Bá tước - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Bá tước (xem 5877)

Bá tước

ơng của tôi lên,


Chôn trong mộ đá lạnh lẽo.


Tuy ý từ của bài đồng dao và câu chuyện xưa kia hơi khác nhau, nhưng theo trực giác của cô thì chắc chắn nó có quan hệ với nhau. Có lẽ, bài đồng dao chính là câu chuyện đó.


“A! Cậu bé trong câu chuyện xưa kia sẽ không phải là Rachel chứ?” Đột nhiên Tô Lị giật mình.


Nếu như thật là Rachel, dựa trên lời kể của Shere thì sau khi Rachel tìm được mẹ kế của mình sẽ làm bà ta hóa điên, sau đó sẽ giết bà, lấy thịt làm canh cho cha mình uống. Tô Lị càng nghĩ, gai ốc càng nổi hết lên.


“Không được, không được, chúng ta phải đi tìm Rachel.” Tô Lị nói xong, đang định đứng dậy, nhưng lại bị Shere kéo xuống.


“Sau khi tìm được thì em muốn làm gì?”


“Sau khi tìm được… tôi sẽ làm cho Rachel đi đầu thai. Nếu cậu bé đó thật sự muốn giết chết mẹ kế của mình, thì tôi sẽ báo động cho bà ta.”


“Em nên sửa lại tính cách nhiệt tình đó đi. Chuyện này vốn không liên quan gì đến em cả.”


“Người nên sửa lại là ngài đấy! Cho dù không liên quan đến mình, mà bản thân đã biết rõ mình có thể giúp bọn họ như thế nào, nhưng lại khoanh tay đứng nhìn, thì đó chỉ là một cái xác không hồn mà thôi!”


Đây là lần đầu tiên Tô Lị giận giữ với Shere như vậy. Không chỉ có Shere, ngay cả cô cũng vô cùng ngạc nhiên.


Vốn tưởng rằng Shere bị Tô Lị quát như vậy sẽ đuổi cô đi, nhưng lại không nghĩ tới chẳng những Shere không đuổi cô đi, mà lại còn cấm túc cô, giống như đang trả thù cô vậy.


“Ngài không giữ chứ tín!”


“Chữ tín? Giữ chữ tín chuyện gì? Ta nhớ ta chỉ đồng ý cho em tiền mà thôi, không hề đồng ý những điều kiện khác của em.”


Tô Lị biết những lời nói này của Shere chính là sự thật, nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng.


Cô biết rõ tính cách của mình, trước kia, chỉ cần có thể quen biết được nhiều bạn bè, chỉ cần người khác muốn cô giúp chuyện gì thì nhất định cô sẽ không bao giờ từ chối. Kết quả là chỉ cần người khác gặp khó khăn, thì cô sẽ giống như một bà tám chạy tới giúp, vì cô cho rằng như vậy cô sẽ có thật nhiều bạn bè.


Cô cũng cảm thấy chuyện này không có chỗ nào không tốt! Cô cũng không hề muốn thay đổi tính cách này, vì cô chỉ muốn quen biết thật nhiều người mà thôi.


Chương 54


Tô Lị nằm trên ghế sofa, chân gác lên mặt bàn, nhàm chám nhìn Cleves và Josie chơi bida. Hôm nay là ngày cuối cùng Rachel đầu thai, nếu hôm nay cậu bé không đến Minh Giới báo danh, mà giữa trưa là lúc dương khí cường thịnh nhất, lúc đó Rachel không thể đầu thai thì sẽ bị hồn phi phách tán.


“Các ngài không đi ngăn cản Shere sao?”


“Vì sao lại phải ngăn cản? Shere nhà chúng ta làm chuyện gì thì tất nhiên đều đúng hết!”


Tô Lị bĩu môi, bất mãn vì sự sùng bái mù quáng của Josie đối với Shere.


Trong phòng chỉ có ba người bọn họ, Shere đã không thấy bóng dáng từ lâu, mà Tô Lị cũng đã bị giam trong này năm ngày nay.


Dường như Cleves và Josie cũng không muốn quan tâm đến cô, thỉnh thoảng có nói chuyện với cô vài câu rồi lại chăm chú vào mấy trai banh trên bàn bida.


Không những thần kinh của Josie thường xuyên bị chậm phát triển mà ngay cả năng khiếu chơi trò chơi cũng vậy. Đây không phải lần đầu tên Tô Lị xem hai người bọn họ chơi, nhưng cho dù là cờ vua hay những trò chơi khác, cô chưa bao giờ thấy Josie có thể thắng được Cleves.


Cô cũng không biết Josie lấy đâu ra cái ý chí ấy, mỗi lần chơi đều thua thảm hại, nhưng sau đó lại tiếp tục chơi, tinh thần thể thao của anh ta rất giống với các tuyển thủ bóng đá quốc gia làm cô vô cùng bội phục.


Đạo lý này đại khái là nếu thượng đế đóng của bạn một cánh cửa, thì nhất định ngài sẽ đóng luôn cửa sổ của bạn. Tô Lị vô cùng nhàm chán ngẫm nghĩ.


