Bá tước - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Bá tước (xem 5848)

Bá tước

có một mái tóc màu bạc dài giống như anh. Hai mắt người đàn ông đó nhắm nghiền, hàng lông mi dài màu bạc yên tĩnh dán lên gương mặt tái nhợt, bộ dáng của người đàn ông này cứ như đang “ngủ” vô cùng bình thản.


Shere cẩn thận nhìn kỹ lại khuôn mặt của người đó thì lại giật mình phát hiện… dường như có vài nét giống với mình, chẳng lẽ…


Không có khả năng! Nhưng tại sao người này lại được giấu dưới mật thất trong thư phòng của Claire?


“Ngươi đoán không sai, người nằm ở đó…” Đột nhiên Claire xuất hiện ở cửa mật thất, cúi đầu mỉm cười nói: “Đúng là cha của ngươi.”


***


“Rầm!”


Tô Lị đang nhàn nhã tựa lưng vào ghế thưởng thức ly trà do Beucke vừa bưng đến, thì đột nhiên trên bàn xuất hiện một chồng tài liệu, khi cô ngẩng mặt lên thì lại nhìn thấy vẻ mặt cực kì không tốt của Alar.


“Dường như Lang Nhân tộc đã chiếm được một nửa các khu phố Luân Đôn rồi, có vẻ bọn chúng đã thành lập được một vài căn cứ bí mật. Nếu ta đoán không sai thì kế hoạch của bọn họ là chiếm đóng bộ thành phố Luân Đôn, hoặc là muốn biến nơi này thành khu vực riêng của bọn họ. Trên bàn là những tài liệu về số người đã bị bọn chúng giết chết mấy ngày nay.”


“Cậu có tra ra được căn cứ của bọn họ ở đâu không?”


“Làm sao có thể tìm được trong thời gian ngắn như vậy!”


Tô Lị cầm lấy một chồng tài liệu dày trên bàn: “Dù sao thì những chuyện cậu tra được cũng rất giá trị rồi! Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà cậu đã tra được nhiều thông tin như vậy, nên tối nay tôi sẽ dành cho cậu một phần thưởng… đó là tối nay, tôi sẽ dẫn cậu đi dạo chơi Luân Đôn.”


Khi nghe đến mình có thể đi chơi thì Alar đã bắt đầu không yên: “Thật sao? Nhưng cô muốn đi chơi ở đâu?”


“Chơi trò chơi mạo hiểm. Tôi đảm bảo cậu nhất định sẽ kinh tâm động phách!” Vẻ mặt Tô Lị vô cùng gian xảo, vừa nhìn Alar vừa cười.


“Hừ! Trên đời này làm gì có chuyện khiến cho ta sợ hãi chứ, ăn bữa tối xong thì chúng ta sẽ đi!”


“Được!”


Có đôi khi Alar cảm thấy Tô Lị chính là một con người chỉ biết hại người khác để bản thân mình có lợi. Mặc dù ở bên ngoài cậu bắt nạt cô rất nhiều, thế nhưng Tô Lị không phải cô gái sẽ nhẫn nhịn cho qua mọi chuyện, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ tức giận khi bị cậu bắt nạt, thế nhưng về sau chỉ cần có cơ hội thì nhất định cô sẽ nghĩ biện pháp chỉnh lại mình.


Giống như hiện tại…


Bởi vì gần đây xuất hiện dã thú cắn người, cho nên lúc này ngoài đường không có một bóng người. Alar bị Tô Lị bắt một bộ tây phục mà cô đã tốn rất nhiều công để chuẩn bị, trên cổ áo thắt nơ con bướm, quần ngắn tới đầu ngồi kết hợp với tất lửng và giày da. Tô Lị đặc biệt trang điểm cho cậu nhóc vô cùng đáng yêu, rồi lại bắt Alar lượn qua lượn lại mấy vòng ở những chỗ hẻo lánh.


Dọc đường đi, Alar đều phồng mang trợn má, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Sau khi Alar đi được năm sáu vòng thì rốt cuộc cậu không chịu nổi nữa, tức giận quay sang quát Tô Lị đang trốn trong chỗ tối: “Vì sao ta phải làm cái chuyện ngốc nghếch như vậy hả?”


Tô Lị vội vàng đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo Alar nói nhỏ thôi, sau đó nói nhỏ với cậu nhóc: “Tất cả những chuyện ngày hôm nay cậu làm đều là vì Shere, nếu cậu làm tốt thì sau khi Shere trở lại nhất định sẽ khen ngợi cậu. Hơn nữa, chính cậu nói cậu muốn chơi trò chơi mạo hiểm, bây giờ trò chơi còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ cậu muốn trở thành người vừa lâm trận mà đã bỏ chạy sao?”


“Cô…” Alar nghĩ mãi mà không ra, nếu Tô Lị chỉ đơn thuần dẫn cậu ra ngoài để chơi trò chơi thì cần gì phải trang điểm cho cậu thành như vậy, đã vậy cô lại còn bắt cậu đi qua đi lại trên con đường vắng tanh hơn nửa tiếng đồng hồ!


