“ Anh, sao…sao..sao anh ở đây?”
“Hình như câu này phải là anh hỏi em mới đúng chứ” Trình Thiếu Phàm nói chậm rãi, không thấy được cảm xúc gì.
“Em….” Tiểu Lai luống cuống, chỉ biết cúi đầu nhìn giày của mình.
“Úi, hóa ra 2 người biết nhau à? Cô ấy chính là em gái người Trung Quốc của cậu đó hả?” Người con trai kia ngắt lời.
“ Ừ, Xuyên Thần. Hai người có vấn đề gì với nhau à?” Trình Thiếu Phàm quay qua hỏi
“ Nếu là em gái của người thì chỉ là hiểu nhầm thôi. Hiểu lầm nhỉ? em gái nhỏ.” Dịch Xuyên Thần nói xong còn trừng mắt với Tiểu Lai.
Tiểu Lai cũng trừng mắt lại với tên kia. Hừ, em gái nhỏ cái đầu anh. Tại ở đây có “kẻ – mà –ai –cũng- biết –là – ai – đó” nên tôi không khùng lên với anh thôi.
Lúc này, mọi người trong phòng đều nhìn vào cô gái đang đứng trong phòng kia. Tô Tiểu Lai bị mọi người nhìn đến sợ hãi, thầm nghĩ mau chạy ra ngoài đi thôi. Lúc này, Trình Thiếu Phàm đứng lên, nói: “ Mọi người cứ chơi đi, tôi có chút việc phải xử lý, về trước.”
Mấy người xung quanh hắn phụ họa. Lúc Trình Thiếu Phàm đứng lên thì cũng có một cô gái đứng lên theo. Trình Thiếu Phàm mặt lạnh băng nói “ Em ở lại cùng bọn họ đi, lát nữa Xuyên Thần đưa em về.”
Cô gái kia gật đầu.
Tiểu Lai còn đang sững sờ đứng tại chỗ thì bị Thiếu Phàm quát lớn “ Còn không đi mau, đứng ở đây làm gì?”
“Vâng” Tiểu Lai xoay người, bước như điên theo Thiếu Phàm đi ra ngoài.
Đi được nửa đường, Tiểu Lai lại nhớ tới bạn bè đang còn ngồi hát tại phòng “Happy”. Dù sao người ta cũng là mời mình đi, về trước sao được, liền kéo tay Thiếu Phàm, nhỏ giọng nói: “ Anh, em còn bạn bè đang ngồi tại phòng kia hát karaoke. Hôm nay em cùng chúng nó tới đây, để em đi nói với bọn nó em về trước.” Nói xong cô chỉ tay về phía phòng hát.
“Ừ, anh đi lấy xe. Em đứng trước cửa chờ anh.” Trình Thiếu Phàm nói xong lập tức quay người bước đi
Tiểu Lai vọt vào trong phòng hát, báo cáo tình hình với chị em rồi lại một bước bay ra ngoài cửa.
Ra đến ngoài cửa đã thấy Thiếu Phàm ngồi trong xe đợi sẵn. Tiểu Lai hít một hơi rồi bước đến mở cửa sau xe định chui vào. Chui chưa xong liền bị Thiếu Phàm chặn ngang : “ Lên phía trước ngồi! Vẫn còn biết sợ cơ đấy.”
Đợi Tiểu Lai ngồi xong, Thiếu Phàm cũng không vội vã lái xe. Bên trong xe không khí như đông cứng lại, lạnh băng. Tiểu Lai cảm thấy tai vạ sắp ập đến nơi rồi, nhưng lại không có dấu hiệu gì. Dọc đường đi Thiếu Phàm im lặng, Tiểu Lai cũng không dám hó hé gì, chỉ im lặng thưởng thức cảnh đêm bên ngoài. Đang lúc Tiểu Lai mơ mơ màng màng ngủ gật thì xe đã tiến vào một khu căn hộ cao cấp.
Xe dừng lại đánh thức Tiểu Lai đang gật gà gật gù. Thiếu Phàm nhìn Tiểu Lai giống như con thỏ nhỏ bị người ta dọa đến giật mình, nhịn không được cười một chút “ Đến nơi rồi, xuống xe!”
Tiểu Lai biết Thiếu Phàm cố ý , tức đến bạnh quai hàm, lại không dám bùng nổ.
Tiểu Lai lẽo đẽo đi theo Thiếu Phàm vào thang máy, thấy tay anh bấm số 28 thì trong lòng oán thầm. Anh thì ở khu cao cấp, em thì phải chịu đói lạnh!! Thật uất ức quá….
