Trương Thiên Nhiên cười ha ha, chạm cốc lần lượt với Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch, đôi tân lang tân nương chỉ uống một ngụm cho phải phép nhưng anh ta lại uống cạn một hơi cốc rượu lớn trong tay mà không hề có vẻ gì là say cả.
Hướng Viễn nhân lúc kình rượu đã giới thiệu từng người một với Khiên Trạch: “Đây là Tổng giám đốc Trương… Giám đốc Phạm… Trưởng phòng Lưu… Vị này là Cục trưởng Tạ, Khiên Trạch, Cục trưởng Tạ là cao thủ câu cá, có cơ hội anh thỉnh giáo ông ấy nhé… Đây là anh Lâm – Viện phó Viện kiểm sát. Phải rồi, anh Lâm vừa sinh quý tử, tôi đang định chúc mừng anh đây”.
Vị Phó viện kiểm sát họ Lâm cười nói: “Đều là người quen cả, hà tất phải khách sáo?”. Tuy lời tỏ ra bình thản song vì một câu nói của Hướng Viễn mà gương mặt lại tỏ ra rất vui vẻ.
Những người ngồi bàn này đều là những nhân vật có địa vị cao, không là khách hàng quan trọng thì cũng là lãnh đạo cấp cao trong các cơ quan, Hướng Viễn đâu dám chậm trễ, đợi Diệp Khiên Trạch lên tiếng chào lên tiếng chào hỏi những vị khách vừa nãy xong thì tiếp tục giới thiệu: “Khiên Trạch, đây là chủ tịch Mạc…”.
Diệp Khiên Trạch không đợi Hướng Viễn nói xong đã chủ động lên tiếng: “Vị này anh biết, Tổng giám đốc Mạc của Đỉnh Thịnh. Chào chú Mạc, lâu quá không đến thăm hỏi chú, chú vẫn nhớ cháu chứ?”
Anh lại quen biết với Mạc Kiến Quốc của tập đoàn Đỉnh Thịnh nổi tiếng về kinh doanh địa ốc ở thành phố G? Hướng Viễn chưa bao giờ nghe anh nhắc đến nên tỏ ra rất bất ngờ.
Mạc Kiến Quốc đáp lại như nửa đùa nửa thật: “Sao lại không nhớ? Chú lại sợ Diệp gia của cháu không nhớ ông già này ấy chứ. Cha cháu trước đây khỏe mạnh hơn ai hết, mà bây giờ không có xe lăn không nhúc nhích nổi. Cuộc đời con người… Lần trước chú thấy cháu thì vẫn đang học trung học, mới chớp mắt đã cưới vợ rồi… Thế còn…sao không thấy Diệp Linh đâu…hai anh em cháu tình cảm tốt thế, cháu cưới vợ thì con bé không có lý do gì để biến mất chứ…?”
Diệp Khiên Trạch do dự, có vẻ bất an, Hướng Viễn nhìn anh một cái, vừa định nói hộ thì đã nghe có người lên tiếng: “A Linh nó vừa ốm một trận nặng lắm, bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Anh trai kết hôn, nó cũng muốn đến nhưng tôi bảo nó yên tâm dưỡng bệnh. Sức khỏe là quý nhất, người một nhà không cần lễ nghi quá”
Hướng Viễn quay lại, thấy Diệp Quân đang đẩy xe cho Diệp Bỉnh Lâm đến gần.
Diệp Bỉnh Lâm vỗ lên tay vịn xe lăn, cưới nói với Mạc Kiến Quốc: “Lão Mạc à, không, giờ phải gọi là Tổng giám đốc Mạc rồi, nếu không phải đám trẻ kết hôn thì không mời nổi anh đến nhỉ?”
“Tôi vẫn nhớ anh mà, bạn thân có được mấy người đâu. Nhưng mấy năm nay ai cũng bận việc của mình, rồi cũng xa cách cả. A Linh nhà anh chắc không có gì nghiêm trọng chứ? Con bé ấy từ nhỏ đã yếu ớt khiến người ta thương xót, phải cẩn thận đấy”.
Thấy hai ông bạn già – Diệp Bỉnh Lâm và Mạc Kiến Quốc – gặp nhau mừng rỡ, vừa vui sướng hàn huyên không ngớt nên Hướng Viễn đưa mắt nhìn Diệp Khiên Trạch, hai người vừa nói: “Tiếp đãi không chu toàn, mời các vị tự nhiên” rồi vừa đến bàn khác tiếp tục kính rượu.
Xong một vòng, nhân thời gian thay trang phục trước khi kính trà, Hướng Viễn thấy xung quanh không có ai thì kéo Diệp Khiên Trạch hỏi: “Nhà anh và Mạc Kiến Quốc là chuyện gì vậy?”.
Cô quan sát cảnh tượng ban nãy, cứ cảm thấy tuy Diệp gia và Mạc Kiến Quốc là chỗ quen biết cũ, song nghe lời nói có ý khác của ông ta thì nhớ đến hai gia đình đã bao năm không lai vãng, chắc là trong đó có ẩn tình gì đây.
