Đầu như bị rót thủy ngân vào, đau tới mức co giật, anh đã không còn dám nghĩ nữa, không dám đến gần phòng phẫu thuật, không dám nghe bất kỳ tin tức nào liên quan đến Hình Dục, tất cả những âm thanh xung quanh đều khiến anh hoảng sợ.
Anh quay về phòng bệnh, khóa cửa lại, ngồi thu lu ở góc tường, ngón tay bám chặt vào cuốn sổ nhật ký dính máu, gục đầu vào giữa hai đầu gối, bóng tối cô đơn sao mà lạnh lẽo, còn anh dường như quay lại buổi tối nào đó của mười ba năm trước, những ngày tháng không có Hình Dục, không có cô, anh chỉ là một đứa trẻ mất phương hướng.
Xin em, đừng bỏ anh lại, đừng nhẫn tâm như thế, xin em đấy được không…
Hình Phục Quốc mặc dù không thể tới hiện trường, nhưng đã tìm được bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất trong thành phố về phối hợp với bệnh viện để bàn bạc phương án chữa trị cho Hình Dục, đích thân gọi điện hỏi thăm tình hình của cô, khi từng tin tức không mấy khả quan lọt vào tai ông, đôi mắt khô khốc của ông lại trào dâng cảm xúc.
Hình Dục đã nằm trong phòng phẫu thuật mười tám tiếng đồng hồ rồi, bác sĩ các khoa đã lần lượt vào phòng phẫu thuật, nhưng vẫn chẳng có tin tức vui vẻ nào lọt ra.
Hình Dục nằm trên bàn phẫu thuật chịu đựng sự giày vò, còn Hình Khải cũng không ăn không uống ở lì trong phòng bệnh, về mặt tâm hồn anh cũng chịu sự giày vò như thế.
Anh có cảm giác trong nháy mắt mình già đi mười tuổi, chỉ hít thở một hơi thôi cũng mệt nhọc vô cùng.
Trong bệnh viện thường xuyên có những tiếng rên xiết yếu ớt, nhưng không ai la hét thất thanh đầy kinh hoàng cả, khi ông trời cho bạn một hoàn cảnh sống giống nhau, chúng ta gần như chỉ có thể khuất phục, chỉ có thể cố gắng để thích ứng, chỉ có thể bình thản chờ đợi nó hết giận.
Còn nữa, đội cứu hộ lại tìm được trong đống đổ nát chiếc di động của Hình Dục…
Trong thẻ nhớ của máy di động, chỉ lưu ba số điện thoai: số thứ nhất là số máy Hình Khải dùng để làm việc, số thứ hai là số máy bàn ở văn phòng của Hình Khải, số thứ mà là số máy cá nhân của Hình Khải.
Không muốn khóc lóc than vãn, không muốn tỏ ra yếu ớt như con gái, nhưng anh còn có thể làm gì, cầu nguyện ư? Đừng nói linh tinh nữa, tính khí ông trời rất khó chịu, nhân dân Trung Quốc, thậm chí dân trên toàn thế giới cũng đã từng lĩnh giáo rồi.
Hình Khải nắm chặt chiếc di động, ngồi bên cửa sổ, nhìn vầng trăng treo lơ lửng trên không trung, lẩm nhẩm hát, lời bài hát anh muốn hát nhưng lại không nhớ rõ…
Đều là tai họa do ánh trăng mang tới, ánh trăng thế này thật quá đẹp quá dịu dàng, trong giây phút ấy mới nảy ra ước muốn được sống cùng em tới khi đầu bạc, và giây phút ấy trở thành sự vĩnh hằng trong anh. Hình Dục, dù lần này có li biệt thật hay không, anh cũng phải khiến em hiểu rõ rằng, anh yêu em, em là hạnh phúc duy nhất của Hình Khải này…
Đợi khi nào chúng ta đều nghỉ hưu rồi, sẽ thực hiện kế hoạch dưỡng lão hoàn mĩ đó. Chúng ta sống ở bên bờ biển, anh kể chuyện cười cho em nghe, không buồn cười em cũng phải cười giữ thể diện cho anh.
Em nướng cá biển cho anh ăn, cá em nướng chắc chắn là rất ngon, vì vậy anh không cần phải tỏ ra phối hợp cũng sẽ giơ ngón cái lên tán thưởng em. Em là người phụ nữ như thế, ngoài việc không chịu lấy anh ra, em là người phụ nữ không có tật xấu dù là rất nhỏ.
A, phải rồi, còn một việc nữa quên không nói với em, nếu em không chịu cùng anh thực hiện kế hoạch đó, thì anh cũng chẳng có hứng, đành cùng em đi đến nơi em muốn đến.