Rốt cục thì cũng đến trước cửa căn hộ của Thiếu Phàm. Anh đi vào nhà, đổi dép, tiến thẳng vào phòng ngủ. Tiểu Lai đứng ở ngoài cửa tần ngần, không biết phải làm sao. Trời ơi, đừng kêu là cho người ta phải đứng ngoài cửa cả đêm nha. T_T Đang khóc thầm thì Tiểu Lai đã nhìn thấy Thiếu Phàm trở ra. Hừ ~ anh thì có vào nhà thay quần áo, em thì phải đứng dựa cửa thế này đây.Tô Tiểu Lai tự nhủ, hừ, phải cố cố cố mà chịu, chừng nào bà đây làm việc kiếm ra tiền rồi xem nhà ngươi còn dám trưng cái mặt đó ra với bà không.
Trình Thiếu Phàm nhìn vẻ mặt uất nghẹn của Tiểu Lai liền nói : “ Dép lê ở tủ để giày đó, thay đi” Sau đó, nhàn nhã đặt mông ngồi lên ghế sofa ở phòng khách.
Chương 7: Anh, Em Sai Rồi
Tô Tiểu Lai vừa vào cửa đã bắt đầu đánh giá căn hộ vừa mới đến, cơ bản tất cả đều bao trùm màu đen, nhưng cũng xứng đôi vừa lứa với Trình Tiếu Phàm lắm. Tóm lại, sau bước quan sát đầu tiên của Tô Tiểu Lai, nếu có một chữ đủ để tả về không khí cái phòng này, thì đó là lạnh. Lạnh giống như Trình Tiếu Phàm vậy.
Tô Tiểu Lai chậm rãi tiến đến gần Trình Tiếu Phàm, giật mình nghe thấy Trình Tiếu Phàm hỏi :“Chỗ đó là chỗ em có thể tới sao?”
Tô Tiểu Lai run run một chút, gắng bình ổn lại rồi nhỏ giọng nói : “Đây là lần đầu em đến đó, được bạn học mời sinh nhật.”
“Thế định chơi đến khi nào?” Ngữ khí đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, Trình Thiếu Phàm đứng lên.
“Đương nhiên là suốt đêm rồi.” Tô Tiểu Lai cũng thả lỏng cảnh giác.
Không đúng nha…
Nhìn vẻ mặt tức giận của Trình Thiếu Phàm, Tô Tiểu Lai lập tức sửa lại cho đúng: “À không chỉ hơi muộn một chút thôi, ha ha”.
“Hôm nay anh sẽ không tra xét chuyện này, nhưng mà hãy giải thích cho anh chuyện ngày hôm đó tại sao Triệu Linh San nói em uống rượu đi.”
Tô Tiểu Lai đờ mặt như trâu, đêm nay quả nhiên là hạn chết mà, Tô Tiểu Lai rất thấy hối hận chuyện ngày hôm đó T___T, bình thường uống rượu thế nào cũng không sao, vậy mà hôm đó lại bị con yêu nữ Triệu Linh San dòm ngó. Còn nữa, Triệu Linh San đầu thai làm thục nữ con nhà ai không làm, sao lại làm cháu gái hiệu trưởng chứ, Tiểu Lai kia, mày lo cho mình còn chưa xong, thế mà lại còn dại dột kết thâm thù với con nhỏ Linh San đấy. Nói cho cùng thì vẫn là ông bà khuyên đúng : Tự làm bậy, ráng mà chịu.
“Anh, thật sự là không có uống rượu mà, con bé Triệu Linh San đó là vì có hận nên mới sỉ nhục em như vậy.” Trăm ngàn câu nói gào lên trong nội tâm Tô Tiểu Lai : Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
“Nhưng tại sao hôm đó anh thấy em uống rất sành điệu vậy?”.
Một vệt sét trên trời giáng xuống…
“Ack… Anh, em sai rồi.” Tô Tiểu Lại thấy căn bản là không thể đối đầu với con người thần thánh này, đành cúi đầu nhận sai, hi vọng Trình Thiếu Phàm có thể tha cho cô lần này.
“Sai thế nào?”
“Em không nên học uống rượu.”
“Sao nữa?”.
“Em quyết định rút kinh nghiệm từ sai lầm này, về sau không uống rượu nữa.” \m/
“Chà, trong thời gian anh không ở đây ba năm, em còn phạm lỗi gì nữa không?”
“Không có, em luôn tuân thủ nội quy trường học, tôn sư trọng đạo, nhiệt tình học tập, làm việc đến nơi đến chốn, nghiên cứu khắc khổ. Không có nửa điều làm nguy hại xã hội, làm hại người khác, gây chuyện xấu xa cũng không bao giờ.” Tô Tiểu Lai rưng rưng nói.
“Phải không?”
“Vâng.” Tô Tiểu Lại thành khẩn gật gật đầu.
“Anh nghe thầy phụ trách nói em làm không ít việc sai trái.”
Hai chân Tô Tiểu Lai mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sải lai trên mặt đất, NND, sao anh lại đi tìm thầy phụ trách của em, trời ơi, chả hay ho chút nào. Tô Tiểu Lai không ng