Hình Khải, không phải em không tin tình cảm anh dành cho em, nhưng em thật không dám chìa tay ra đón nhận. Anh còn nhớ không? Anh thường xuyên nói vu vơ trước mặt em rằng, anh thích người con gái này thích người con gái kia, anh cũng từng thề hẹn với những người con gái ấy, nhưng cuối cùng vẫn nói lời chia tay. Vì vậy, em sợ, đến một ngày, em và anh sẽ là hai người xa lạ.
Đợi thêm vài năm nữa nhé, đợi khi anh chơi bời đủ rồi, chín chắn rồi, đến lúc ấy, nếu anh còn cần em…
Ngày 3 tháng 7 năm 2000
Hình Khải học xong quay về, người đàn ông tôi ngày đêm nhung nhớ đã quay về rồi, vui tới muốn quay mòng mòng.
Nhưng tối đó, anh ấy lại hẹn An Dao đến nhà ăn cơm. Lòng tôi bỗng dưng nguội ngắt, tôi còn có thể tin anh không?
Trước khi nổi giận tôi ra khỏi nhà, lang thang khắp nơi trên đường, đầu óc không ngừng hiện ra cảnh anh và An Dao chàng chàng thiếp thiếp, trong lòng buồn bực.
Nửa đêm về đến nhà, tâm trạng tôi vẫn hết sức bình tĩnh. Tôi cứ nghĩ ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn, nhưng không ngờ anh ấy lại đang đợi tôi, càng không ngờ là anh ép hỏi tôi bằng được về động cơ tôi rời nhà. Dường như là tôi cố ý tạo cơ hội cho họ được ở riêng với nhau.
Nghe xong những lời ấy, tôi thật sự rất giận, lần đầu tiên không thể khống chế được tâm trạng của mình. Tôi đâu phải người mời An Dao tới, còn anh ấy biết rõ An Dao có tình ý với mình còn gọi cô ấy đến nhà? Thế là tôi liền nói ra một loạt những lý do khiến anh nghe xong không thể nào chối cãi được, bao gồm cả những áp lực do sống trong gia đình cán bộ cao cấp vân vân…
Tôi thừa nhận, bây giờ tôi không thể giống như mấy năm trước coi chuyện anh yêu đương là một trò chơi nữa, tôi càng ngày càng không thể đặt mình đứng ngoài chuyện tình cảm của anh, đúng, tôi đang ghen, tức giận tới cùng cực.
Hình Khải cũng rất giận, chạy ra ngoài uống rượu, tôi không yên tâm về anh, len lén theo anh suốt dọc đường, định đợi anh ra rồi sẽ xin lỗi, nói với anh rằng những lời vừa rồi là do tôi quá giận.
Nhưng, tôi đã nhìn thấy gì, An Dao dìu Hình Khải lên taxi.
Viết đến đây, tim tôi như bị dao đâm.
Hình Khải, em có thể mắng anh là kẻ khốn nạn không? Đến bao giờ anh mới có thể khiến một người con gái lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn này được yên tâm?
Giờ này phút này, em hiểu rõ một sự thật, em vốn chẳng có hấp lực để níu giữ trái tim anh.
Bởi vì, mặc dù em có bất mãn với anh đến đâu, cũng không thể nghe thấy một ngày anh nói với em rằng: “Hình Dục, tôi bắt đầu ghét cô rồi, cô cút đi.”
Vì vậy, em đành nỗ lực để trở thành người thân của anh. Tình thân có thể tồn tại mãi mãi, còn tình yêu chỉ là chốc lát. Hình Khải, anh là kẻ đa tình khốn nạn, khốn nạn.
Ngày 7 tháng 3 năm 2001
Hôm qua là sinh nhật hai hai tuổi của Hình Khải, tâm trạng của anh không tốt, tôi cũng không biết làm thế nào để anh vui. Tôi vô tình được biết lớp Hình Khải có một học sinh mới chuyển đến, tôi đi gặp người đó, đúng như tôi nghĩ, là một anh chàng con lai tự yêu bản thân hơn cả Hình Khải, tên Phó Gia Hào.
Tôi đánh cho Phó Gia Hào một trận, mặc dù anh ta vô tội, nhưng tôi chẳng cảm thấy ăn năn áy náy, bởi vì người mà Hình Khải không thích thì tôi còn không thích hơn. Hình Khải vui, thế giới của tôi thật rực rỡ.
