“Cố gắng cái gì? Anh nói chuyện không đầu không đuôi như vậy, em làm sao có thể hiểu được?” Nam Tuệ mày nhịn không được nhíu mày đáp.
“Nửa năm qua anh không hề sử dụng biện pháp tránh thai.”
A, nói như vậy cô liền hiểu, không chỉ có hiểu, lương tâm còn có một chút bất an.
Nam Tuệ ở đầu dây điện thoại bên này làm một cái mặt quỷ, bởi vì anh không sử dụng biện pháp tránh thai, nhưng cô thì có. Ba tháng trước, cô đã xác định bọn họ ba người ở chung rất tốt, cô chưa nghĩ đến việc sẽ sinh em bé, cho nên đã sử dụng biện pháp tránh thai, chỉ là không cho anh biết mà thôi.
Thật là nhức đầu, nghe giọng nói của anh giống như là anh rất muốn có đứa nhỏ, cho nên cô phải thật cẩn thẩn, tuyệt đối không thể cho anh biết cô đã sử dụng thuốc tránh thai, để tránh anh sẽ hiểu lầm rằng cô không muốn sinh đứa nhỏ của anh.
“Bà xã, vì sao em không nói gì?” Nam Tuệ im lặng làm cho Trử Lực Ngự nghi ngờ.
“Không có gì, em chỉ là đang suy nghĩ……” Cô nhanh chóng nghĩ cách, “Trước khi kết hôn, chúng ta chưa có kiểm tra sức khỏe, có lẽ chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe.”
“Nói như vậy cũng có lý. Anh sẽ gọi Hoàng bí thư giúp chúng ta sắp xếp một chút.”
“Anh đừng làm phiền người ta, để em sắp xếp là được rồi, dù sao em cũng nhàn rỗi, đến lúc đó sẽ nói lại thời gian và bệnh viện cho anh là được mà.”
“Như vậy cũng tốt.”
Nam Tuệ không một tiếng động hít một ngụm khí to, cảm tạ hai trời đất đã để cho bọn họ thảo luận vấn đề này qua điện thoại, nếu là mặt đối mặt, khó tránh khỏi biểu tình trên khuô mặt cô.
“Ông xã, nếu kết quả kiểm ta, em mắc bệnh vô sinh, anh sẽ cảm thấy như thế nào?” Cô nhịn không được tò mò hỏi.
“Nếu người mắc bệnh vô sinh là anh, em sẽ làm sao?” Anh hỏi lại cô
“Đây thật sự là một vấn đề khó khăn.”
“Vì sao chứ? Vì sao anh một chút cũng không nghĩ thấy khó khăn?”
“Ách, vậy câu trả lời của anh là cái gì?|
“Đương nhiên là tìm một cái nữ nhân giúp anh sinh đứa nhỏ nha.”
Tuy biết rõ rằng anh đang nói giỡn, nhưng Nam Tuệ nghe thấy câu trả lời như vậy, trái tim co thắt lại, hô hấp cũng gián đoạn.
“Bà xã, sao em không nói gì? Em tưởng đó là thật sao? Anh là đang nói giỡn mà!」 Trử Lực Ngự tại đầu dây điện thoại bên kia cười nói.
“Em biết.” Nam Tuệ vốn là muốn cười theo, nhưng chẳng biết vì sao khuôn mặt lại trở nên có chút cứng ngắc, không thể khống chế.
“Bà xã, anh thực sự là đang nói giỡn, em ngàn vạn lần không cần tưởng là thật, cũng không được suy nghĩ lung tung.” Anh đột nhiên nói với ngữ khí nghiêm túc.
“Em biết, không cần suy nghĩ lung tung là anh mới đúng.” Cô trở lại như bình thường, đáp.
“Biết là được rồi. Nhưng là anh vẫn muốn nói rõ với em, bà xã. Anh không phải là con ruột của cha mẹ, cho nên không có áp lực của việc nối dõi tông đường. Quyền thừa kế công ty, anh và cha đã nhất trí sẽ trao lại cho người có năng lực nhất, cho nên điểm ấy em cũng không cần lo lắng. Còn có, chúng ta đã có một nữ nhân rất đáng yêu, dù có sinh thêm một bé trai hay bé gái, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên, tuyệt không bắt buộc. Được rồi, có vấn đề gì không?”
“…” Nam Tuệ lệ rơi đầy mặt, không nói tiếng nào.
“Bà xã, em sao vậy? Em đang khóc đó ah? Anh nói những chuyện đó, không phải muốn làm em khóc.” Giọng nói của anh có phần ảo não.
“Em không khóc.” Cô cố gắng khống chế nước mắt, khàn khàn mở miệng.
Trử Lực Ngự thở dài một tiếng, ở đầu dây điện thoại bên kia nói. “Đừng như vậy, em yêu, em mà như vậy sẽ làm anh muốn ngay lập tức dừng mọi công việc để về nhà an ủi em.”
