Thím hai Lý cười híp mắt khiến Hướng Dao đỏ mặt tía tai, hoảng loạn không yên, vẫn chưa kịp giải thích đã nghe thấy Diệp Quân cười nói: “Thím hai Lý, thím nói gì lạ vậy? Cháu và Hướng Dao sao có thể được, bạn trai người ta đang ngồi cạnh kia kìa”.
“Ối trời, tôi nói bậy bạ quá, suýt nữa thì quên. Hướng Viễn và anh cháu từ nhỏ đã dính chặt lấy nhau, còn cháu và Hướng Dao lại là oan gia, thím cứ nghĩ không phải oan gia không gặp nhau chứ”, thím hai Lý khẽ tát vào miệng mình một cái.
Hướng Dao vốn cũng định mở miệng nói lảng sang chuyện khác nhưng cùng một lời nói lại do Diệp Quân nói trước nên trong lòng cô như đánh đổ lọ điều khiển cảm xúc, mùi vị nào cũng có, quện lại với nhau thành đắng nghét.
Cô vờ chụp lấy kẹo cưới trước mắt, vội vã liếc Diệp Quân một cái. Cô không hiểu tại sao mình lúc nhỏ lại nói cậu ấy xấu xí. Đã bao lần, họ một trước một sau đi qua những con đường ruộng hoa dại đón gió reo vui, tại sao cô cứ không chịu quay đầu lại? Nếu như khi ấy cô quay đầu, chẳng lẽ Diệp Quân sẽ bước đến bên cô, giống như anh Diệp từ nhỏ đã sánh vai đi cạnh Hướng Viễn? Hoặc là cô đang đợi Diệp Quân đuổi theo như cậu vẫn đuổi theo bước chân Hướng Viễn, hổn hển gọi to: “Đợi em với, đợi em với!”.
Nếu lúc này Diệp Quân gặp phải ánh nhìn của cô, cậu sẽ phát hiện ra người bạn thưở ấu thơ có đôi chút kỳ quặc, ánh mắt của cô lúc này dịu dàng chưa từng thấy, thế nhưng cậu đã xoay sang nơi khác, cả trái tim đang dõi nhìn theo gấu váy trắng diễm lệ quét trên thảm đỏ, trống vắng, xa rời lồng ngực.
Người dẫn chương trình đang ra sức nói những lời chúc tụng hôn lễ, chú hai Lý tranh thủ hỏi Hướng Dao vẫn đang cúi đầu ngậm kẹo: “Hướng Dao, sao cháu không giới thiệu cho chú thím biết, chàng trai cháu đưa đến tên gì thê?”
“Cháu…. cháu tên Đằng Tuấn, chào chú thím”, Đằng Tuấn thấy đôi vợ chồng quê này quan hệ thân thiết với Hướng Dao nên vội vã khai báo.
“Cậu bé mày đậm, mắt to, dễ thương quá. Đã đi làm chưa, làm ngành gì? Người khiến Hướng Dao để mắt tới, chắc cũng có bản lĩnh lắm.”
Một câu hỏi vô tâm của chú hai Lý đã khiến Đằng Tuấn lại lắp ba lắp bắp ngồi ngẩn ra. Cậu lén nhìn Hướng Dao nhưng gương mặt xinh đẹp của cô không chút cảm xúc.
Trước khi thân mật với Hướng Dao như vậy, Đăng Tuấn chưa bao giờ thấy nghề nghiệp của mình là hèn kém khó mở miệng, cậu dựa vào sức của mình để kiếm sống, đường đường chính chính. Thế nhưng lúc này, trước ông già nhiệt tình kia, và tất cả những cảnh hoa lệ nhưng xa lạ này, không biết vì sao mà từ “bảo vệ” ấy, cậu không thế thốt ra.
“Vẫn chưa đi làm à? Đi học đúng không? Chú thấy cậu bé này còn nhỏ tuổi quá. Diệp Quân cũng chưa tốt nghiệp đó thôi.” Đến cả chú hai Lý, một lão nông thật thà chất phác, cũng nhận ra vẻ ngượng ngập của đối phương nên tự cười ha ha.
Hướng Dao liếc Đằng Tuấn một cái, bắt đầu từ lúc nào mà đến cả anh ta cũng xem thường bản thân rồi?
“Anh ấy không được tốt số như Diệp Quân. Tất nhiên cũng không xuất sắc như anh rể cháu, mà chỉ làm bảo vệ trong công ty của chú Diệp.” Như thể sợ người già không hiểu, cô lại bổ sung một câu: “Chính là người gác cổng ấy”.
Nói xong, Hướng Dao tự mình cười phá lên, Diệp Quân nghe thấy lời trò chuyện của họ, cũng nhìn về phía Đằng Tuấn khiến mặt anh đỏ bừng bừng. Trong lòng Hướng Dao tràn đầy một cảm giác khoái trá tội lỗi, niềm vui đó cay nồng. Cuối cùng viên kẹo trôi xuống họng cũng không át đi được mùi vị cay đắng đang trào dâng.
