Bá tước - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Bá tước (xem 5882)

Bá tước

theo em nghĩ thì chắc cũng bằng tuổi tụi em mà thôi.”


Tô Lị mỉm cười, lấy tay vỗ khẽ lên đầu cậu nhóc: “Thật vậy sao? Chị cám ơn mấy đứa nhé.”


Cậu bé bị cô vỗ đầu nên khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng. Tô Lị cũng không hề suy nghĩ nhiều, xoay người đi vào văn phòng luật.


Cô đẩy cửa đi vào, bên trong vẫn bừa bộn như cũ, đối với chuyện này Tô Lị đã sớm thành thói quen, không thèm quan tâm, đi thẳng lên lầu hai.


Từ trước đến giờ phòng của Alar vẫn không hề khóa, Tô Lị có thể dễ dàng mở cửa đi vào. Bên trong không một bóng người, cả Alar và Rachel đều không thấy đâu, trên bàn là một đống giấy tờ, khắp nơi vứt đầy sách.


Tô Lị đi loanh quanh văn phòng một lát, lật xem đống giấy tờ trên bàn thì hóa ra nó là bản đồ của Anh Quốc, đống sách dưới đất cũng được cô xem kỹ không bỏ sót. Xem xong, Tô Lị còn cầm lấy vài tờ giấy trên bàn và đi ra ngoài.


Tô Lị lên xe trở về tòa lâu đài. Những nơi mà Alar dự đoán sẽ liên quan đến Rachel khá nhiều, quả thật là cô không có nhiều tiền để đi đến đó tìm bọn họ.


Khi trở về, điều đầu tiên Tô Lị làm là tìm Ryan Lane để hỏi Shere đang ở đâu.


Ryan Lane cũng chỉ thờ ơ trả lời: “Đại nhân đang ở thư phòng dưới mặt đất!”


Tô Lị gật đầu, nhanh chóng đi xuống. Cầu thang sâu thẳm nhìn không thấy đáy, chỉ có vài tia sáng yếu ớt nhưng càng đi xuống thì lại càng sáng rõ hơn, thư phòng sáng trưng dưới mặt đất làm Tô Lị cảm thấy vô cùng rung động mỗi khi đi xuống đây.


Tô Lị đứng từ xa đã thấy Shere đang ngồi trên ghế sofa xem sách. Cô im lặng đi qua chỗ Shere thì đột nhiên giọng nói của Shere lại vang lên: “Em lại gặp rắc rối gì sao?”


Tô Lị nhất thời bị dọa, cả người toát hết cả mồ hôi nói: “Không có đâu!” Rồi vội vàng ngồi xuống ghế, đưa mấy tờ giấy cô lấy ở chỗ Alar cho Shere xem: “Tôi tìm được mấy cái này ở văn phòng luật đấy.”


Shere nhận lấy, mở ra xem thì thấy đây đều là tên của những địa danh: “Đây là cái gì?”


“Lúc trước Rachel từng nói cậu bé tỉnh lại trên một cái cây, tôi có xem qua đống tài liệu ở chỗ Alar thì có vẻ gốc cây đó là cây Kim Tùng, vì vậy Alar đã đi tìm những nơi có trồng hoặc khai thác cây Kim Tùng ở Luân Đôn.”


“Tốn công vô ích. Cho dù bọn họ tìm được nơi Rachel tỉnh lại thì làm sao? Cái cây kia và nguyên nhân tử vong của Rachel không hề liên quan đến nhau.” Shere cầm đống giấy tờ ném qua cho Tô Lị rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách.


Tô Lị vội vàng tiếp được đống giấy tờ. Cho dù không vì Rachel thì Shere cũng nên quan tâm Alar một chút chứ! Hôm nay rất có thể sẽ nắng to, Shere không lo lắng Alar sẽ bị tan thành mây khói khi cứ lông nhông ngoài đường sao?


Cô đang suy nghĩ lại thấy Shere đang chăm chú xem quyển sách ‘Đồng dao Mẹ Ngỗng’ mà hôm trước mình chưa kịp xem. Chỉ là những mẩu truyện cổ tích mà thôi, không biết tại sao anh ấy lại chăm chú đến như vậy, chẳng lẽ khẩu vị của Shere đã giảm xuống đến mức này?


Tô Lị lấy quyển sách trên tay Shere xuống, vô cùng nghiêm túc nói: “Ngài không giúp cũng được, nhưng hãy cho tôi ít tiền đi!”


“Tiền? Ta không có!”


Nghe thấy Shere trả lời như vậy, Tô Lị nhất thời xúc động làm một động tác mà trước nay cô chưa từng làm. Tô Lị lấy tay chỉ nhẹ lên trán anh, tức giận nói: “Bản thân ngài là một Bá Tước đại nhân tôn quý của Anh Quốc mà lại không có tiền, ngài nói như vậy mà nghe được à?”


Nói xong, Tô Lị kinh ngạc nhìn tay mình đang chỉ lên vầng trán tuyệt đẹp của Shere…


Shere khẽ nhíu mày, sau đó nhanh chóng giãn ra, dùng tay nhéo lên má Tô Lị: “Em muốn tiền cũng được, nhưng phải trả giá thật lớn đấy!”


