Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường (xem 5533)

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường

không mệt muốn chết, bây giờ còn trở thành tiểu sắc quỷ .” Lầm bầm lầu bầu, không phát hiện, khi nàng nói ba chữ “Tiểu sắc lang” này, người nào đó trên mặt nhất thời đỏ hồng.


“Đây là?” Nhìn tiểu tử lông xù kia bị Tiểu Thanh lôi ra từ trong làn váy, nàng có chút kinh ngạc, đưa tay tiếp nhận, mới phát hiện là đó là một con chó nhỏ!


Lông mao trắng tuyết, mềm mại như nhung, đôi mắt to, ngập nước long lanh nhìn nàng, vươn đầu lưỡi thật nhỏ màu hồng nhạt liếm liếm tay nàng, nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi.


Hảo đáng yêu! Nàng bất giác mỉm cười, nhéo nhéo cái bụng tròn trịa của nó, nhìn ra đây là một tiểu tử tham ăn.


“Đây là lễ vật Hoàng Thượng tặng cho người, nói rằng nó còn chưa có tên, chờ hoàng phi đặt cho nó.” Tiểu Thanh cùng nhóm cung nữ nhìn thấy chó con đáng yêu đều thích, đều tiến đến nhìn một cái, tiếng cười một mảnh.


“Vậy gọi là ‘tiểu sắc lang’ đi.” Y Y hừ một tiếng.


“A?” các cung nữ có mặt đều mờ mịt, đem lễ vật Hoàng Thượng đưa đến đặt tên là ‘tiểu sắc lang’ tựa hồ có chút không ổn đi?


“Bằng không cứ kêu ‘tiểu biến thái’.” Y Y cắn răng, tựa hồ có một loại xúc động, muốn thông qua cái tên phát tiết bất mãn của chính mình, nhưng thật ra tiểu tử kia vô tội a.


“Vẫn là ‘tiểu sắc lang’ tốt hơn.” cung nữ của nàng cuống quít xua tay, sợ hoàng phi xúc động lại gọi lung tung.


“Hảo, tiểu sắc lang, mau, kêu hai tiếng, không đúng, đứng chổng ngược đi đi……” Người nào đó chỉ huy .


Trong phòng mấy người nhất thời sắc mặt xanh mét, hoài nghi hoàng phi có khuynh hướng ngược đãi động vật nghiêm trọng, lại liếc liếc mắt nhìn tiểu xà lười biếng nằm trong vạt áo của nàng, đương nhiên, trừ bỏ ‘con’ này.


Đứng ở ngoài điện chờ nãy giờ, người nào đó cuối cùng chậm rãi thở hắt, thần sắc khẩn trương trên mặt lơi lỏng xuống, nhìn vẻ mặt lo lắng của Mộc Hiệp, ý bảo sẽ nhanh chóng rời đi.



Tiểu Thanh có chút quái dị theo dõi hắn, không ngờ một sát thủ thế nhưng lại có hành động ngây thơ như vậy, lại cùng người hơn thua, tranh tướng mạo xấu đẹp.


“Nga? Ngươi tháo khăn che mặt ra, chúng xem thử ngươi có bộ dạng gì, nói không chừng ở trên mặt còn có khắc mấy con rùa nữa nha.” Y Y dùng khóe mắt hướng Tiểu Thanh, ý bảo, nàng phụ trách khiêu khích tên nam tử tự xưng là A Mang này.


Nhận được ám chỉ của nàng, Tiểu Thanh nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu chuyên chú tìm kiếm sơ hở trong thuật pháp này.


“Ngươi, ngươi, thật sự là tức chết ta, hảo, cho ngươi xem, đến lúc đó cũng không nên tự mình hổ thẹn!” A Mang đưa tay phóng tới trên mặt, đang định kéo mạng che xuống, ánh mắt chợt lóe, đột nhiên cười,“Muốn gạt ta cho ngươi xem dung mạo sao? Ngươi còn non lắm.”


Hai tay thoải mái búng tách một cái, chỉ thấy nội phòng giống như bị cái gì vặn vẹo , lộ ra một cái động lớn, bên trong lộ ra một cái đầu rắn cực lớn, ánh mắt âm lãnh thẳng tắp nhìn chằm chằm vào nàng, xà tín dài nhỏ nhẹ rịt ra rụt vào, đồng thời, từ khắp các ngỏ ngách chui ra không biết bao nhiêu con rắn, dài ngắn, xanh đỏ, đen tím đủ cỡ đủ loại, chớp mắt chiếm đầy cả phòng.


Tiểu Thanh lần đầu tiên nhìn thấy loại thuật pháp như vậy, vừa nhìn đến cái động mở ra, vốn định lôi kéo hoàng phi chạy đi, không nghĩ tới, bất ngờ lại xuất hiện nhiều rắn như vậy, sợ tới mức toàn thân run run, sắc mặt trắng bệch.


“Lại là xà, ngươi không có cái gì mới mẻ hơn sao?” Y Y che miệng cười khẽ, ngược lại nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh bàn, chân nhỏ lắc lư.