Lúc này, đột nhiên Shere đi vào, không thèm liếc mắt nhìn hai người đang chơi bida mà đi đến trước mặt Tô Lị, kéo tay cô đi ra ngoài.


“Này… Shere, ngài muốn dẫn tôi đi đâu?”


“Đi thỏa mãn tính cách biến thái kia của em.”


Khi nghe câu nói “tính cách biến thái” của Shere thì Tô Lị liền bĩu môi, tuy cô vẫn không hiểu đang có chuyện gì diễn ra nhưng vẫn để Shere tùy ý kéo mình đi lên xe ngựa.


Trên đường đi, xe ngựa lắc lư không ngừng, Shere vẫn giống như không có việc gì, nhắm mắt ngồi im, còn Tô Lị thì quay đầu ra cửa sổ ngắm nhìn xung quanh, bất giác đã đi đến ngoại thành.


Thấy khung cảnh xa lạ hai bên đường, lúc này Tô Lị mới quay đầu lại hỏi: “Shere, chúng ta đi đâu vậy?”


“Không phải ta đã nói rồi sao? Chúng ta sẽ đi thỏa mãn tính cách biến thái kia của em!” Shere vừa nói vừa nắm mắt như trước.


“Tôi đang rất nghiêm túc đấy!”


Shere hé mắt nhìn Tô Lị, trong ánh mắt dường như hơi mơ màng, bất đắc dĩ nói: “Chúng ta đi gặp Rachel.”


“Thật sao? Ngài đã tim được cậu bé rồi sao?” Tô Lị vô cùng vui mừng ghé sát mặt mình vào mặt Shere.


Shere lấy tay đẩy trán cô đi ra xa, tiếp tục nhắm mắt: “Ừ. Vì vậy em cứ nhắm mắt ngủ một giấc đi đã.”


Tô Lị bĩu môi. Nếu cô sớm biết mấy ngày nay Shere đi tìm Rachel thì cô đã không phải thầm mắng chửi anh trong lòng rồi.


Xe ngựa đi đến một ngôi nhà ở ngoại thành thì dừng lại. Căn nhà này có hai tầng, xung quanh không hề có hàng rào, cách ngôi nhà không xa còn có một cây Kim Tùng cao tới tận cửa sổ phòng ở lầu hai. Tô Lị vui mừng, nếu cô đoán không sai thì đây chính là nhà của Rachel!


Tô Lị đang định đi tới gõ cửa thì Shere đã kéo cô đi đến gần cây Kim Tùng, ôm cô nhảy lên để cả hai người cùng ngồi trên một cành tay, không những vậy mà Shere còn để ngón tay lên môi cô, ý bảo cô đừng lên tiếng.


Tô Lị sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu, im lặng theo dõi xem bên dưới có xảy ra chuyện gì hay không.


Chỉ một lúc sau, Tô Lị đã thấy Alar và Rachel cùng xuất hiện. Cô vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn Shere, nhưng chỉ thấy anh liếc nhìn mình ý bảo cứ tiếp tục theo dõi tình hình phía dưới.


Hóa ra Shere còn đi trước hai người họ một bước, tìm ra được chỗ này trước cả Alar…


Rachel tới gần căn nhà, cậu bé không trực tiếp đi vào bên trong mà đến bên cửa sổ nhìn vào trong nhà. Lúc này, cha và người mẹ kế của cậu đang dùng bữa sáng.


Không khí trên bàn cơm cũng không hẳn là ngượng ngùng, nhưng lại không hề vui vẻ như trước kia. Vẻ mặt của cô em gái dường như rất đau buồn.


Tô Lị khẽ kéo cánh tay Shere nhỏ giọng hỏi: “Này, ngài nói Rachel có trực tiếp chạy về giết mẹ kế rồi lấy thịt nấu canh hay không?”


Shere vẫn không nói chuyện, chỉ bày ra tư thế ngồi xem tình hình bên dưới mà thôi.


Lúc này, đột nhiên Rachel ôm đầu, Alar thấy vậy vội vàng ngồi xổm xuống, sờ lên trán cậu bé hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Không sao chứ?”


“Hình như… ta nhớ ra cái gì đó…”


“Nhớ cái gì? Có thật là mẹ kế của ngươi giết chết ngươi không?”


Biểu cảm đau khổ của Rachel biến mất, lắc đầu nói: “Hình như lúc trước ta đã hiểu lầm rồi, bà ấy không giết ta.”


“Vậy vì sao ngươi lại chết? Ngươi có nhớ ra không?”


“Không. Đầu ta đau quá, không thể nhớ được vì sao ta lại chết.”


“Ngư

Từ khóa: Bá tước,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 28/03/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo

Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi

Choáng Váng Phát Hiện Ra “Bộ Mặt Thật” Của Bạn Gái Hotgirl Nhờ… Một Cơn Mưa Rào

Giặc bên ngô là bà hoàng trong nhà tôi

“Anh đi lâu quá, có vị đại gia đến cưới tôi rồi làm bố con anh rồi…”