Đã là người một nhà nên Diệp Khiên Trạch cũng không giấu cô, khẽ thở dài một tiếng rồi kể: “Trước kia, bố anh và chú Mạc đã từng là bạn làm ăn của nhau. Lúc đó, nhà chú Mạc ở trong khu gần ngay với nhà anh, hai gia đình qua lại rất thân thiết, ít nhất thì mấy năm sau khi anh về thành phố thì chú Mạc là bạn rất tốt nhất của bố. Chúc Mạc có một con trai, một con gái, cậu con nhỏ Mạc Hằng lớn hơn Diệp Linh một tuổi, nhà anh vườn rộng nên cậu ấy với chị mình hay qua chơi, mấy đứa bọn anh đều thân quen với nhau. Mạc Hằng thích đùa ghẹo Diệp Linh, cậu nhóc mười mấy tuổi có đùa dai cũng chẳng có ác ý gì, có điều em cũng biết tính khí A Linh rồi đấy, chuyện gì cũng ghi nhớ trong lòng, chắc là do Mạc Hằng cứ dọa cô bé sợ chết khiếp trên đường về nhà, giật túi xách làm cô bé cuống cả lên. Về sau có một lần, chú Mạc đang ở trong nhà bàn chuyện làm ăn với bố, Mạc Hằng treo lên thang trong vườn để hái xoài trên cây, Diệp Linh vừa lúc ấy trở về nhà, lúc đi ngang vườn, Mạc Hằng ngồi trên cây cười đùa lấy xoài ném A Linh. Lúc đó, anh vẫn đang ở trường, người lớn thì bận rộn, dì Dương cũng không để tâm nhiều, A Linh chắc bị cậu ta ném đau quá nên điên lên, đã đẩy chiếc thang một cái…”
Hướng Viễn nghe đến đây, trong lòng đã rõ được tám, chín phần, bèn nói: “Mạc Hằng, cậu ta ngã xuống… chẳng lẽ chết rồi?”
Diệp Khiên Trạch nhớ lại quá khứ, cảm thấy rất phiền muộn: “Đúng là đã ngã xuống nhưng ngã trên đám đất bùn. Lúc đó, anh vừa về nhà đã thấy toàn máu là máu. Anh chỉ biết người lớn vừa phát hiện ra đã đưa đi bệnh viện ngay, mạng thì cứu được… nhưng một bên chân đã bị tật suốt đời, còn phần đầu… tuy không đến nỗi ngốc nghếch nhưng cũng không còn thông minh nhanh nhẹn như trước nữa”.
“Không cần nói cũng biết là bạn làm ăn của bố anh cũng mất luôn”. Hướng Viễn nghĩ đến chuyện quá khứ anh kể, cũng không kìm được cười khổ. Cũng khó trách Mạc Kiến Quốc tỏ vẻ mặt và lời nói như vậy, chỉ có mỗi một đứa con trai mà xảy ra kết cục như vậy. Tuy rằng trẻ con không hiểu chuyện, không trách được người lớn, song trong lòng vẫn oán hận.
“Đúng vậy, khi có kết quả trị liệu của Mạc Hằng, chú Mạc cũng rút hết toàn bộ số tiền hợp tác làm ăn của mình, bố anh xin lỗi rồi khuyên nhủ mãi cũng không giữ được chú, công ty cũng có đợt gặp nguy hiểm. Tuy hai hai nhà không đến nỗi làm ầm tới tòa án, cũng không để sự việc tệ hại hơn nhưng tình cảm cũng không còn nữa. Không bao lâu sau, Mạc gia cũng chuyển đi nơi khác. Mấy năm nay, tập đoàn Đỉnh Thịnh của chú Mạc mỗi lúc một phát triển, Giang Nguyên lại bỏ lỡ cơ hội tốt. Mạc Hằng bị tàn tật suốt đời, A Linh cũng ra nông nỗi này, thế nên mới bảo, sự đời khó lường”.
Hướng Viễn chẳng tâm trạng nào than thở, điều cô quan tâm là chuyện thực tế hơn: “Vậy Mạc Hằng bây giờ thế nào rồi?”
Diệp Khiên Trạch lắc đầu: “Anh cũng không biết. Nghe nói mấy năm trước Mạc gia đưa cậu ấy ra nước ngoài trị bệnh, nhưng muốn hồi phục như người bình thường có lẽ là rất khó.”
Hướng Viễn quan sát Diệp Bỉnh Lâm và Mạc Kiến Quốc trò chuyện vô cùng vui vẻ, cố nhân trùng phùng, chuyện cũ được lật lại. Với tài lực hiện nay của Đỉnh Thịnh, không biết là phúc hay là họa đây?
Trời về đêm, lần lượt từng vị khách rời đi, lúc đôi tân lang tân nương tiễn khách đều tặng mỗi người một phần quà, trong đó ngoài kẹo ra còn có một tấm thẻ vàng dành cho khách VIP của khu nghỉ mát chưa được hình thành nằm ngay dưới chân. Một chuyện vui đã kết thúc trong hạnh phúc hoàn hảo, những lời kiểu như “vĩnh kết đồng tâm” nói mãi cũng đã tan