Anh, em sai rồi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Anh, em sai rồi (xem 4309)

Anh, em sai rồi

rong ký túc xá đều biết Tô Tiểu Lai, còn có một số cô gái không khác dáng người Tiểu Lai đã trở thành khách hàng trung thành của cô. Tô Tiểu Lai lấy tiền kiếm được đến chợ đêm bán đồ hạ giá mua mấy đồ gán mác Metersbonwe, Semir, cho nên đến nay cô vẫn mặc như học sinh trung học.


“Cậu quên anh nuôi tớ về rồi à, sao này sẽ không có quần áo gửi đến nữa đâu”. Tô Tiểu Lai vô tình nói với Từ Tố.


“À, đúng rồi, tớ còn quên cái người đàn ông tuyệt vời dễ nhìn đó đã trở về, tớ bảo này Tiểu Lai thân mến, cậu có bị té giếng không đó? Có người anh trai tốt trở về mà còn ngồi đây than trời rối rắm cái gì, trực tiếp xông đến đi. Còn nữa, đến bây giờ còn chưa giới thiệu cho chúng tớ làm quen với anh ấy là sao, sao cậu lại vong ân phụ nghĩa với chị em thế?”. Từ Tố vừa nãy mới còn đồng tình Tô Tiểu Lai, giờ đây đã đá một phát bay cô nàng.


“Haizzz….”. Tô Tiểu Lai thở dài một hơi, không giải thích cũng thế, nổi khổ của tớ các cậu có thể hiểu được không? Các cậu không chung sống với anh ta suốt 3 năm trời thì làm sao các cậu có thể hiểu anh ta hơn tớ?


Lý Ly đột nhiên chiếc hòm bên tay phải Tô Tiểu Lai, không nén nổi tò mò mở ra xem, không nhìn không biết, vừa mới thấy đã giật mình, “Tiểu Lai, cậu còn để lại nhiều bảo bối như thế? Chỗ này có rất nhiều thứ để bán đấy”. Rồi sau đó là một loạt tiếng gào rú, “Wooo, búp bê Barbie số lượng có hạn trên thế giới, rất đáng yêu nha, Tiểu Lai, cậu biết tớ yêu nhất món này không, nhất định phải bán cho tớ”.


Tô Tiểu Lai định cướp lại chiếc hòm nhưng lại bị Lâm Vi Vi cướp được trước, “Trời ạ, nhìn xem đây là cái gì, hoa tai kim cương Tiffany, Tiểu Lai, sao chưa nhìn thấy cậu đeo bao giờ ?”. Lâm Vi Vi bị đôi hoa tai kim cương hớp mất hồn, cứ thế chiếc hòm bị Từ Tố cướp đi rồi cũng không biết.


Dù sao Từ Tố cũng đã gặp qua không ít hàng xa xỉ, phản ứng không hoàng tráng như vậy, chỉ thấy khuôn mắt thay đổi sau khi nhòm vào trong hòm xong.


“Tớ nói rõ với các cậu này, mấy thứ này không thể bán được, nếu có thể bán được tớ đã bán từ lâu rồi, tất cả cái này đều là quà sinh nhật anh nuôi tặng tớ, từ sinh nhật năm 13 tuổi đến giờ, năm nào cũng tặng một món quà, đưa xong còn nói thêm một câu : Nếu em dám đánh mất quà anh tặng, em nhất định phải chết”. Tô Tiểu Lai nói xong không khỏi nhớ đến thời con gái bi thảm của mình.


“Haizzz, Tiểu Lai, xem ra cậu cũng có nỗi khổ riêng, thôi vậy, chúng tớ sẽ không bòn rút mấy cái này của cậu nữa”. Từ Tố bày ra vẻ mặt hoàn toàn hiểu được nỗi khổ của Tiểu Lai.


Lâm Vi Vi và Lý Ly còn thấy lưu luyến không rời, hận không thể ăn ngay được nó.


Tô Tiểu Lai an ủi hai người bạn, “Chờ mội ngày kia tớ – Tô Tiểu Lai chính thức thoạt khỏi móng vuốt của tên anh trai xấu xa kia, tớ nhất định tặng nhóm mình những thứ này”.


Hai người kia yên lặng gật đầu, trong lòng lại nghĩa lúc nào thoát khỏi còn chưa biết, bây giờ ngồi nói mạnh miệng chỉ là cái rắm.


Hôm nay, Tô Tiểu Lai vẫn không làm làm gì xoay xở, đi lang thang dưới bóng cây trường, đột nhiên một bàn tay đập vào vai cô, “Tô Tiểu Lai, đúng là em rồi, thời gian gần đây có cuộc thi quan trọng cho nên anh phải vội vàng ôn thi, không đến tìm em được, em không tức giận chứ?”.


Tô Tiểu Lai chỉ nghe giọng đã biết người đang nói là ai, người này không phải là anh chàng bốn mắt Chu Vũ Hàng – người mà cô trốn còn không kịp hay sao, trời ạ, sao lại vô phúc đụng phải hắn thế này, vất vả lắm tai mới được yên tĩnh vài ngày mà, “Tôi không có tức giận gì, anh đến tìm tôi tôi mới túc giận đấy”.