Song, khi tôi đang hăm hở vui vẻ đi về nhà, lại gặp An Dao và Hình Khải đang ôm ôm ấp ấp, đầu óc tôi trống rỗng, thật muốn xông tới cho anh một cái bạt tai, nhưng tôi không có quyền làm thế, họ mới là người yêu của nhau, Hình Khải thích An Dao, tôi nên yêu người yêu cả vật, do đó, tôi là “em gái” anh…
Ngày 18 tháng 7 năm 2001
Hình Khải đột nhiên quyết định sẽ lấy An Dao, tôi cụng ly chúc mừng anh, anh lại không khống chế được nổi trận lôi đình, biểu hiện phản kháng mạnh mẽ đó khiến tôi lần đầu tiên thay đổi cách nhìn với Hình Khải, cách nghĩ cho rằng anh có mới nới cũ, tôi khóc rất đau lòng, suýt nữa thì nói ra tình cảm của mình dành cho anh, chỉ suýt nữa thôi.
Nhưng anh đã lựa chọn như thế rồi, tôi còn có thể nói gì nữa?
Chỉ có thể thường xuyên cảnh cáo mình, đây là con đường mà tôi chọn, cho dù phải quỳ cũng phải đi bằng hết.
Còn nữa, hôm nay là sinh nhật hai mốt tuổi của tôi. Ôi…
Ngày 8 tháng 8 năm 2001
Hôm nay là ngày Hình Khải và An Dao đính hôn.
Tôi đau đớn cầu cho anh ngày nào cũng vui vẻ hạnh phúc.
Ngày 8 tháng 8 năm 2002
Hôm nay là ngày họ đính hôn được một năm, An Dao chính thức tuyên chiến với tôi, cô ấy nói tôi là vật cản giữa hai vợ chồng cô ấy, tôi biết ngày này sớm muộn cũng đến… thôi, không nhắc nữa, thực ra giờ tôi chỉ lo cho Hình Khải, rất sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của anh ấy. Việc học nặng như thế, nhìn anh ngày một gầy mòn, tôi rất đau lòng.
Ngày 14 tháng 5 năm 2003
Dịch Sars xuất hiện, lôi cả Trung Quốc vào vòng xoáy. Hình Khải tiếp tục sốt nhẹ không rút, bề ngoài anh ấy tỏ ra bình tĩnh, thực ra trong lòng rất sợ, ai không sợ chết chứ? Có điều tôi sẽ không để anh ấy một mình cô đơn đi xuống suối vàng, cho dù tôi may mắn thoát khỏi đại dịch này, cũng sẽ lựa chọn tự sát để đi cùng anh ấy. Đừng sợ Hình Khải, nhân gian, địa ngục, ở đâu em cũng sẽ bên anh.
***
Đọc đến đây, hai bên lông mày của Hình Khải nhíu chặt, trước kia nếu nói là hiểu lầm anh nên cô tự nhận mình xui xẻo, nhưng sau này thì sao? Mấy năm gần đây anh đâu có trêu hoa ghẹo nguyệt, Hình Dục tại sao vẫn không thể chấp nhận anh? Nhưng không nghi ngờ gì cả, những hàng chữ này chứng minh một điều Hình Dục yêu anh.
Thế là anh lật thẳng sang mấy trang cuối cùng, đọc tiếp.
Thực ra khi đọc những dòng này Hình Khải rất bức bối, có điều thương xót nhiều hơn, anh không hề biết là nhân sinh quan của Hình Dục lại tiêu cực như thế.
Anh nặng nề thở hắt ra, lật trang cuối cùng ướt đẫm máu.
Tay Hình Khải run run, anh đứng dậy, đi ra đứng trước cửa sổ, đọc kĩ từng chữ từng từ một.
Bởi vì toàn bộ tâm sự của cô, đều tập trung ở đây.
Ngày 26 tháng 7 năm 2008
Tôi bị kẹt trong một hang núi ở vùng xảy ra động đất, cơ thể tôi bị một phiến đá đè vào, nhưng còn một tay có thể hoạt động, vì vậy, có lẽ đây là những dòng nhật ký cuối cùng mà tôi viết.
Trong thời khắc phải đối mặt với cái chết, đầu tiên tôi cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn có thể viết Nhật ký trong đêm tối. Thứ nữa, tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì những hành động tuyệt tình mà trước đó mình đã làm.
Hình Khải, em vẫn luôn muốn nói với anh rằng, con người thật nhỏ bé, không ai biết ngày mai sẽ ra sao, em sợ em sẽ giống bố mẹ mình vĩnh viễn lìa khỏi cõi đời này, càng sợ hơn anh sẽ giống em phải sống trong quá nhiều nuối tiếc, quá nhiều nước mắt, muốn khóc cũng không biết ôm ai để khóc.
Càng sợ hơn cả là, anh vì em, hi sinh tính mạng quý báu của mình.
Trước khi chết em phải thẳng thắn một lần.