặp ông xã của cháu không?”


“Tiên sinh không có trong phòng sao?” Hứa tẩu ngạc nhiên hỏi lại.


“Anh ấy không có ở trong phòng.” Cô lắc đầu nói, “Tối qua anh ấy có về nhà không ạ?”


“Có nha, sớm nay tôi còn nhìn thấy giầy của tiên sinh.”


“Sớm như vậy anh ấy đã đi nơi nào ?”


Hứa tẩu lộ ra vẻ mặt không hiểu.


“Không quan hệ, dì cứ làm việc đi ạ, cháu sẽ đi tìm anh ấy.”


Nam Tuệ rời khỏi phòng bếp, bắt đầu đi tìm người, phòng khách không có ai, thư phòng cũng không có ai, Hoan Hoan vẫn đang ngủ ngoan ở trong phòng, cũng không nhìn thấy a

Từ khóa: Bà xã, anh yêu em,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Mặc xác mẹ con nó, lang thang ngoài đường cho xe đâm chết đi”

Ba ngày ở bể bơi

Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full

“Bố cứ đi công tác là mẹ rên ư ử cả đêm không ngủ”, chồng tưởng vợ ngoại tình bèn rình kiểm tra rồi khóc nghẹn khi thấy vợ đang lôi gối ra làm việc ấy

Vòng xoay trên đại lộ