“Tiểu Lai, đã lâu như vậy em vẫn không thể chấp nhận anh!”. Anh chàng đeo kính nhụt chí nói.


Tô Tiểu Lai nghĩ tôi chấp nhận anh mới là kì lạ đấy, chết tiệt, chưa tính đến cái cái kính mặt tròn dày đến ngàn đi ốp, khuôn mặt thì giống Ngũ Bách [3'> nhưng lại cố tình cắt cái đầu giống của Ngô Ngạn Bân [3'>, anh ta mà hát thì không ai bằng, nhìn nghiêng còn giống anh nuôi mình nữa chứ, khiến cho tôi ở trước mặt mọi người ngồi như sư tử cái nôn mửa đến lần thứ N, đây đúng là sở trường ca hát của anh. Nói anh học tập cũng được, nhưng chung quy lại chỉ thấy như người thiểu năng đọc sách, trừ khi đầu năm nay anh thông minh hơn, nếu không Tô Tiểu Lai tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh. Hơn nữa Tô Tiểu Lai tôi không thể chịu đựng được chính là anh rõ ràng lùn hơn tôi, vậy mà anh còn ra vẻ huênh hoang lắm, dáng vẻ thì yếu đuối, nhìn vào là cần có người bảo vệ, sau này anh làm gì có thể bảo vệ tôi, mặc dù tôi rất mạnh mẽ nhưng nhưng là con gái ai chẳng muốn tìm một người đàn ông có thể bảo vệ mình, nói tóm lại, anh làm tôi có thể nào nhìn nhận anh chứ anh chàng bốn mắt của tôi, Tô Tiểu Lai nghĩ đến đây, không khỏi thấy thịt bay đầy mặt.


“Chu Vũ Hàng, hiện giờ tôi chính thức nói cho anh biết, lão nương đây không thể chấp nhận anh, kỳ hạn là mãi mãi”. Ngữ khí Tô Tiểu Lai trước kia chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.


“Tô Tiểu Lai, anh cũng chính thức nói cho em, tiếp nhận anh hay không là chuyện của em, nhưng theo đuổi hay không lại là chuyện của anh, em muốn nhúng tay vào cũng không được”. Chu Vũ Hàng làm dáng vẻ nghiêm nghị.


Tô Tiểu Lai biết cái anh chàng kính mắt này khó chơi, nhưng không nghĩ lại khó khăn đến như vậy, khó có biện pháp ngăn chặn, “Chu Vũ Hàng này, hai chúng ta thật sự không hợp đâu, anh xem đi, trường học đầy nữ sinh trẻ đẹp triển vọng đáng để nắm bắt hơn nhiều, anh không nên lãng phí tuổi thanh xuân vì một người không thích hợp như tôi”.


“Không còn cách nào khác, anh vốn là người thiểu năng, anh đã thích em, anh sẽ không bao giờ buông tha”. Chu Vũ Hàng không để ý đến lời nói Tô Tiểu Lai.


“Anh rốt cuộc thích cái gì, tôi thay đổi không được sao?”. Tô Tiểu Lai rơi nước mắt nói.


Mặc Chu Vũ Hàng lập tức biến thành một chữ Đại to tướng.


“Đúng rồi, Tiểu Lai, nghe nói gần đây em rất khó khăn, vừa hay cũng đến sáu giờ tối rồi, anh mời em ăn tối nhé!”. Chu Vũ Hàng nói sang chuyện khác, còn mỉm cười thành ý.


“Không cần, gần đây tôi tuyệt thực”. Tô Tiểu Lai ăn cơm ai mời cũng được nhưng không bao giờ ăn cơm hắn ta mời, bằng không thà nhịn đói còn hơi, “Tôi muốn về ký túc xá, anh không cần đi theo”.


Tô Tiểu Lai nói xong chạy về hướng ký túc xá, Chu Vũ Hàng ở sau bắt được hai tay cô, nói một câu, “Không đi ăn cũng được, anh sẽ chờ em ở dưới ký túc xá nhé.”


Tô Tiểu Lai gạt tay anh ta, hung dữ trừng mắt nói câu, «Bệnh thần kinh». Sau đó bỏ chạy.


________


[1'> Hướng Vấn Thiên: là tên một nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung, là một nhân vật võ công cao cường, lắm mưu nhiều mẹo, kiêu căng mà cực kỳ hào sảng.


[2'> Metersbonwe, Semir, Jeanswest: hãng quần áo Trung Quốc.


[3'> Ngũ Bách, Ngô Ngạn Bân: là ca sĩ Trung Quốc.


Chư

Từ khóa: Anh, em sai rồi,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Không gia đình

Một cô nàng sống nội tâm

Quả nhân có bệnh

Xem tử vi ngày 19/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

Nửa đêm mẹ chồng lén bới thùng rác tìm thứ con dâu đã vứt, đến khi bà mang vào thì con dâu sợ hãi ngất lịm