Chương 41 – Bí mật bị phủ bụi thời gian đã lâu
Vỏ não của Hình Dục bị tổn thương nghiêm trọng, hiện giờ cô đang ở trạng thái hôn mê sâu, hoàn toàn mất ý thức, nhưng vẫn duy trì được sự vận động của hơi thở và nhịp tim.
Không biết bao giờ Hình Dục mới tỉnh lại, có thể, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
Song, đấy không phải là tin xấu nhất, bởi vì Hình Dục còn chưa qua được thời kỳ nguy hiểm, có thể qua được cửa ải này hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cô.
Hình Khải ngồi trước giường bệnh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch với chằng chịt các vết thương trên đó, mái tóc dài không còn nữa, ống thở được cắm vào hai bên mũi, mu bàn tay cắm kim truyền, hai chân và tay trái đang bó bột, các loại máy móc kêu tít tít liên tục bên cạnh… có lẽ cô khó chịu lắm.
Anh nhẹ nhàng áp tay mình vào tay Hình Dục, vẫn nóng, những thứ khác không nói nữa, còn sống là tốt rồi.
“Chẳng phải em không cho anh đọc nhật ký của em sao?” Hình Khải giơ cao quyển nhật ký, tâm trạng bình tĩnh lại, cố làm ra vẻ đắc ý, phá lên cười: “Đến nằm mơ em cũng không nghĩ là cuốn sổ này lại tự động chạy vào tay anh phải không? Không muốn anh đọc thì tỉnh dậy mà cướp lại… ha ha, có điều vì em chậm chạp nên anh cho em mười phút suy nghĩ, nghe thấy không hả? Bắt đầu đếm ngược…”
Nói rồi, anh không cười nữa, nhìn lên đồng hồ treo tường, mười phút chầm chậm trôi qua.
Hình Khải buồn bã thở dài, lật cuốn nhật ký rách nát tàn tạ không nguyên vẹn ra, lúc này phải cảm thấy nên mừng vì sự cố chấp của cô, lại có lúc tưởng tượng mình sẽ mù, nên viết nhật ký theo cách viết của người mù, chữ rất to, những nội dung bị mất không nhiều.
“Quang minh chính đại đọc lén nhật ký của em, ồ, không phục thì dậy mà giành lấy…” Hình Khải khịt khịt mũi, lật tới trang anh đang tò mò nhất mà chưa đọc hết…
Ngày 15 tháng 10 năm 1996
Có thể nói, hôm nay là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi, chính vào ngày này, trong lúc mưa bụi bay khắp trời, đã xác định con đường mà sau này tôi phải đi: Hình Khải vứt đôi giày trắng mà tôi yêu quý nhất… tôi buồn tới muốn chết…
Nhưng sau đó, chuyển thẳng tới ngày 20 tháng 11…
Hình Khải đã làm một việc mà tôi không ngờ tới. Từ sau hôm anh ấy đội mưa ngồi lật tìm đôi giày trắng ở bãi rác mà không có kết quả, chuyện này đã trôi qua hơn một tháng. Hôm nay, anh ấy lại mua một đôi giày màu trắng giống hệt đôi đã mất để an ủi tôi, thậm chí còn cố ý bịa ra một câu chuyện chẳng logic chút nào để làm tôi vui lòng…
Từ nhỏ tới giờ, tôi chẳng nhận được bất kỳ sự quan tâm nào của ai, cho dù là từ bố mẹ, cứ như tôi là vật thể sống dư thừa, dư thừa tới mức giống như cát bụi chẳng cần phải trân trọng, càng chẳng ai quan tâm tới hạt bụi này có tình cảm hay không.
Song, trong lúc tôi hoang mang trước giá trị sự tồn tại của mình, một người con trai tên là Hình Khải xuất hiện, cùng với sự biết lỗi chân thành, không những khẩn cầu xin tôi tha thứ, khi sự buồn tủi của tôi khiến anh quay ra tự trách mình, tôi sao có thể tiếp tục oán trách anh nữa?
Tôi phải thừa nhận rằng, tôi đã thật sự bị cảm động, chưa bao giờ có ai đối xử với tôi tốt như thế, càng không có người nào bù đắp cho tôi một cách thành khẩn như thế sau khi phạm lỗi lầm. Đương nhiên, anh cũng giống như đại đa số khác, vì một vài việc không cần thiết mà hứa hẹn, vì vậy tôi cũng không coi là thật.
Nhưng tôi thật sự không ngờ, anh ấy lại không quên lời hứa của mình, cho dù không tìm được đôi giày trắng, cũng nghĩ cách đ