“Em không có khóc, anh muốn an ủi cái gì?” Nam Tuệ đổi tai nghe điện thoại, khịt khịt mũi. “Em không nói chuyện với anh nữa, em còn phải gọi điện thoại cho giáo viên mẫu giáo.”
“Chờ một chút, bà xã.” Anh nhanh chóng kêu lên.
“Còn có chuyện gì?” Cô khàn khàn hỏi.
“Anh yêu em.”
Đáng ghét, an ta rõ ràng là cố ý muốn cô khóc đây mà, nhưng là―
“Em cũng yêu anh.” Cô trả lời.
***
“Phu nhân, điện thoại của cô, hình như là tiên sinh gọi.”
Hứa tẩu đem chiếc di động đang đổ chuông đi tới, Nam Tuệ lúc này mới nhớ tới cô quên không gọi điện thoại cho Trử Lực Ngự nói một tiếng, nói rằng vì Hoan Hoan đột nhiên sinh bệnh phát sốt, mà cô phải hủy bỏ cuộc gặp cùng tổng biên tập.
“Alô, ông xã.” Nam Tuệ tiếp điện thoại.
“Em đang ở đâu vậy, bà xã? Còn chưa có chấm dứt sao?”
“Em ở nhà.”
“Ở nhà? Không phải đã nói sau khi gặp mặt xong gọi điện thoại cho anh, anh sẽ đi đón em sao?”
“Cuộc gặp mặt ngày hôm nay hủy bỏ.”
“Vì sao?”
“Thân thể của Hoan Hoan không thoải mái.” Cô nói cho anh.
“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Anh gấp gáp hỏi.
「 Trẻ em ở nhà trẻ bị nhiễm đại dịch cúm, thân mình vừa nóng vừa lạnh, vừa rồi còn tại phát sốt.”
“Vừa rồi? Đã mang con bé đến bác sĩ khám chưa? Bác sĩ nói như thế nào?”
“Viêm họng, xác định là do cảm mạo. Sốt đã gây ra viêm họng, hai ngày này phải cẩn thận chăm sóc con bé, nếu không thấy có dấu hiệu giảm sốt, phải đưa vào bệnh viện ngay.”
“Anh sẽ về nhà ngay lập tức.” Anh nhanh chóng nói, rồi lại hỏi: “Có cần mua cái gì không? Trong nhà đã có miếng dán hạ hiệt và nhiệt kế chưa?”
“Có rồi.”
“Nếu muốn mua cái gì thì gọi điện thoại cho anh, bây giờ anh trở về nhà ngay đây.”
“Được.”
Nửa giờ sau, Trử Lực Ngự áo khoác ngoài còn không kịp cởi, liền vội vàng đi vào phòng cảu tiểu Hoan, chỉ thấy Nam Tuệ đang lo lắng ngồi ở bên giường, nhíu mày nhìn nữ nhân đang ngủ ở trên giường, tập trung tới mức anh tiến vào phòng cũng không biết.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, cô quay đầu lại nhìn anh.
“Hứa tẩu nói cho anh biết em chưa ăn bữa tối.” Anh nhìn cô, nhẹ giọng nói.
“Em không đói.”
“Không đói cũng phải ăn một chút, nếu không làm sao có sức lực để chăm sóc Hoan Hoan?” Nói xong, anh đi đến đặt tay lên trán của Hoan Hoan, kiểm tra nhiệt độ trên trán con bé.
“Hiện tại đã không phát sốt, nhưng là không biết đến bao giờ sẽ lại phát sốt trở lại.” Nam Tuệ nhíu mày, lo lắng nhìn Hoan Hoan.
“Bác sĩ có nói sẽ xảy ra chuyện như vậy không?” Trử Lực Ngự nhíu mi hỏi.
Nam Tuệ gật gật đầu.
Thấy cô gật đầu, anh hơi an tâm một chút.
“Một khi đã là hiện tượng bình thường, liền không có gì cần lo lắng nữa.” Anh an ủi vỗ vỗ cô, “Thừa dịp Hoan Hoan đang ngủ, em đi ăn cái gì đi, anh ở lại đây cho.”
Nam Tuệ do dự một chút, rốt cục gật gật đầu, đứng dậy đang định xoay người đi ra phòng thì, lại đột nhiên nghĩ đến! “Anh không ăn tối sao?”
“Có, không cần lo lắng cho anh.” Anh mỉm cười cúi xuống hôn cô một chút. “Nhanh đi ăn đi.”
Nam Tuệ gật đầu rời đi, Trử Lực Ngự mới cởi áo khoác, ngồi vào vị trí vừa nãy Nam Tuệ ngồi, im lặng ngắm nhìn nữ nhân đang ngủ. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Hoa