“Lần trước có Mẫn Hách Vương gia cứu ngươi, lần này, nhiều nhất chỉ có nha đầu này cùng ngươi chịu chết!” A Mang nghĩ đến lần trước nhiệm vụ không thành, cả người bị quật cho tơi tả, máu tươi khắp người, hơn một tháng mới thức tỉnh, lúc này đây, hắn không thể lại thất bại.


Xem ra hắn còn chưa biết mình đến tột cùng đã chạy trốn như thế nào, bất quá, xác thực, Mẫn Hách cũng có đã cứu mình, nghĩ vậy, nàng nhíu nhíu mày.


Thấy nàng lộ ra vẻ mặt khó khăn, tưởng việc đe dọa của mình đã có tác dụng, A Mang cúi đầu cười, ánh mắt dài nhỏ như lưỡi rắn càng thêm híp lại, toát ra vẻ độc ác, bí hiểm khôn lường….


“Ác? Hay là chúng ta đánh cược đi, nếu lần này ta vẫn bình an vô sự, xà của ngươi, toàn bộ đều tặng cho ta, thế nào?” Che áo, nàng cảm giác được tiểu lục ở bên trong rục rịch, chắc nó đã cảm giác được uy hiếp, đang muốn đi ra hỗ trợ.


“Hảo, giết không được ngươi, dưỡng chúng nó cũng vô dụng!” Hắn rất nhanh đáp,“Bất quá, chúng nó đã đói bụng vài ngày, nếu ngươi muốn còn sống đi ra ngoài, kia cũng phải hỏi chúng nó đáp ứng hay không đáp ứng .”


Tiểu Thanh lấy tay nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Y Y.


“Hoàng phi, nô tỳ không tìm thấy phương pháp có thể chạy ra ngoài.” Không ngờ người này thuật pháp lại cao minh như vậy, liền ngay cả hai mắt của mình đều không thể man quá.


“Không có việc gì, không cần chạy, xà của hắn, ta sẽ chiếm lấy toàn bộ,” Bưng lên trên bàn một mâm hạt dưa, lấy một hạt để vào miệng cắn cắn, nàng nhàn nhã rung rung cái đùi, “Tiểu Thanh, ngươi muốn ăn một chút hay không?”


Lắc đầu, lại lắc đầu, Tiểu Thanh đã bị hành động của nàng khiến cho mờ mịt, không biết làm sao.


“Ngươi đã nhàn nhã như vậy, làm sao bây giờ, A Mang ta lại đang bề bộn nhiều việc ,” Nam tử tựa hồ có chút không kiên nhẫn, từ trong ống tay áo lấy ra một cây sáo bằng ngọc, đặt ở bên miệng,“Tốc chiến tốc thắng đi.”


Nhất thời, một khúc nhạc quỷ dị lúc cao lúc thấp vang lên……



Hai hàng lông mày của A Mang nhất long, khó xử nhìn nàng, một tay cầm cây sáo nhẹ nhàng vuốt vuốt bả vai của mình, nhìn người nói chuyện từ trên xuống dưới, tựa hồ muốn phân rõ lời này là thật hay giả.


Mà nhóm mãng xà không có chỉ lệnh của hắn, cũng lại ủ rủ cuộn lại thành 1 đoàn, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm địch nhân.


“Lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ, dám để cho ta đi giết chủ nhân của mình, bất quá, ngươi ngay cả 1% cơ hội thắng đều không có.” Hắn tự tin cười.


“Vì cái gì, chẳng lẽ ngươi không tin rằng ta có thể đoán ra sao?” Nàng có chút kinh ngạc .


“Bởi vì, ngươi sẽ lập tức biến thành tử thi a, người chết sao có thể nói được, cho nên cuối cùng khẳng định là ta thắng,” Hắn đem sáo ngọc lại phóng tới bên môi, cách miếng vải đen, cúi đầu nói, “Hoàng phi nương nương, vĩnh biệt.”


Tiếng sáo gạn đục khơi trong lại vang lên, đàn xà đang nằm cuộn tròn lại vũ động lên, nhận được kêu gọi của chủ nhân, nhất thời toàn thân tràn ngập lực lượng, thu thân rắn, nhìn như một đoàn khủng bố, đang ở uốn lượn xoay quanh mà đến.


“Vương gia!”


Nghe được Tiểu Thanh kêu gọi, Y Y liếc qua, chỉ thấy ở sau bức rèm che bên ngoài một thân ảnh đỏ tươi đang đứng, sốt ruột nhìn vào bên trong, đôi mắt màu nâu thẳng tắp xem xét chính mình, hai tay của hắn càng không ngừng vuốt vuốt lên tấm tường ngăn cách trong suốt.


“Là ngươi gọi hắn đến?” Nàng liếc mắt nhìn Tiểu Thanh đang sốt ruột.


“Chủ tử đã phân phó qua, nhất định phải chiếu cố hảo hoàng phi, nô tỳ cũng là bất đắc dĩ.” Tiểu Thanh nhìn một con rắn đã muốn dao động đến bên chân mình, đang chậ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sau chia ly, gắng đừng lụy bi…

Chuyện Tình Của Mình Với Gấu Người Đài Loan Full

Đừng Khóc Ngốc Nhé

Truyện Không gia đình

Vợ như khúc gỗ trên giường lại ngoại tình