“Chỉ cần ngài không bắt tôi lấy thân báo đáp là được.”


Hai người vừa để tay mình chạm vào mặt đối phương lại vừa nói chuyện, điều này làm bầu không khí vô cùng kỳ quái. Tô Lị cười một tiếng, thu tay lại.


Shere cũng không có biểu cảm gì khác, chỉ kinh ngạc nhìn cô. Anh buông tay, khẽ vuốt lên hai má Tô Lị rồi đột nhiên cúi xuống hôn lên môi cô. Trên môi truyền đến một cảm giác lạnh như băng làm Tô Lị kinh ngạc, nhưng cô vẫn nhắm mắt thử đáp lại Shere. Tuy vậy nhưng trong lòng Tô Lị vẫn thầm mắng… lúc này là lúc để hai người họ âu yếm nhau sao?


“Đây chính là cái giá lớn mà em phải trả.” Shere rời khỏi môi Tô Lị, cười khẽ, dường như anh rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi của cô.


Tô Lị khẽ lau cánh môi hơi sưng của mình, trong lòng thầm mắng, lần sau có hôn thì cô phải thử cắn lưỡi của người này một phát mới được!


“Vậy tiền đâu?” Tô Lị xòe tay trước mặt Shere hỏi.


Shere ngồi ngay ngắn lại, cầm quyển sách tiếp tục đọc: “Không vội, chúng ta có thể từ từ bàn bạc.”


Tô Lị lại giành lấy cuốn sách trên tay Shere: “Không được!”


“Em cũng nên bình tĩnh ngồi đọc sách một chút đi!” Shere không hề tức giận, kéo cả người cô vào lòng.


Tô Lị nhíu mày, có vẻ không vui lắm, mấy câu truyện cổ tích này có gì hay ho chứ! Tô Lị bực bội lật lật vài trang, nhưng khi đọc những lời văn trong đó lại làm cô dựng hết cả tóc gáy. Tuy lời văn rất bình thường nhưng lại làm cô cảm thấy rợn hết cả người.


Đây vốn không phải truyện cổ tích mà chính là những đồng dao kinh khủng có được hay không!!!


Chương 53


Lizzie Borden took an axe,


And gave her mother forty whacks.


When she saw what She had done,


She gave her father forty-one.


Lizzie Borden cầm cây rìu,


Và cô giáng 40 nhát vào mẹ của mình.


Khi cô nhìn thấy những gì đã làm,


Cô lại chém ba mình 41 nhát.


(Lizzie Borden cầm rìu.)


Tô Lị mím môi, ném quyển sách lên ghế sofa, vẻ mặt không chút biểu cảm nói: “Chúng ta đi thôi.”


Shere kéo tay Tô Lị để cô ngồi lại trên ghế: “Đừng nóng vội. Em có muốn ta kể cho em một câu chuyện xưa không?”


Rất hiếm khi Shere chủ động kể chuyện cho cô nghe, vì vậy Tô Lị rất phấn khởi, ngồi ngăn ngắn nói: “Chuyện gì vậy? Ngài mau kể đi!”


Shere lại thở dài: “Nên kể từ đâu thì tốt đây…”


***


Đã hai ngày nay, cậu bé chỉ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, cũng không chịu ra ăn cơm, chỉ ngồi trong góc phòng, ôm mặt khóc.


Ngoài cửa, người cha hết lần này đến lần khác vừa gõ cửa vừa an ủi cậu bé.


Khi biết được tin mẹ của mình đã chết, cậu bé đau khổ đến nổi không thể đứng dậy nổi. Cậu bé vẫn không thể tin được, buổi sáng hôm đó mẹ còn nói với cậu bé: “Con đi đường cẩn thân, về nhà sớm nhé.” Thế mà trong nháy mắt mẹ đã không còn trên đời này nữa.


Mẹ của cậu bé vốn đã mắc bệnh tim. Trong trí nhớ của cậu bé, mẹ luôn sống qua ngày trên giường bệnh, tất cả mọi việc trong nhà đều do cha quản lý. Khi bệnh tim của mẹ tái phát thì đúng lúc cha cậu bé phải đi công tác xa nhà, đáng lẽ cậu phải ở nhà chăm sóc mẹ, thế nhưng vì bản tính ham chơi của mình mà…


Vì mẹ không được cho uống kịp thời nên bệnh tim tái phát, dẫn đến tử vong.


Người cha biết vì cậu bé hối hận hành động của bản thân nên đã nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì đứa con duy nhất của ông sẽ gặp nguy hiểm, thế nên ông đã

Từ khóa: Bá tước,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đứa bé lang thang cứ chạy theo gọi Mẹ ơi”, cô thấy thương đưa về nuôi, 15 năm sau nó lại trả ơn thế này đây

Phận má hồng lấy chồng ‘gay’

Truyện Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh! Full

Mẹ già hóa điên, con cái bỏ đi hết chỉ còn cô con dâu hầu hạ 14 năm

Truyện Hay Đừng Đùa Với Teen Voz Full