Alar nghĩ như thế nào cũng cảm thấy chuyện này là Tô Lị đang cố tình chỉnh mình!


Tô Lị lấy chiếc đồng hồ quả quýt trong túi ra, xem ra hiện tại đã đến lúc rồi, vì vậy vội vàng phất tay nói với Alar: “Sắp đến giờ rồi, cậu tiếp tục đi!” Tô Lị nói xong liền nhanh chóng trốn trong chỗ tối.


Giữa trưa, Tô Lị có xem qua tài liệu mà Alar đưa, cô cũng không biết vì sao những nam sĩ và nữ sĩ bị giết đều có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, trong đó lại có thất nhiều thiên kim quý tộc hoặc thiếu gia nhà quyền quý. Tô Lị đang nghi ngờ có lẽ mục tiêu hành đầu của Lang Nhân Tộc chính là diệt trừ tầng lớp quý tộc, sau đó sẽ dùng làm bàn đạp từng bước một khuếch trương thế lực ở Luân Đôn.


Mà Luân Đôn lại chính là nơi mà Shere quản lý, bản thân anh là một Thân Vương, nếu như địa phận của mình bị cướp mất thì có lẽ thân phận Thân Vương đó của Shere sẽ không giữ nổi mất.


Trong khi Tô Lị đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên có hai bóng người cao lớn đi về phía bọn họ với một tốc độ vô cùng nhanh. Dựa vào ánh sáng mỏng manh của đèn đường nên Tô Lị mới kịp thời nhìn thấy hai người họ, cô vội vàng nhỏ giọng gọi Alar vẫn đang ngẩng ngơ không biết chuyện gì.


“Alar, mau chạy đi! Này… Alar…”


Alar đang quay lưng về phía Tô Lị nên không nghe thấy gì, cậu vẫn tiếp tục đi về phía trước. Tô Lị đang định chạy lại kéo Alar chạy đi, nhưng cô chưa kịp hành động thì một trận gió đã lướt qua và hai người kia đã xuất hiện trước mặt Alar.


Đột nhiên trước mặt xuất hiện hai người cao gần hai thước làm cho Alar hơi hoảng sợ, nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh trong nháy mắt, cậu liền bĩu môi hỏi: “Hai người có chuyện gì sao?”


“Ôi cha! Hóa ra là một cậu bé Huyết Tộc!” Một tên có vẻ hơi thấp hơn tên còn lại kinh ngạc nói.


Tên đàn ông cao hơn nhìn chằm chằm Alar một lúc, sau đó quan sát bốn phía xung quanh, gã ta nhanh chóng đánh hơi được ở nơi này ngoại trừ tên nhóc Huyết Tộc trước mắt thì còn mùi vị của một con người. Sau khi xác định không còn ai, gã híp mắt nhìn Alar, lạnh lùng nói: “Giết đi!”


“Ngươi quả nhiên quá máu lạnh rồi! Nhưng ngươi đã nói như vậy thì… ta đành phải giết tên nhóc này thôi…” Gã ta vừa cười nhìn Alar, quanh người vừa tản ra một hơi thở tàn bạo, cả người gã đột nhiên biến thành dã thú vô cùng to lớn.


Tô Lị đang trốn ở trong chỗ tối, phát hiện được có điều gì đó không thích hợp, vội vàng biến chiếc vòng tay thành Tập Tự Kiếm. Khi con dã thú kia sắp vồ tới Alar thì Tô Lị đột nhiên chạy ra, đẩy cậu nhóc tránh sang một bên.


Alar vẫn đang bị vây trong trạng thái hoảng sợ, kinh ngạc trừng mắt nhìn Tô Lị đang đứng chắn trước mặt. Lúc này cậu nhóc mới phát hiện hình như Tô Lị đang muốn quyết chiến với dã thú, vì vậy đây là lần đầu tiên cậu nhóc cảm thấy cô giống như một vị anh hùng!


Nhưng Alar lại không thể nào ngờ được động tác tiếp theo của Tô Lị đã khiến cho cậu được mở rộng tầm mắt, làm cho cậu rất muốn ném hết những lời khen ngợi lúc nãy xuống Thái Bình Dương!


Tô Lị cầm cây kiếm trong tay… ném xuống dưới đất, sau đó nhún vai nói: “Tôi đầu hàng! Tôi không đánh lại hai người!”


Hai người kia cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hành động của Tô Lị, nhưng sau đó liền cười nói: “Hóa ra là một cô gái xinh đẹp.” Một tên quay sang nói với tên còn lại: “Chúng ta phải làm sao đây?

Từ khóa: Bá tước,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Facebook gái xinh Nghệ An: Suýt Đẹp Gái

Truyện Tình Yêu Đầu Thời Cấp Hai Đầy Kỷ Niệm Full

Ngay đêm đầu tiên làm vợ đã thành thảm kịch

Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

Thấy cô gái trẻ ôm bụng bầu bị đè ra đánh, chàng trai xông vào bênh thì sốc ngất khi thấy cô ta vừa ngước mặt lên