Họ cứ việc đứng trên cao ngất ngưởng kia đi, vô tư, cô thì thích một anh bảo vệ quèn đấy, thì sao?
“Gác cổng à?”, chú hai Lý lẩm bẩm lặp lại, như thế trong chốc lát đầu óc vẫn chưa ngộ ra. Chính ông cũng xuất thân từ chốn bùn đất, có lẽ sự kinh ngạc lúc này không có nghĩa chê bai, thế nhưng phản ứng của Hướng Dao lại gay gắt ngoài sức tưởng tượng, “Gác cổng thì sao? Người gác cổng không là người à? Chú thím sao mà kẻ cả như Hướng Viễn thế? Chị ấy bất chấp tất cả để trèo lên cao, đó là bản lĩnh của chị ấy nhưng chưa chắc ai cũng muốn như vậy”.
“Hướng Dao, sao cháu lại nói chị mình như vậy? Nó đã lo lắng cho cháu rất nhiều. Cháu nên nghe lời chị hơn chứ”, chú hai Lý nhìn cô bé từ nhỏ tính khí đã quái gở này với vẻ trách móc.
Hướng Dao bực bội, niềm vui khi gặp lại vơ chồng chú hai Lý đã biến đi đâu mất. Cô cười lạnh một tiếng, trở lại ngồi bên Đằng Tuấn, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu dưới gầm bàn, không còn trò chuyện gì với những người cùng bàn nữa.
Trên sân khấu, Diệp Bỉnh Lâm là người chủ hôn đang ngồi trên xe lăn, bày tỏ sự xúc động về hôn lễ của con trai, khóe mắt cũng ươn ướt. Đến khi ông cảm ơn tất cả những người thân, bạn bè và khách quý đã đến chung vui xong, người dẫn chương trình đưa micro đến tay chú rể, hỏi đôi tân lang tân nương có cảm xúc gì trước khi nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu.
Diệp Khiên Trạch đón lấy micro, chỉ nói một câu với tất cả mọi người: “Cảm ơn bảo bình của Solomon, đã thực hiện nguyện vọng thứ hai của tôi”.
Ở lễ cưới đến cả ngàn người này, nghe hiểu câu nói ấy chỉ có ba người. Một người động lòng, một người hiểu ý, người kia lại buồn bã đau thương.
Theo tập tục tiệc cưới ở thành phố G thường là bắt đầu kính rượu từ người thân nhất. Diệp Khiên Trạch và Hướng Viễn đã kính Diệp Bỉnh Lâm, ba bà cô ho, vợ chồng chú hai Lý và cả Diệp Bỉnh Văn. Sau đó, Hướng Dao chủ động nâng cốc với họ: “Hướng Viễn, anh rể, em kính hai người”.
Chú hai Lý cười bảo: “Con bé này, bình thường chẳng để ý gì, hai chị em cứ thoải mái thế, lúc này cũng chẳng biết gọi “chị” nữa”.
Rèm mi dài của Hướng Dao khẽ rung rung, Hướng Viễn đã chạm nhẹ cốc với cô, uống cạn một hơi, nói: “Chú Hai, không sao ạ, gọi gì cũng được”.
Diệp Khiên Trạch cũng đã uống cốc rượu đầu tiên của em vợ kính, nghe thấy Diệp Bỉnh Lâm nói với Diệp Quân đang ngồi đờ đẫn không nhúc nhích: “A Quân, đến con kính anh và chị dâu rồi”.
Diệp Quân lúc này mới như sực tỉnh khỏi cơn mộng, học theo Hướng Dao rót một cốc: “Anh, chị Hướng Viễn, chúc mừng, chúc mừng anh chị”.
Diệp Bỉnh Lâm cũng không nhịn được cười với chú hai Lý: “Mấy đứa này bị sao thế nhỉ? Đến cách xưng hô cũng không biết”. Nói rồi, ông quay sang Diệp Quân, trách yêu: “Thằng con ngốc, còn gọi chị Hướng Viễn gì chứ. Sau này đó là chị dâu của con, dâu trưởng là mẹ, một ngày như hôm nay không cho phép muốn gọi gì thì gọi”.
Diệp Quân không nói gì, đôi môi mím chặt đến mức tái cả đi, rượu sóng sánh trong chiếc cốc đang đưa lên.
“Gọi đi chứ, con trai gì mà rụt rè thế”, chú hai Lý cười to.
Gọi đi, gọi đi…. Trong lòng Diệp Quân cũng có một giọng nói đang gào: Tại sao lại không gọi? Chỉ cần một tiếng chị dâu, bụi trần đã rơi, từ đây mình cũng được giải thoát.
Nụ cười của mọi người dần dần đông cứng trong lúc cốc rượu vẫn đưa lên cao và sự trầm mặc rất lâu của Diệp Quân. Chẳng phải Diệp Quân không phát hiện ra bàn tay bố mình đang khẽ kéo vạt áo cậu, ba bà cô bắt đầu xì xầm to nhỏ, Diệp Bỉnh Văn ngồi nhìn với vẻ thú vị,